Trả tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai năm kể từ anh ra mắt với vai trò nghệ sĩ dưới trướng công ty X, cuối cùng quản lý cũng đã thả lỏng anh hơn rồi, có thể thoải mái cho anh nghe máy từ người thân, lúc anh nghe được hai chữ "người thân" mà anh quản lý nhắc đến, sượng lại một chút rồi cũng gật đầu chấp thuận.

Anh quản lý cũng đã cho phép anh mở liên lạc được với cậu rồi, nhưng khổ nổi anh chẳng nhớ cậu là ai, chỉ lưu số trong danh bạ là "Người đã cho vay 200 triệu" thôi.

Bản thân đã kiếm được gấp bội số tiền mắc nợ năm xưa, anh mở máy ấn gọi cho người kia.

"Alo em nghe ạ."

Nghe được giọng ngọt ngào của cậu nhưng anh lại chẳng nhận ra đây là ai, đến cả tên còn chả nhớ, nhưng khi biết người kia xưng em với anh thì anh chỉnh xưng hô mà nói với cậu.

"Lúc xưa tôi có mượn cậu 200 triệu đúng không?"

"À dạ, số tiền đó không đáng là bao đâu ạ-"

"Trả lời!"

Anh nghiến giọng cắt ngang lời cậu.

"Dạ phải ạ."

"Được rồi, đúng tám giờ tối  có mặt tại công viên Y, không gặp không về."

"Anh có thể cho em thời gian đến mười giờ tối được không ạ? Em sợ em không đến kịp anh sẽ đợi lâu nữa."

"Nói cho cậu biết nếu cậu đến muộn hơn tám giờ thì tôi sẽ xem như cậu là người đến trễ hẹn, lập tức bước về ngay đấy."

"Não cậu bị úng hay sao mà bảo trễ cơ? Tôi không thích chờ đợi một ai đó, hiểu nhé?"

Anh bảo anh không thích đợi ai, còn em thì sao? Đợi anh cả  hai năm ròng rã nhưng anh lại tỏ ra xa lạ với em, bộ em thích đợi anh lắm à?

Tút...tút...Cuộc gọi kết thúc.

Cậu không còn thời gian để buồn bã với sự vô tâm của anh nữa rồi, cậu phải thật nhanh chóng đến điểm hẹn, giờ là hai giờ chiều nhưng chuyến xe đưa cậu từ nhà đến công viên Y lại mất tận sáu giờ đồng hồ cơ, với tình trạng giao thông khó khăn thì cậu sợ sẽ đến trễ mất. Hai năm qua rồi, cậu muốn tận mắt ngắm kỹ gương mặt của người thương, cậu không muốn lạc mất anh lần nào nữa đâu.

Cậu khoác trên mình áo khoác lông thú, đeo khẩu trang đen rồi bắt xe đến điểm hẹn.

Lên xe, cậu liên tục nhìn đồng hồ bên tay trái một cách gấp gáp, hai tay chắp lại cầu nguyện rằng cậu sẽ đến đúng lúc.

Cơn buồn ngủ lại ập đến nhưng cậu lại chẳng muốn thiếp đi đâu, cậu sợ nếu cậu thiếp đi thì sẽ bỏ lỡ đi cơ hội ngàn năm có một của cậu, được gặp Kim Gyuvin.

.

Thật may cho cậu, chiếc xe đã đi nhanh hơn thường lệ, năm tiếng hơn cậu đã đến được điểm hẹn, còn hẳn hơn năm phút nữa mới tròn tám giờ, cậu thầm thở dài một hơi rồi ngồi đợi anh đến.

"Chào?"

Cậu đang nhìn dưới nền gạch vỉa hè thì anh chậm rãi đến chạm vào người cậu.

"Anh Gyuvin."

"Suỵt...nhỏ tiếng thôi."

Anh nhìn xung quanh rồi trực tiếp bảo cậu hạ giọng.

Hiện giờ anh đã có độ nhận diện cao, anh không muốn vướng vào ba lùm xùm, những trang báo lá cải kia nữa, phiền phức.

Anh đưa cậu hẳn năm cọc tiền rồi bỏ đi.

"Anh ơi..."

"Gì nữa đây?"

"Tôi đã đưa cậu cả gốc lẫn lãi luôn rồi cậu còn muốn gì nữa đây? Chê ít à?"

"Không phải ạ, em muốn mời anh đi ăn một bữa."

Gyuvin lại giở thói học lỏm từ cấp trên, tỏ ra bài xích rồi kéo cậu lê bước đi.

"Tôi không còn nhiều thời gian đâu."

"Cảm ơn anh."

Cậu đã cố giấu cái bộ dạng thảm hại của mình với anh rồi, nhiều lần nhớ anh đến phát khóc nhưng cũng quyết định tự mình lau nước mắt, điều cậu chẳng thể làm được là tự an ủi bản thân, lấp đầy đi khoảng trống mà người kia để lại, tuy ít nhưng mà không gì có thể thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro