23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời ơi con trai của tôi..."

Bác Kim vừa đến gặp đứa con trai duy nhất của mình nằm hôn mê thì khóc toáng cả lên.

"Bác à, con...con xin lỗi."

"Cậu giải thích đi Han Yujin, cậu làm gì mà để con trai tôi ra nông nỗi này hả?"

Bác tát em một phát đau điếng khiến em vội lấy tay che đi vết đỏ lúc nãy.

"Đừng...đừng đánh Yujin mà."

Anh lờ đờ tỉnh dậy khiến mọi người sững sờ, nghe bác sĩ nói hôn mê sâu mà lại tỉnh dậy như xác sống như thế ai mà đỡ kịp.

"Anh tỉnh rồi à."

Cậu không quan tâm đến vết hằn trên má cậu, vội chạy đến đỡ anh dậy.

"Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em rồi."

Anh xoa xoa cái vết đỏ bên má cậu rồi nhìn cậu.

"Em không sao mà, em có nấu cháo ý, đây này."

Hawon kéo mẹ anh đi rồi xoa dịu nỗi buồn của cô.

"Suốt mười năm qua em có khi nào nhớ đến anh không Yujin?"

Phần cháo đã hơi nguội vì để lâu nhưng ai kia vẫn ăn ngon lành.

"Đừng cử động cơ mặt nhiều, anh còn đau mà."

Cậu chỉnh lại miếng băng dán trên mặt anh rồi lại nói ra hết tâm tình của bản thân.

"Thật ra suốt mười năm trời, em lúc nào cũng nhớ đến anh hết, em cảm thấy vô cùng hối hận vì ngày đó đã thốt ra lời chia tay với anh, trời đất có thể chứng giám nỗi buồn xé lòng của em ý, em buồn em khóc nhiều lắm, em thậm chí còn hận anh vì khiến em thành ra như này nữa cơ, nhưng mà ai cũng mắc sai lầm mà, em sai rồi..."

"Anh cũng thấy nhớ em lắm, anh nhớ nụ hôn như cá đớp mồi của em mỗi khi uống thuốc đắng, còn nhớ những cơn ghen tuông vô cớ của em nữa, nhưng mà thiếu thì anh lại thấy nhớ nhớ, giờ thì anh có muốn được em ghen như thế cũng chẳng được nữa, về bên anh nhé..."

"Em kh-"

Không đợi cậu đồng ý, bàn tay còn đang đau cố đan vào tay em, tiến tới hôn em một cái rồi lại nằm ngoan ngoãn trên giường.

"Không cho em từ chối, bây giờ hai ta đã như trước rồi, em không được bỏ anh đi nữa, anh không cho phép đâu nhé."

"Đồ cún ngốc xít, em sẽ ở đây với anh mà, không đi nữa."

Timeskip

Sau một tháng tới lui, cuối cùng thì anh cũng đã khỏe khoắn trở lại, tràn đầy sức sống mà lại rủ cậu đến công viên tập thể dục.

Vừa đi bộ hàng tá câu hỏi anh lại muốn hỏi cậu.

"Bé này, tại sao em lại học làm việc nhà và cả nấu ăn vậy?"

"Thì em phải tự biết chăm sóc bản thân chứ, đâu cứ nhờ anh mãi được, huống hồ gì em lại xa anh lâu như thế."

"Đến giờ em vẫn chưa mở miệng ra nhờ anh cái gì luôn, em bé thật sự chưa tha thứ cho anh rồi."

"Chẳng phải em thay đổi vì lấy anh thôi sao?"

Anh lại nhớ đến cái ngày ấy.

Cậu ăn cơm rồi lại ngoan ngoãn nằm ngủ ở đằng trước.

Anh vì không chịu lời chỉ trích nói nặng về cậu nên đã bỏ ngang mà ôm cậu ngủ.

"Dòng cái thứ con hoang không cha không mẹ thì làm gì có quen được con nhà mình, người ngoài người ta đánh giá tôi sao, cái cậu Sung bên đấy do mắc của nợ này nên mới không lấy vợ được, mình nghĩ coi, nếu thằng nhà mình lấy Yujin thì người ta nhìn nó bằng ánh mắt gì."

"Em phải thay đổi để khiến mẹ anh hài lòng về em đúng không nào, em chẳng còn là đứa trẻ cứ hai ba tiếng là kêu anh hàng xóm giúp em được, giờ cái gì em cũng làm được hết."

"Rốt cuộc em đã phải chịu bao nhiêu uất ức vậy?"

"Em không sao mà..."

Anh ôm cậu.

"Có những thứ anh thích, đột nhiên anh buông bỏ, giờ thì anh đánh mất thật rồi..."

"Không sao mà, giờ em vẫn ổn đấy thôi."

Cậu thấy cái gì nhám nhám trong túi quần của anh thì tò mò mở ra đọc, nhìn cái tờ giấy vẫn được gấp gọn ở trong túi quần sau này thì cậu chắc nịnh không phải anh làm rồi, do mọi bức thư được gửi đến tay anh thì anh đều đọc qua rồi bỏ thôi.

Anh thấy cậu đọc vài dòng chữ thì nhìn sắc mặt của cậu rồi sốt sắng.

"Em vừa đọc thư tình của anh đấy Gyuvin à."

"...."

"Em không ghen đâu ạ."

"Vì sao?"

Anh lại hỏi cậu.

"Nếu là em của mười năm trước thì em sẽ ghen đấy, còn giờ thì không."

"Mình cùng về nhà em nhé!!!"

Đôi trẻ lại nắm tay, ngẩng cao đầu tận hưởng cái khí trời mát mẻ buổi tối rồi đan tay nhau đánh võng về nhà.

End.

Start: 30/08/2023.

End:7/9/2023.

Length: 23 chap.

Lại một lần nữa cảm ơn các tình yêu đã gắn bó với tui, tui còn extra nữa, hẹn mọi người khoảng thời gian không xa nhé😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro