1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Kim có một đứa trẻ tên là Kim Gyuvin, với sự nuôi dạy kỹ càng của bố lớn là Kim Jiwoong thì song song đó chính là sự nghiêm khắc của bố nhỏ Seok Matthew.

Gyuvin đã bốn tuổi rồi nhưng mãi không chịu đi học mẫu giáo như mấy bạn cùng trang lứa, điều này đã báo hại cho nhà họ Kim có một trận cãi vã không ai chịu nhường ai của hai bố, bố lớn thì bênh cậu không đành lòng để thằng nhóc nhà mình phải đi học, dù gì thì đâu cần học làm gì cho mệt chứ, bố lớn có khối gia sản khổng lồ tiêu ba đời chưa hết nữa thì gấp gáp làm gì chứ, bố nhỏ thì nghiêm khắc hơn, muốn con mình ăn học đàng hoàng với người ta, ở nhà chỉ biết quậy làm bố nhỏ muốn nổi khùng vì phải dọn dẹp những bãi chiến trường mà cậu bày ra.

"Em thấy em vô lý rõ ràng không? Con mình nó còn nhỏ, em gấp cho nó đi học làm gì vậy?"

Kim Jiwoong trên bàn ăn nói với vợ mình.

"Anh thì biết con mẹ gì ở đó lớn tiếng với tôi, ngậm mỏ lại và ăn đi, đừng để tôi nóng."

"Bố nhỏ ơi bố nhỏ, bố lớn biết con mẹ gì luôn hả bố nhỏ?"

Cậu hiếu kỳ chạy đến hỏi.

Seok Matthew lập tức dùng ánh mắt sắt như viên đạn nhìn cậu, cậu có chút sợ hãi mà nấp sau lưng bố.

"Con sợ kìa!"

Anh thu lại đôi mắt ấy tiếp tục ăn cơm trên bàn, hắn hôn trán con rồi để con tự chơi một mình sau đó thì cũng tiếp tục dùng bữa.

"Bởi vậy, con anh đáng ghét y hệt anh hồi đó, biết vậy tôi đã không bước chân vào Kim gia này rồi."

Hắn nhíu mày lại nhìn anh.

"Em có biết là em đang nói gì không hả?"

"Biết chứ, tôi nói đúng chứ đâu có nói sai?"

"Giờ em muốn gì đây? Em toàn bắt anh phải làm cái này cái kia theo ý em, anh làm cái gì em cũng không vừa ý, thằng nhóc Cu Bin nó có tội tình gì mà em cứ phải bắt nó đi học vậy, nói cho anh biết lý do được không?"

"Dạ thưa, thằng nhóc mà anh nói là còn nhỏ á, giờ nó hơn bốn tuổi rồi mà nó vẫn ở nhà xem hoạt hình rồi bày đống đồ chơi ra thôi chứ biết làm gì? Trong mắt anh thì nó có to xác đi chăng nữa thì nó cũng là con nít thôi chứ gì? Tôi lại không rành anh quá."

"Con của anh, nó đi học hay không là do anh quyết định, em đừng chỉ chỏ ở đây nữa, giờ thì thôi được rồi nhỉ?"

"Nhưng nó cũng là con của em mà?"

Seok Matthew nghẹn ngào, từ từ buông đũa xuống rồi chạy về phòng khóa cửa lại, vài giây trước miệng mồm có chút độc địa nhưng khi đã chịu không nỗi nữa thì khóc như con nít ngay, mà một khi cậu khóc thì có dỗ lắm.

Kim Jiwoong chết trân tại chỗ, nhìn thằng nhóc nhà mình đang mải mê chơi khủng long thì thở dài.

Chắc phải cho thằng nhóc này đi học rồi.

.

"Vợ à ăn chút gì đó đi."

"Biến!!"

Kim Jiwoong gõ cửa vào nhưng bất thành, trên tay vẫn còn bưng bát mì nóng hổi, bị vợ đuổi, hắn buồn hiu nhưng vẫn nghĩ ra cách để dụ dỗ vợ mình.

Ahhhh!!!

Seok Matthew trốn trong chăn nghe âm thanh lớn từ bên ngoài thì lật đật chạy ra xem.

"Bắt được bé rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro