23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tâm trạng không tốt nên anh đã xin phép ra về trước, bỏ tiết giữa chừng làm cho lòng cậu vừa cảm thấy bất an vừa lo lắng.

Anh dọn dẹp sách vở rồi ra về, mắt đỏ hoe bị phần tóc mái thưa che đi thành công đánh lừa mọi người.

"Anh không khỏe hả?"

Từ nãy đến giờ anh vẫn không chịu mở miệng ra nói chuyện đàng hoàng với cậu, cậu hoàn toàn bị người này bơ đẹp, nếu là cậu lúc trước thì cậu sẽ giận dỗi mà không làm phiền nữa đâu nhưng mà hôm nay cậu lại cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với người này.

Không phải ngẫu nhiên mà nói rằng buổi học đó là buổi học dài nhất trong cuộc đời cậu, anh rời khỏi lớp giữa chừng khiến cậu bồn chồn, tâm trạng thấp thỏm không yên định.

Anh tự bắt xe về, cố lau những giọt nước mắt trên má của mình.

Anh thất bại rồi, có việc giữ cậu bên cậu mình cũng làm không xong.

.

"Anh ấy đâu rồi ạ?"

Vừa đi học về thì cậu đã nhờ bố lớn đưa thẳng sang nhà anh, đương nhiên là nhà anh cũng không thiếu thốn đồ của cậu, thậm chí cậu đã có vài bộ ở nhà anh rồi, nhà anh cũng như nhà cậu muốn qua lúc nào chả được, cậu đặt giày ngay ngắn vào kệ rồi bước vào bếp hỏi bố Seok.

Cách mà Yujin gọi từng bố.

Bố Seok và bố Kim thay cho hai bố nhà anh.

Bố Sung và bố Zhang thay cho hai bố nhà mình.

(Tui định để Yujin họ Sung luôn nhưng mà không quen ó.)

Seok Matthew xoay người, miệng vẫn còn húp nồi canh trả lời.

"Bố hỏi này, con có người yêu rồi đúng không Chin?"

"Ơ đâu có đâu ạ?"

"Sao lúc nãy bố thấy thằng cún nó khóc nhè, nó chạy lên phòng rồi con lên trên đấy thử xem."

"Anh ấy khóc ạ?"

"Ừ, bố biết ngay là nó sẽ nghĩ con có người yêu mà, lúc nó giận con thì nó sẽ ra khóc với bố trước rồi nó mới lên phòng, đằng này nó về còn không thưa bố đã chạy lên phòng rồi, bó tay chấm nước tương thật á chứ, từng tuổi này mà còn bị con cái làm cho nhức đầu, khỉ gió thật."

"Trời ơi, con có người yêu đâu mà ảnh nghĩ con vậy trời, hèn gì nãy giờ bơ con luôn á bố, đáng ghét."

"Hai đứa làm bố nhớ đến hồi đó bố cua bố lớn thằng cún, biết ảnh có bạn gái xong bố khóc nhịn ăn nhịn uống cả tuần mấy nhưng mà được tên đó qua chở đi ăn rồi giải thích nữa, tại đồ ăn ngon bố mới tha lỗi đó chứ không thôi còn lâu bố mới chịu tên đó, cái đồ lưu manh nhà Kim gia."

Yujin há hốc mồm vì quá khứ dữ dội của bố chồng tương lai.

Gì mà bố chồng tương lai cơ á, cậu cũng biết bản thân thầm đồng ý cái tên cún này rồi có điều không có cơ hội để nói thật lòng mình cho anh hay thôi.

"Mà con ráng dỗ nó nha, nó mà tụt ký nào thì bố cho bố Kim của nó ra ngoài đường ngủ đó."

"À dạ, con biết rồi."

Cậu nghiêng áp bàn tay lên trán, gật đầu ý nói hiểu rồi xong lên phòng anh gõ cửa.


"Cún ngốc của em ơi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro