Kết cục ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai không nói câu tạm biệt mà về nhà.

Gyuvin sẽ chẳng ngờ đến đây là lần cuối cùng anh được ngắm nhìn gương mặt thuần khiết này.

Anh mệt lã người, bắt xe về nhà chỉ thay cái áo khoác rồi nhảy đùng ra ngủ.

Trong giấc mơ của anh.

Anh tỉnh lại ở một hàng ghế đầu của bến xe từ thành phố trở về quê hương.

Khung cảnh ở đây lại một lần nữa gợi cho anh những kỷ niệm đẹp suốt chuyến đi.

Hiệu ứng Deja Vu cũng phần nào giúp anh nhớ lại mình từng gặp những cảnh này rồi.

Anh kiểm tra túi của mình, lại chẳng có bao thuốc nào cả, mồm anh lại cảm thấy trống vắng rồi, không gì có thể khiến anh được lấp đầy bằng mùi thuốc khói.

Đến trạm dừng, anh cùng các vị khách trên xe đi xuống.

Anh lê bước theo linh tính mà bước đến một khu nhà, nơi anh lớn lên tại đây bằng những hồi ức ấu thơ khó quên.

Anh nhíu mày nhìn về phía căn nhà màu trắng, đây có lẽ chắc là căn nhà của người trầm cảm ư? Bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao đại não lại có thể nghĩ ra một câu ngớ ngẩn đến thế được, màu sơn trắng bệch khiến anh lạnh sống lưng.

Anh cùng chiếc balo trên vai tiến đến mở cửa căn nhà trắng đó rồi một cảnh tượng kinh hoàng lại xảy ra trước mắt.

Có một cậu con trai đã giải thoát chính mình bằng những viên thuốc ngủ.

Người ta nói, thuốc ngủ cứ như kẻ thù của ta vậy, vì khi tìm đến nó thì kết cục của ta không tốt đẹp mấy, ấy thế mà lại có những người nếu không có chúng thì sẽ không sống nổi.

Trên bàn cậu ta có một quyển nhật ký nhưng anh không thể nhìn rõ được bìa giấy.

Anh tò mò lật chúng ra xem thì vài dòng chữ ở bìa đã thôi thúc anh.

"Về nhà đi, bắt xe chạy thẳng về khu X, sau đó cứ đi theo như giấc mơ chỉ dẫn thì anh sẽ tìm thấy em."

Kim Gyuvin hoảng hồn tỉnh dậy, trên trán đầy rẫy những giọt mồ hôi hột vì sợ.

Anh cấp tốc thu dọn đồ đạc gọi cho quản lý và bảo sẽ về quê thăm người thân.

.

Giống như những gì đã diễn ra trong giấc mơ, anh lại mở cửa vào trong căn nhà đó một cách gấp gáp.

Anh nhìn thấy cái xác của cậu một lần nữa, anh bực dọc đá văng cái hộp thuốc ngủ trên tay cậu, cứ thế giật cổ áo cậu mà nắm lên buông đôi lời trách móc cậu tại sao phải đi đến mức này.

"Cậu đã làm cái quái gì vậy? Tại sao có bao nhiêu cách ngoài kia cậu không làm mà phải chọn đến cái chết, cậu ích kỷ cũng vừa phải thôi, tôi là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ bản thân mình chẳng đoái hoài đến người khác."

Anh đâu có biết, cậu nghĩ về anh nhiều hơn nghĩ về chính bản thân cậu, chính cái tạo hóa lỗi.

Anh mở nhật ký ra xem thì lại chẳng còn dòng "Về nhà đi...." nữa.

Ngày 30/6/2021

Anh rời đi, tôi cũng không còn muốn sống nữa, trước giờ tôi cứ nghĩ nhiều người thật trẻ con nên mới viết những suy nghĩ của mình vào nhật ký, nó dần sẽ mục rủa theo thời gian, còn tình yêu của tôi thì trường tồn lấn át cả thời gian, tôi ra bến xe tiễn anh đi nhưng lòng tôi lại muốn giữ anh lại, có phải tôi quá ích kỷ rồi không?

Ngày 1/7/2021
Hai ngày sau khi vắng anh, tôi bỏ ăn rồi, tôi cảm thấy đồ ăn trở nên vô vị nếu như không có ai đó cứ lải nhải bên tai, có phải tôi có tiêu chuẩn kép rồi không?

Ngày 25/8/2021

Hôm nay tôi gọi hỏi thăm sức khỏe anh nhưng anh lại bơ phờ đi tôi, anh trở nên gắt gỏng với tôi mặc dù tôi chỉ muốn hỏi thăm anh thôi, tôi nào có muốn làm phiền ai bao giờ đâu nhưng anh thì lại khác, nếu được tôi sẽ làm phiền mãi cho xem, nhưng có vẻ anh không cần lắm.

Ngày 30/8/2021

Anh debut rồi, tôi quên là bản thân đã xem teaser của công ty chủ quản anh mà quên viết vào đây, đâu phải cái gì cũng viết vào nhật ký được đâu nhỉ, nó sẽ cướp lấy mất, nhật ký sẽ cướp đi cái vẻ đẹp trai hút hồn của anh đi mất.

.
.
.
Ngày 22/12

Đây là dòng cuối cùng tôi có thể chia sẻ với nhật ký này, nghe thật bi thương nhưng tôi đã lựa chọn cách giải quyết phù hợp cho bản thân rồi, sẽ rời đi khỏi thế gian này nhẹ nhàng nhất. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại thương anh nữa, thương anh bắt đầu từ lúc nhỏ, anh đã đến và chữa lành tâm hồn tôi, thương anh vì anh đã chịu chơi với đứa trầm cảm, thương anh nhiều vì có lúc anh đã ôm chặt tôi và khóc vì  đổ bể gia đình.

Tôi nhớ như in cái lúc tôi bước vào phòng anh, thấy anh đang tiều tụy ngồi bệch xuống nền nhà rồi ôm lon bia giải sầu, trông anh thật ngốc nghếch làm sao, uống bia thì giải sầu chứ nó không có chữa lành những mất mát của anh đâu, có uống ngàn lon đi chăng nữa thì cũng không ai có thể lấp đầy những mất mát của anh được.

Chiều, anh gọi cho tôi để trả tiền lúc xưa, nực cười thật vì anh chả nhớ tên hay cả tôi là ai mà cứ xem tôi như chủ nợ.

Chủ nợ này thương anh.

Bố anh đi tù, mẹ anh lấy chồng khác, ông nội anh mất, giỗ ông anh cũng một mình tôi đứng ra tổ chức, tôi tự xưng bản thân là người thân của ông anh, cả dòng họ anh không coi anh ra gì, vậy có tính là anh không còn người thân không nhỉ? Mà thôi, anh cũng đâu cần những sự thương hại đó đâu.

Tôi không buồn lòng vì những gì anh nói với tôi ngày hôm nay đâu, anh cũng chả nhớ tôi là ai kia mà, xa mặt cách lòng thật.

Tôi thương anh nhưng bây giờ tôi phải rời xa trần đời khắc nghiệt này rồi, ra đi tuổi mười bảy thật sự rất thoải mái, tôi sẽ không nói là tôi đã làm hết đống bài tập rồi nộp cho giáo viên từ trước đâu.

Thôi thì cuối đời ai chả muốn lạc quan yêu đời đâu nhỉ? Tôi yêu đời muốn chết.



Anh đọc xong những dòng này thì khóc không thành tiếng, thế là mất thật rồi, mất tất cả rồi.

Anh cũng nhớ ra cậu là ai, nhớ bố mẹ ông nội, nhớ cả bản thân đã là một thế giới của ai đó.

Suy cho cùng, sau này anh sẽ gặt hái được tất cả nhưng sẽ không giữ tay Han Yujin ở lại bên mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro