Ung thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền Thư bỏ cả buổi học đi cùng nó đến bệnh viện, cô trả số tiền khá lớn cho bệnh viện để cho nó khám trước, thời gian này máy móc ở bệnh viện vẫn được phát triển mà cho ra đời những cái thiết bị đắt đỏ dùng để khám vào chữa trị cho các bệnh nhân.

Còn lý do vì sao Hiền Thư lại đưa bạn đi chỉ là vì cô rất thoải mái trong việc này, bạn có thể vì cô mà nhịn khát trong hai tiết cuối thì bao nhiêu tiền này có nhằm nhò gì, nhà cô còn giàu hơn nữa cơ.

Duy Thần được người ta đưa đến một phòng khám đặc biệt, rồi những bác sĩ lại kiểm tra toàn bộ cơ thể của cậu, quái lại thay, tại sao lại có một tế bào phát triển nhanh ở trong não của cậu cơ chứ? Mà khoan hình như nó là ung thư não thì phải.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, người ta lại đưa ra một tờ giấy khám bệnh khiến Hiền Thư không thể tinh vào mắt mình.

"Bệnh nhân Hàn Duy Thần sinh ngày 20 tháng 3 năm 2007, chuẩn đoán bị ung thư não, hiện chỉ sống được khoảng 2 năm nữa."

Hiền Thư như chết đứng vì bạn mình, mắt trợn lên để cố đọc từng chữ một, Thần Thần đáng yêu lắm mà tại sao có thể lại như vậy đứa chứ...

Cô cất vào trong túi mình tờ giấy đó rồi bước vào trong phòng bệnh.

Thần Thần lờ mờ tỉnh dậy, thấy bạn mình thì hỏi.

"Hiền Thư..sao tớ lại ở đây?"

"Cậu bị ngất nên tớ đưa cậu đến nơi này đấy."

"Cảm ơn cậu nha, mình về thôi."

Hiền Thư nhìn bác sĩ đang đứng ở đó, họ gật đầu thì cô mới đem bạn quay trở lại trường học, Khuê Bân cứ đứng ngồi không yên ở trước cổng, thấy cô đưa nó về thì lo lắng ôm chằm lấy nó.

"Em có bị sao không? Anh lo cho em quá."

"Em chỉ bị ngất thôi à, nhờ có bạn Hiền Thư đưa em đi đấy, em khỏe như trâu đây nè."

Duy Thần khoe cho anh cái cơ bắp vô hình trên tay rồi cười với anh, cậu cũng quên mất chuyện hồi nãy.

Hiền Thư không chọc anh như hôm trước nữa, khẽ nhìn lấy hai người con trai rồi xót cho đứa nhỏ Duy Thần.

"Bọn em lên lớp trước nha, anh cũng lên đi, em không bị gì đâu mà hihi."

"Ừm, cảm ơn Hiền Thư đã đưa em nhà tôi đi nhé, tôi xin phép lên trước."

"Không có gì đâu ông, dù gì cũng là bạn của tui mà."

Ba đứa chia ra hai hướng để đi, Khuê Bân còn lén nhìn vài cái vào cái người đang bị nhỏ khoác vai, trông xinh yêu làm sao.

"Mình phải làm sao đây, giờ có nói ra chỉ khiến họ đau lòng thôi, nghĩ lại thì thương cậu ấy lắm, chưa cảm nhận được đời ra sao mà phải ra đi rồi."

Hiền Thư đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, một phần muốn nói, nhưng có chút không nỡ, thôi thì cứ để cho bạn mình thỏa sức vui vẻ vậy, nghĩ nhiều chi cho nặng đầu.

Lên lớp ai nấy đều hỏi thăm Duy Thần không ngớt, nhân cơ hội đó Hiền Thư cất vào balo cái giấy khám bệnh của Duy Thần.

"Duy Thần à, cậu có sao không vậy, bọn tớ lo cho cậu quá."

"Tớ chỉ bị ngất thôi, không sao đâu nè."

Cả lớp hỏi thăm cậu sau đó thì chú tâm để học nốt bài học trên lớp, sau đấy thì ai về nhà nấy, riêng chỉ có Hiền Thư thỉnh thoảng cứ nhìn lấy bộ dạng chăm chú học hành của Thần Thần mà cắn móng tay trong lo lắng.

"Thần Thần à."

"Sao đấy?"

"À không có gì đâu."

Trong vô thức cô đã gọi tên nó nhưng rồi cũng không dám nói.

Ra về, cậu chạy vội vào lớp để đón nó. Hiền Thư cũng bén mảng đi đâu mất để lại không gian riêng cho hai người.

Họ cùng nhau về nhà rồi cứ dính nhau mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro