08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cả hai chính thức đường ai nấy đi, con trai bà bán phở này chẳng muốn giao tiếp với ai ngoài thằng cùng bàn Park Gunwook và cả cô Hawon cả, mỗi lần đi đá bóng sẽ cố tình đi ngang lớp em nhưng chẳng thấy nổi hình bóng quen thuộc ấy.

Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Cả hai chia tay thì cũng đã giải thoát cho anh rồi mà, anh được toại nguyện rồi đó, cảm giác trống vắng không ngừng cào xé bên trong tâm can của anh, anh rất muốn đi tìm cậu để xin lỗi và muốn trở lại với mối quan hệ này nhưng không thể.

Một tuần cậu nhốt mình ở nhà, anh nhớ lắm chứ, thi thoảng sẽ lấy tấm polaroid còn lại để ra xem, giờ chỉ còn là những kỷ niệm khó quên thôi.

.

"Chị ơi chị, bố nhỏ em mới cho em cái máy chụp lấy ảnh liền này nè chị." Cậu tinh nghịch giơ cái chiếc máy ảnh mà bố tặng cậu, cười vui vẻ ở trước sân nhà anh.

"Hai người đứng gần nhau rồi chị chụp cho nè." Hawon nhận lấy cái chiếc máy ảnh từ tay em, nhướng mày với thằng bạn ngỏ ý làm camera không công cho đôi chíp bông này.

"Anh ơi chụp với bé đi mà." Cậu lay tay anh.

"Được rồi, em phải nhìn vào camera đấy nhé." Anh khoác vai cậu, tay ôm lấy sau eo của cậu.

Tách, tách

Tiếng máy chụp hình hai lần của Hawon, cô cố tình chụp tận đôi lần để hai đứa sẽ không kỳ kèo ai giữ cái bức hình này.

"Ơ, anh bảo em phải nhìn mà anh lại nhìn ở trên đỉnh đầu em là sao ạ?" Yujin nhận lấy bức ảnh, chợt tắt nụ cười trên môi mà ngước lên nói.

"Tại đầu em bé có chí đấy, anh phải nhìn để bắt chí cho em."

Lâu rồi, em mới cảm nhận được cái nhìn hôm đó cùng lời nói ấy chẳng phải sự thật, anh thật sự hướng về phía em.

"Hứ, anh toàn điêu thôi, em giận anh luôn, rõ ràng hôm qua chính anh là người muốn gội đầu cho em mà, giờ thì đừng gội nữa nhé, bo xì, em không yêu anh nữa đâu, em sẽ yêu chị Hawon." Cậu né anh rồi chạy lại phía chị Hawon.

"Ơ em bé suốt ngày giận anh thôi, anh xin lỗi mà."

Anh xin lỗi vì đã nói dối em, thật ra lúc đó anh muốn ngắm nhìn đứa nhỏ của anh, giờ thì chỉ được ngắm qua bức ảnh này thôi.

.

Anh nhăn mặt thức dậy sau trận dầm mưa hôm qua, cũng may là có cô bạn thấy anh chạy thụt mạng về phía chiếc xe đang rời khỏi nơi đây, tốt bụng mà đưa ô cho anh nếu không anh cũng bị cảm rồi.

Tiếng bố đang dùng kìm mà phá tan cái chốt cửa sổ, cái cửa sổ thông với cái của phòng em nó đã bị kẹt trong một tuần nay rồi, anh cũng muốn được bao trọn cái khung cảnh em đang ngắm anh từ xa lắm chứ, nhưng mà hình như trời đang cố tình trêu đùa chúng ta thì phải.

Cánh cửa sổ được mở toang ra, anh vội vã tiến đến xem.

Bố ra ngoài lấy thêm cái chốt mới, anh đứng chết trân tại chỗ.

Em đã chuyển đến nơi khác từ hôm qua rồi nên cửa cũng được đóng lại, hay là em cố tình không chấp nhận anh đúng không?

Anh cũng muốn được nhìn thấy em, với tư cách là anh hàng xóm mà em thân nhất.

Hai chúng ta từng rất vui vẻ với nhau mà, tại sao em lại rời bỏ anh đi như thế vậy Yujin?

Giờ đây hai người họ trở thành những mối quan hệ mang nhiều cái tên, nói là anh em hàng xóm với nhau cũng được, người dưng cũng được, cuối cùng là người yêu cũ thì cũng chẳng sai.

Anh thở dài rồi bước ra vệ sinh cá nhân, cố quên đi nỗi mất mát hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro