04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy trả tiền viện phí cho cậu, ngỏ ý định tống hai đứa nhỏ về nhưng đã bị cô từ chối.

"Hawon lên thầy chở về cùng em nhé!"  Thầy để em lên, nhẹ nhàng tránh động vào vết thương bị bầm dập, cậu nhăn mặt mà cố dùng hai đôi chân muốn rã rời mà leo lên yên vị trên chiếc xe của bố nhỏ.

"Dạ con đi xe đạp ạ, thầy chở em về trước đi, con về sau ngay ý mà." Cô tạm biệt thầy rồi lấy chiếc xe đạp bị dơ do có người đẩy ngã trên nền đất, phóng xe chạy từ phòng y tế gần trường chở về nhà.

.

"Ai đánh con như thế này hả Yujin? Con nói đi!" Chương Hạo ngồi thẳng đối diện với em thì nghiêm túc hỏi, thằng bé chả khi nào gây sự với anh, suốt ngày cứ dính lấy người yêu nó thì hà cớ gì lại nhẫn tâm mà đánh nó chứ.

"Con...con không biết." Cậu lắc đầu lia lịa, không nhìn thẳng mắt bố, mắt đã đỏ hoe tựa bao giờ.

"Con không biết mấy người đánh con sao?" Bố lại kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em.

Cậu gật đầu.

"Thôi được rồi, bố kêu thằng Gyuvin qua đây với con nhé, thằng bé chỉ mới đi đá bóng về thôi, con ở yên ở đây nhé, đừng đi lung tung, kẻo ngã là bố đau lắm đấy."

Thầy quay lưng định rời đi thì bị bàn tay đang run rẩy níu lại.

"Con với...anh...chia tay rồi ạ."

Cậu không nhịn được mà trực tiếp òa khóc lên, lúc này thầy ôm cậu vào và vỗ lưng.

"Thôi nào, chắc hai đứa lại hiểu lầm chuyện nào đó thôi, nó thương con nhất mà, ngoan nhé, bố tôn trọng con nên nhờ bố Sung mượn vài chai thuốc mỡ nhà bên đấy bôi cho con nhé, con nghĩ ngơi tý đi..."

Thầy hôn trán em rồi lay cái tay người ở trước sofa.

"Qua bên nhà của chị Kim mượn giùm tôi chai thuốc mỡ cùng băng keo cá nhân nhé..."

"Anh bị gì à? Có sao không? Thôi em thương nhé." Sung Hanbin bỏ cái cuốn sách đang đọc dở mà trực tiếp cầm lấy tay thầy nhìn kỹ càng.

Thầy nhẹ nhàng buông tay anh ra và trả lời.

"Thằng nhóc nhà mình bị thương...anh cứ nói là tôi vào bếp không cẩn thận làm bỏng đi."

Thầy vào phòng soạn đồ đi tắm, giờ thầy cũng đã thấm mệt rồi, dạy hai buổi trên trường khát khô cả họng, chưa kịp về nhà thì đã nghe tin dữ nhưng cũng không mở mồm mà la đứa nhỏ này, thầy thương em nhất nhà mà, tuy không cùng dòng máu hoặc có cùng bất kỳ quan hệ huyết thống nào nhưng em vẫn là người mà thầy đặt ưu tiên lên hàng đầu, kể cả chính bản thân thầy cũng mặc kệ, thầy muốn cho em một cuộc đời an yên.

.

"À, chào hai anh chị, phiền anh chị cho nhà tôi mượn chai thuốc mỡ và vài miếng băng gạc nhé!!" Sung Hanbin gật đầu chào hai vợ chồng cùng đứa con trai vẫn còn lấm lem mồ hôi đang ăn cơm ở đằng sau.

"Gyuvin à, lấy cho chú Sung đi con."

Tâm trạng anh giờ cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao, ăn cũng chẳng còn thấy ngon, buông đũa xuống và chạy vào phòng của bố mẹ anh lấy đồ.

"Mà chú mượn cho ai vậy? Chú bị thương sao?"

"Không chị, tôi đi xoa thuốc cho anh nhà tôi, anh bị bỏng do chiên cá thôi đấy." Vẫn là chú sóc chuột chuyên nghe lời thầy nhỏ, lấy cớ mà thầy đã nghĩ sẵn, thành công qua mặt bố mẹ anh.

"Của chú đây ạ." Anh nghe thoáng thì cười khinh, nói về tài nói dối của chú Sung thì qua mặt thiên hạ chứ chẳng hề qua mặt anh được, nhà anh có khi nào chịu ăn cá nhỉ? Đại gia đình đều bị dị ứng nặng với cá nhưng cũng không buồn nói thẳng ra.

Chú Sung xoa đầu anh rồi bước về nhà, mở tung cửa phòng đứa con trai nhỏ đang trong chăn mà thút thít. Cảm nhận được mùi hương gỗ đàn hương từ từ tiến vào, cậu mở cái chăn ra rồi ôm chặt lấy bố lớn mình, nước mắt nước mũi tèm lem mà không ngừng khịt lên từng cơn.

"Bố ơi...con với anh chia tay rồi ạ."

Giờ cậu chỉ còn đúng ba người có thể cho cậu thoải mái giải tỏa nỗi lòng, trước kia là bốn.

"Đứa nhóc của bố, con chỉ được buồn đúng hôm nay thôi nhé, hôm sau thì phải mạnh mẽ lên, không ai ngoài bố và bố nhỏ được thấy sự yếu đuối này của con...hứa với bố nhé."

Bố vỗ lưng cậu an ủi, lúc này cậu ngừng khóc nhưng không đồng nghĩa với cậu hết đau lòng, vết thương hậu chia tay cứ hiện trong đầu cậu như dằm trong tim, cậu đã thật sự đánh mất cái người khiến cậu cảm thấy an toàn khi ở cậu rồi, người mà không phải hai bố lúc nào cũng là hậu phương vững chắc cho cậu thoải mái than phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro