14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae lại thở dài cái phần mái tóc của anh cũng vì thế mà bay theo, Yujin lúc này nhìn bên cạnh thì phụt đống đồ ăn vừa ăn vào mặt anh.

"Em xin lỗi, em không cố ý ạ."

Cái thói quen phụt đồ ăn khi buồn cười này chẳng khi nào chịu bỏ cơ, lúc chỉ ở cạnh bố Hanbin thì cũng phụt cơm vào mặt bố tùm lum, đến bố phải bất lực vì chẳng khi nào em chịu sửa cả, nhưng chẳng la em tý nào cả, thương em nhất mà sao lại la cơ chứ.

"Em có sao không Yujin?" Anh lấy khăn giấy trên bàn lau miệng cho cậu, cậu vẫn còn nhìn cái "thành quả" bên trán của anh Taerae.

Hawon chìa tay đưa giấy lau sạch cho anh Taerae.

"Em thay mặt bé Chin xin lỗi anh nhé, bé không cố ý đâu, anh đừng mắng bé nhé."

"Bé nhà tôi mà, tôi sao nỡ la em chứ."

Taerae liếc xéo đến người cạnh, thật mà nói thì màn đấu mắt của hai người này chẳng ai chịu thua ai, đương nhiên là Yujin hứng đủ đấy.

"Hẳn là bé nhà tôi cơ đấy, Chin ngủ thường mớ câu gì anh nhớ chắc, vả lại thói quen của em ý, sở thích, và cả tính cách tôi còn nắm rõ, anh là gì mà phải ngán đường chứ."

Anh nghĩ thầm, tự cười đắc ý một mình, thật thì anh vẫn chưa bao giờ hết chờ cậu, mọi đều liên quan đến cậu, anh đều nhớ không xót một thứ nào, thứ anh đang phân vân là tình cảm của cậu thôi, liệu lời hứa và cả kế hoạch ấy chỉ là suy nghĩ bồng bột của trẻ con thôi sao? Nó vẫn chẳng mãi trở thành hiện thực à?

Hawon nhanh trí phá tan sự im lặng của mọi người bằng cách bắt chuyện với em bé đang cúi đầu ngồi ăn.

"Chin này, chị phải công nhận là em vẫn như xưa nhỉ? Gương mặt tuy không còn má đào như lúc trước nữa nhưng mà vẫn như em bé, đến cả sở thích cũng y cũ nữa, em thích trà đào, không ăn được rau, và cả nấm nữa."

"Ai bảo với chị em thích trà đào nữa cơ ạ?"

Cậu ngẩng đầu lên hỏi.

"Thì lúc trước em toàn bảo chị pha trà đào cho em còn gì, lâu lâu lại bảo chị dẫn cho em đi ăn kem đào ở đầu ngõ nữa cơ chứ, lúc đấy hai đứa chẳng biết mỏi chân mà vẫn đi bộ ra đấy để mua rồi về đấy thôi?"

"Có những thứ hồi nhỏ em từng thích, giờ thì không thích nữa..."

Nói đến đây cả bàn phải sựng lại vì phát ngôn có hai nghĩa của em, mọi người ai cũng đều biết chuyện của hai đứa mà, riêng Taerae thì lại thích độc chiếm Yujin của riêng mình nên chẳng ủng hộ lắm, lấy đó làm bàn đạp để anh thành công có được trái tim của cậu.

"Ý em là sao hả Chin?"

"Như em đã nói ạ, em không còn thích trà đào nữa, cũng không thích kem đào như xưa nữa, em vẫn nhớ lúc đó em hay vòi vĩnh chị lắm, nhưng mà kỷ niệm đẹp thật chị nhỉ?"

Cậu cúi đầu rồi lại ăn lấy ăn để số còn lại trong chén.

Taerae cười đắc ý mà gắp cá vào chén của cậu.

"Không được, Yujin không ăn được cá, em ấy dị ứng nặng với cá mong anh hiểu cho."

Anh dùng đũa vẫn còn nguyên của mình, gắp cá bỏ vào miệng.

"Em bé nhà tôi cậu thì có quyền gì mà xen vào?"

Taerae đứng dậy.

"Bình tĩnh nào hai đứa, Taerae ngồi xuống đây ăn nhanh cho anh."

Chương Hạo nãy giờ đang đắm chìm trong dư vị của tình yêu với anh giám đốc cũng lên tiếng.

"Taerae, đúng là Yujin không ăn được cá đâu em ạ." Hạo lại lên tiếng.

"Có mỗi việc em ấy không ăn được cá mà anh cũng không biết à?" Gyuvin nhíu mày.

"Anh chắc hẳn là bỏ đói Yujin lắm nên em ý mới ốm như này, thật sự quá sai lầm khi tin tưởng anh mà, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ phụ trách nuôi em ấy, anh không cần phải lo đâu, cảm ơn."

Yujin thở dài.

"Anh có thôi đi không hả Kim Gyuvin?" Cậu dùng giọng hết sức nhẹ nhàng.

"Nhưng mà hắn dám để em như thế này mà, anh thật sự không thể trơ mắt nhìn em thế này được đâu, về với anh nhé." Kim Gyuvin cầm tay cậu.

Cậu hất tay anh mà buông đũa xuống.

"Tại sao ngày ấy anh không giữ tôi lại? Tôi thành ra như này thì cũng do anh cả đấy, anh Taerae tốt với tôi là bao, tôi thậm chí còn không biết phải làm gì để báo đáp công ơn của anh ấy, làm gì có chuyện anh ấy dám làm thế với tôi, xin anh, giờ tôi tôn trọng anh, đừng để tôi nổi điên mà mời anh ra khỏi nhà."

Cậu đứng lên nói một hàng dài như thể trách móc người kia vậy, nước mắt không tự chủ mà tuông ra.

"ChinChin, không được nói như vậy, con mau xin lỗi anh đi." Hanbin thấy thế thì nghiêm mặt bảo con.

"Con có làm sai cái gì mà phải xin lỗi hả bố? Đến bố cũng bênh anh ý đúng không ạ? Có phải con chưa đủ tổn thương nhỉ? Con cũng biết buồn mà ạ? Nếu vậy thì từ nay con về nhà anh Taerae cho bố vừa lòng nhé?"

Nước mắt cậu lại tuôn trào thành một hàng dài, bữa ăn cũng không mấy ngon miệng mà toàn là sự chua xót cho đứa nhỏ hiểu chuyện này.

Người ta nói, sẽ không có kẹo ngọt nào cho đứa trẻ hiểu chuyện cả.

Cậu buông đũa rời đi thì bị anh kéo lại.

"Hai ta đã chấm dứt rồi, mong anh đừng tới làm phiền tôi nữa, để tôi yên đi."

Cậu khóa chặt cửa phòng lại mà khóc, ám ảnh ngày ấy lại xuất hiện với cậu rồi, cậu có làm gì sai đâu mà ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cậu như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro