6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổ thân Sung Hanbin, vừa mới về đến nhà thì đã bị cậu con trai nhỏ mách vợ vì cái tội sơ suất quên mang sữa theo cho con, Zhang Hao là người cực kỳ thương con nên nghe đứa nhỏ này mách thì hùng hổ gọi Sung Hanbin vào để hỏi tội.

"Tôi cho cậu chọn giữa quỳ trên bàn phím một giờ hay tối nay cậu ngủ ngoài sofa đó."

"Như thế thì tội bố lớn quá ạ, dù gì thì Chin cũng được bạn kia cho sữa rồi."

Chin chạy vào phòng nhỏ của mình, lôi ra vỏ sầu riêng mà cậu đã nhí nhố nhặt lúc hai bố đang ăn.

"Cho bố quỳ trên cái này đi bố nhỏ, thế mới chừa được ạ."

Vừa ấm lòng được câu trước, Hanbin phải tròn mắt nhìn đứa con trai mình cưng nhất phản bội, gì mà chẳng bênh bố nó gì cả, vội quá có để ý đâu mà giờ phải chịu cực hình thế này, biết thế hồi đó bóp mũi cục bông này cho rồi, báo ơi là báo.

"Vợ ơi tha em lần này đi mà, em biết lỗi rồi."

Sung Hanbin ánh mắt cầu cứu cục bông nhỏ nhưng bị cục bông lớn trừng mắt nhìn.

"Quỳ xuống!!!"

Hết cách, Sung Hanbin chậm rãi đặt hai gối của mình xuống cái bàn phím đen nhoáy kia, hai tay đặt song song bên đùi rồi bỗng khoanh tay lại, bĩu môi nhìn vợ.

"Đáng yêu."

Cục bông lớn hơn bị sự đáng yêu này làm miệng hở ra vô thức khen anh.

"Vợ nói gì cơ?"

Cục bông lớn hơn rùng mình một cái, thay đổi ánh mắt dịu dàng thành ánh mắt ghét bỏ nhìn anh.

"Không, quỳ tiếp đi."

Cậu dắt con đi tắm rồi từ từ tiến lại chỗ chồng.

"Mỏi chân chưa?"

Sung Hanbin đang tủi thân nhìn xuống nền nhà thì ngước đầu lên, ánh mắt như sắp khóc đến nơi rồi, bĩu môi mà gật đầu với cậu.

"Mỏi rồi thì đứng lên."

Do quỳ gối suốt khoảng thời gian dài nên chân anh tê hết cả lên, anh nhíu mày từ từ đứng dậy.

Anh vẫn dang hai tay ra về phía cậu.

"Muốn gì đây?"

"Ôm em!"

Zhang Hao hết cách cho anh thoải mái ôm mình, mặt cam chịu mà xoa lưng anh.

"Hôm nay em làm về mệt quá, chỉ muốn ôm anh thôi."

"Lảm nhảm con mẹ gì đấy, gỡ tôi ra rồi còn ăn cơm, phiền thật."

"Em hôn anh được không?"

Zhang Hao trầm ngâm rồi cũng gật đầu cho anh hôn.

Có người bảo Zhang Hao bước chân vào Sung gia cũng chỉ vì khối gia tài cao ngất ngưởng của anh, lấy cho mình người chồng vừa đẹp trai vừa giỏi, hoàn toàn không có chút tình cảm nào dành cho anh hết, nhưng Sung Hanbin lại không tin điều đó, anh thật lòng yêu con người cậu và cũng tin rằng, cậu có chút tình cảm đặc biệt với anh, bởi vì lúc anh thấy mệt mỏi chán nản với cuộc sống áp lực này thì cậu đã xuất hiện để động viên anh vượt qua khó khăn, dù chỉ lướt ngang trên đường nhưng thâm tâm Sung Sung Hanbin đã đinh ninh rằng anh sẽ lấy con người này.

Anh cũng chính là người quỳ một gối xuống cầu hôn cậu khi cậu còn chưa biết tên anh, anh cũng là người đề nghị kết hôn và sinh con với cậu, may cho anh, cậu luôn đồng ý tất thảy lời đề nghị của anh.

Zhang Hao chủ động nắm tay anh kéo anh vào bàn ăn.

"Hôm nay tôi có nấu món cậu yêu thích, hy vọng cậu sẽ không chê với tài nấu nướng của tôi."

Sung Hanbin mắt sáng rực, lần đầu tiên vợ mới nói với mình bằng giọng dịu dàng như thế, chẳng là một thiên thần cố dùng hết cổ họng của mình để gọi thẳng tên anh ra, giây phút này làm anh nhớ đến lần đầu tiên anh gặp cậu, cậu đã dịu dàng lướt qua anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro