06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Yujin cứ nhốt mình trong chiếc phòng từng mang hơi ấm của cậu và người cậu yêu, nơi đây họ đã từng cùng nhau chơi những thứ sặc sỡ và cùng nhau cười nói vui vẻ với nhau mà, tại sao lúc này lại lạc lõng đến thế?

Cậu thu mình lại, lấy tay làm điểm tựa để cậu áp cái cằm nhọn vì chẳng ăn gì trong suốt ngày qua, lại nhìn qua khung cửa sổ thông với phòng của anh, lúc em không ngủ được hay mở ra để truyền tín hiệu tình yêu để anh có thể xách dép chạy qua phòng cậu dỗ cậu ngủ, lúc này cửa sổ căn phòng bên đó đã đóng sập lại, có phải anh hết yêu cậu nữa rồi không? Anh thật sự chán ghét người trẻ con như cậu lắm sao? Chính anh là người nói yêu cậu mà, là người cướp nụ hôn đầu của cậu, là người có thể thoải mái và cưng nựng cái cặp má đào phúng phính đặc trưng của con nhà họ Sung, giờ đây chẳng còn nữa.

Thứ giết chết con người ta chính là kỷ niệm.

Rồi chúng ta sẽ phải khóc vì những gì làm chúng ta cười.

Cậu lại nâng niu tấm pola mà cậu chụp chung với anh, nó không duy nhất chỉ có một cái, bức thứ hai được in ra thì đã trao tặng cho người kia rồi, giờ cậu chẳng biết họ có còn trân trọng cái thứ rẻ tiền này nữa không nữa?

Cậu đần độn đến mức nào thì chính cậu cũng là người không hiểu, chính bản thân cậu cũng không hiểu lòng cậu thì làm gì có ai chịu chữa lành cho trái tim đang dần héo úa của người lớp trưởng này đây.

Cậu lấy tay chạm vào cái gương mặt người híp mắt cười từ trên nhìn đỉnh đầu của cậu.

Cậu thua anh về tất cả, về chiều cao, độ thông minh và sự chịu khó làm phụ gia đình nữa, đến giờ cậu vẫn chưa thể tự mình rửa chén thì lấy gì mà níu anh lại đây? Nhưng duy nhất có một thứ anh mãi mãi không bao giờ thắng cậu chính là tình yêu dành cho đối phương.

Nụ cười đó vẫn dành cho cậu mà, vẫn trước mặt cậu tại sao lại thấy xa lạ và trống vắng như thế này?

Cậu ôm tấm hình vào lòng mà khẽ rơi nước mắt.

Có người nói khi người mình yêu thương nhất khóc thì chính mình là người đau lòng hơn cả những giọt nước mặn chua này, nhưng giờ cậu không còn gì nữa, chẳng thể cười nói với ai đó thì có gọi là đau lòng không?

Taerae tay cầm ly sữa nóng - thứ mà cậu và bố nhỏ đều không thể cai được, từ từ đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khóc thầm trong lòng.

Em định giày vò chính bản thân đến bao giờ nữa đây? Khi nào thì em mới chịu thoát khỏi những kỷ niệm còn vương vấn đó vậy, hãy tiếp tục cuộc sống mới, là một người mới, hãy quên đi quá khứ vui vẻ mà thanh thản tiếp tục một cuộc sống của chính em đi, đừng cố làm cho vết thương trong lòng em rỉ máu hơn nữa...

"ChinChin à, uống sữa thôi."

Mắt cậu đỏ hoe từ từ nhìn lấy đàn anh mà gật đầu, giờ có mở miệng  thì cũng khiến giọng cậu trở nên khó nghe thôi.

"Đừng khóc nữa, mắt em đã sưng cả tuần nay rồi."

Taerae tiến đến lau nước mắt cho cậu và nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ.

Rất tiếc đây chẳng phải là cánh tay yêu thích của cậu nên cũng trở nên vô dụng trước đứa nhỏ này, bàn tay tuy có to hơn cả anh thì cậu lại chẳng thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc đó, thứ đã chai dần và thô ráp vì phải làm các việc chân tay thường xuyên chạm lên mái tóc ống mượt của em nhỏ.

"Ngày mai mình bắt đầu học ở trường mới nhé bé cưng?"

Ừ đúng thật vậy đấy, vài ngày trước bố nhỏ đã vào, kéo cả anh Taerae để bàn bạc cho việc em chuyển trường về chỗ của anh Taerae, anh Taerae cứ rãnh là sẽ chạy qua nhà cậu mà an ủi, có hơi tội nghiệp nên bố nhỏ đã hỏi ý kiến của cả em và anh.

Đứa nhỏ không chần chờ gì mà gật đầu cái rụp, anh bạn má lúm này chẳng thể giấu nỗi nụ cười hạnh phúc mà ôm lấy em, thật sự anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên và thật sự muốn ở bên em như một người đồng hành, sẵn sàng bảo vệ em trước mọi khó khăn, xung phong làm bờ vai vững chắc cho em mỗi khi em thấy tổn thương.

Lý do của em cũng chỉ vì muốn quên đi mối tình với con bác bán phở kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro