21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae thay đồ rồi bước ra sau bếp, mặt vẫn còn hơi buồn ngủ.

"Anh đi làm nhé, anh sẽ chuyển đến làm tại công ty của bố lớn của em đó."

Cậu bước đến chỉnh cà vạt cho anh.

"Chúc anh làm tốt ạ."

"Anh đi làm nha."

"Anh nhớ ăn sáng rồi đi làm nha, đừng để đau bao tử ạ."

"Anh biết rồi mà bé yêu."

Anh hôn gió với cậu rồi lại lái xe rời đi.

"Hai người đang hẹn hò hả?"

"Chị thấy thì em chẳng còn muốn giấu nữa ạ, bọn em hẹn hò cả tuần nay rồi, anh ấy tốt với em lắm chị đừng lo, dù gì thì cũng đỡ hơn người kia."

"Nói thật đi, em có thích Kim Taerae không?"

"Chị này buồn cười nhỉ? Em hẹn hò mà không thích anh ấy thì làm quái nào hẹn hò được ạ, chị lại đa nghi rồi."

Với vẻ mặt tự nhiên của cậu thì cô không sinh nghi thêm, rõ ràng ánh mắt cậu nhìn Taerae rất khác, cô có đọc sơ qua tâm lý học thì người nào ấy nhìn người mình yêu thì đồng tử sẽ giãn ra tận 45% lận, ánh mắt cậu có chút là trêu đùa, thậm chí còn in rõ sự thương hại của cậu nữa cơ.

Lúc này thì bố nhỏ và bố lớn của cậu vừa bước ra khỏi phòng.

"Hôm nay anh dậy sớm hơn cả em đó ạ."

"Đương nhiên là anh phải dậy sớm hơn em rồi mà bé, giáo viên phải có trách nhiệm chứ."

"Này nhá, em nhỏ hơn anh có một tuổi mà cứ bé này bé nọ là sao, mặt em còn trưởng thành hơn cái giao diện em bé sữa bột của anh luôn đấy nhá."

"Không thích thì thôi."

"Ơ em thích mà Hạo Hạo, em nói đùa thôi."

"Không giải thích gì hết."

Đã bốn mươi mấy gần năm mươi mà sao hay dỗi quá nè thầy giáo ơi, mình trưởng thành rồi đó.

"Hai đứa ăn cái gì đó?"

"Dạ bọn con chỉ đang ăn súp thôi ạ."

"Ăn sáng sớm dữ ta, mà Chin đột nhiên thức sớm bố không quen luôn cơ, đáng lý ra giờ sẽ có cảnh bố đang vào phòng con, tét mông con vài cái rồi mới chịu ra cơ."

"Chuyện quá khứ cứ để nó yên đi ạ, nhắc lại con có hơi khó chịu đấy bố."

Sung Hanbin sựng lại vài giây, à ừ cho qua rồi đi vệ sinh cá nhân, nguyên nhân nào mà từ đứa trẻ con thích nói nhiều lại thành nói tiếng một rồi, cái dáng vẻ đó đi đâu mất tiêu rồi.

"Ăn súp sao mà no? Mau ăn thêm cái gì đó cho bố, ăn uống kiểu quái gì mà ốm không nhìn được."

Bố Hạo lớn tiếng, vẫn còn giận cậu chuyện hôm qua đây mà.

"Con biết rồi mà."

.

"Ôi chao, mới sáng sớm đi làm mà đã gặp người quen rồi, quý hóa quá đi."

Taerae vào thang máy sau Gyuvin, gặp lại "người quen" thì buông lời trêu chọc.

"Ai quen với cái loại người như anh thế?"

"Ái chà, cún con đã xù lông rồi đáng yêu ghê á."

"Uầy, thế cơ á, đã bao giờ gặp cún con gặm đầu vịt cái rộp chưa ta, tự cao tự đại thì làm sao mà biết được đây, ếch ngồi đáy giếng mà cứ hay thế quá đi đồng nghiệp Kim à."

Gyuvin nhếch mép mỉa mai.

"Vịt đây lại sợ cún quá cơ, sợ muốn rớt con tim bé bỏng này ra ngoài luôn rồi nè."

"Không có trái tim thì giấu đi anh bạn à, sài đồ giả dễ hư lắm á, nhiều khi lăn ra chết cái đùng thì lại tội nghiệp người ta khiêng anh nữa."

"Thế thì đã sao, ai lại đi thích lại người cũ chứ, đúng là hèn quá đi."

Thang máy mở ra, hai người đi hai hướng trở lại vị trí được giao mà bắt đầu làm việc từ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro