Anh Rốt Cuộc Nói Sai Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương Y nằm trên giường trắng xung quanh được đặt những bé thú nhồi bông vô cùng xinh xắn,cầm trên tay điện thoại,những ngón tay thon dài gõ màn hình cách cách.Cô đang gửi cho người bạn thân của mình,An Nhiên.

" taoooo đói bụng quá đi !! "

Bên đầu dây đã xem.Dấu ba chấm hiện trên màn hình chat đợi gần 5 phút vẫn chưa gửi qua,khiến Sương Y có chút mất kiên nhẫn.Bỏ điện thoại trên tay xuống,bụng đói meo đòi đồ ăn nhét vào.

Sương Y cau mày,xoa xoa bụng:

- Đi mua gì đó ăn vậy.

Bỗng nhiên từ bên ngoài,có người bấm chuông.Sương Y chỉ kịp mặc áo khoác Cardigan ngắn được phủ đến ngang hông,che đi mảnh vai gầy có hàm xương quai vô cùng tinh xảo -

Bóng dáng lấp ló qua ke cửa hằn lên sân vườn một xe phân khối lớn,một người con gái đang chống chân trên tay cầm bị hoàng thánh giò.

Vừa thấy Sương Y mở cửa,An nhiên mỉm cười,nháy mắt:

- Có phải ngạc nhiên lắm không?

Cầm bịch đồ ăn vừa lấy,hơi ấm vẫn còn qua lớp bịch nilong vàng.Bên cạnh một ly hồng trà thơm ngon.

Sương Y mỉm cười:

- Cảm ơn mày.

An Nhiên nhúng vai tỏ ra không cần khách sao,cô xoay cổ tay lại nhìn xem đồng hồ.Bấy giờ đã quá 10h30,con đường vẫn chưa thưa bớt người bởi vốn thành phố X,nơi tập trung dân cư,phồn hoa,đô thị.

- Tao đi trước,sáng mai thằng Minh qua đón mày.

Y hơi ngạc nhiên mà nhướn lông mày,tay vừa nãy đang vịn cửa giờ cũng bỏ ra ngọ nguậy những ngón tay lâu lâu đan xen:

- Sao vậy?

- Mai tao có một ca thực tập ở trường Cao Sáng,cũng là nơi Anh Hoàng làm việc nên sáng anh ấy qua chở tiện vừa đi vừa về.

- À....

Y đứng quẩn quanh một lúc mới ậm ừ qua chuyện,hiếm hoi lắm người chở cô đi học không phải là An Nhiên,trong lòng có chút không thoải mái ngoài mặt bình thản lạ lùng,vẫy tay để bạn mình rời đi.Tiếng động cơ chạy ùa ra khỏi con hẻm thưa người.Trước khi vô nhà,Sương Y vẫn dõi theo An Nhiên khi không còn thấy bóng lưng mới bước vô nhà,thở dài một hơi.

Đoạn đường ban đêm cũng chẳng khiến An Nhiên sợ,tay lái cầm chắc bon bon dọc đường trở về nhà.Miệng lí nhí hát theo nhạc đệm

- Hưm..hưm Tôi yêu em chết mất..bóng hoa...

Khi qua chỗ Nhiên ở cần qua khúc sông,giờ đây nó thưa khách lai vảng khiến cảnh đẹp nhìn yên bình.Tấp vào lề,không vội ngắm cảnh,An Nhiên lấy điện thoại ra:"Siri gọi cho Anh Hoàng"

Nghe lệnh,Siri lập tức vào danh bạ tự động lục tìm người có biệt danh"Anh Hoàng".Đổ chuông 3 hồi mới có người nghe máy,đầu dây bên kia giọng một người đàn ông độ 26 tuổi,cất tiếng:

- Có việc gì sao,Thịt bò?

Biệt danh cả hai thường gọi -

Sớm quen,An nhiên trả lời:

- Anh đang rảnh không,em đang ở sông Vũ Ươn khi nãy mua đồ ăn cho Y Y.Sẵn hóng gió.

Cố Hoàng gấp gáp:

- Em đang ở một mình?Ở yên đấy tôi ra liền đừng đi đâu.

Chờ câu trả mong muốn An Nhiên dạ một cách ngọt ngào rồi cúp máy,An Nhiên mê đắm cảnh đẹp ngồi trên ghế đá,đến khi người mệt nhọc lã đi,hai mắt nhắm tịt.Một xe ô tô của hãng Mazda thường được gọi thân thuộc là 3 xuất hiện.Từ bên trong bước ra người đàn ông mặc hoodie phía dưới quần ống rộng,có vẻ vội quá chỉ kịp xỏ đôi dép:

- Sao em lại ở đây giờ này có biết gần 11h kém rồi không?

Dù trách móc,tay anh vẫn cầm áo khoác phòng hờ:

- Biết ngay em mặc áo mỏng manh mà.

An Nhiên bị nói đến không hó hé lời,miệng nở nụ cười tự tin,tay giơ lên ngón like.Đợi cô mặc xong,cả hai mới cùng ngồi trên ghế,đầu Nhiên tựa lên anh.Khoảng khắc yên bình.

Suốt đêm ấy,không biết chuyện gì xảy ra sáng sớm An Nhiên đã thấy mình ở căn hộ chung cư,bối cảnh quen thuộc.Người cũng lười biếng nhớ đến,nằm ôm chặt thú nhồi bông.Nếu không có hồi chuông báo thức thúc dục thì cô vẫn đang nằm lì,bàn tay lần mò tắt"9h tôi đón em"nhìn vào thanh giờ ở trên đã " 8h30"...

- Anhhhhhhhh Hoànggggg !!

Bên kia,Cố Hoàng liên tục hắt xì.Cô bạn đồng nghiệp quay qua,hỏi:

- Sao vậy ?

Anh chỉ mỉm cười:

- Chắc thịt bò nhà tôi nhắc thôi.

Nhìn vào đồng hồ trên bàn làm,mớ suy nghĩ trong não anh luân phiên nhau nhớ đến dáng vẻ An Nhiên tối qua,miệng tủm tỉm cười:

- Ngốc thật.

Trở lại chỗ An nhiên,cô nhanh chóng chọn bộ đồ thoải mái để đi lên học hỏi kinh nghiệm dạy học,buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa.Một áo sơ mi dài tay kèm theo quần culottes đen - Gương mặt chỉ bôi chút son.

An Nhiên vương vaii,hô to:

- Cố lên Nhiên Nhiên,hôm nay sẽ là ngày tốt.

Vừa hay sửa soạn xong chỉ mất 25 phút,ra khỏi cửa cùng lúc xe hơi Cố Hoàng đặt chân vào hầm giữ xe chung cư Hoa Định,nơi An Nhiên sống.Nhìn thấy điện thoại mình sáng hình,cô chạy tọt thang máy,nhanh nhanh chóng chóng gặp bảo mẫu nhà mình.

Chân bước xuống đã thấy nam nhân gương mặt tuấn tú đứng vẫy tay,cô vọt tốc biến tới.Hai tay ôm chầm Cố Hoàng nằm gọn trong lòng anh sau An Nhiên ngẩng đầu hai mắt híp lại:

- Anh đợi em lâu không?

Chàng trai xoa đầu cô:

- Không lâu,vừa mới tới vào xe đi.Anh chở em đến trường rồi mình đi ăn sáng.

Đoạn đường buổi sáng,tầm giờ này đều đã đi làm nên không bị mắc kẹt xe.An Nhiên mở điện thoại vào messenger,dòng tin của Sương Y chụp trường mình thực tập,nó là Hàn Đông không quá xa nơi An Nhiên chỉ đi cỡ 10 phút.

An Nhiên vui vẻ nhắn lại:

- Tao đang đi ăn sáng,mày ăn gì chưa?

Đầu bên Sương Y vừa thấy tiếng thông báo,vội lảng ra ngoài tránh mất tập trụng các em học sinh.Thấy của An Nhiên,môi nàng đã tươi rói,bấm nút gửi:

- Tao ăn rồi xíu nữa mình nói tiếp giờ đang trong tiết,yêu yêu bạn thân.

Cố Hoàng thấy An Nhiên nhắn tin vui vẻ,nói:

- Y Y sao?Con bé giờ này anh nghĩ đã trong tiết rồi chứ nhỉ chỉ có heo lười như em là đợi hết giờ mới vào.

An Nhiên đẩy mắt chết chốc nhìn Cố Hoàng,miệng méo xệch,tay bóp chặt thành nắm đấm đe dọa:

- Coi chừng em đấm anh.

Cười đùa như đứa trẻ,bởi vậy thời gian trôi qua cũng nhanh mới đó đã đến trường,Cố Hoàng mở cửa bước ra trước liền đi qua mở cho cô,cầm cánh tay sợ An Nhiên té,mỉm cười:

- Cẩn thận,em đi vào trong trường trước rồi anh cất xe lên sau nhé.

An Nhiên gật đầu lẳng lặng bước vào từ khi cô bước đến ghế sắt dành cho học sinh ngồi,bản thân cứ cảm nhận ánh nhìn từ ba học sinh nữ đối diện.

Nghĩ bản thân quá đa nghi,miệng cười nhạt lắc lắc đầu bỏ qua.

Cố Hoàng bước lên:

- Em muốn ăn gì?

An Nhiên nhún vai nhìn quyển lịch được treo giữa tường gần phòng giám thị " 12/2".Giờ đã tan buổi ra chơi,sân trường vắng bóng học sinh chỉ còn lác đác với học sinh học trái buổi.Nơi này bố trị như hình chữ nhật bên là học,bên  là kí túc xá cho các em nữ.Chủ yếu có tông màu xanh dương giúp nhìn vào mắt cảm giác dễ chịu,đi đến đâu đều có vài thầy cô chào Cố Hoàng,anh cũng lịch sự đáp lại"Chào thầy Xuân,tới tiết rồi sao?Lát ta gặp nhé"

Qua mấy đoạn cũng xuống căn tin,nó đặt sau trường nếu không quen có thể lạc,An nhiên vuốt vuốt ngực:

- Em còn tưởng không bao giờ tới đấy.

Cố Hoàng lấy hai khay đựng đưa cho An Nhiên một cái mới tinh nghịch,đáp:

- Không có anh thì nãy giờ em lạc lâu rồi hah,chủ yếu dành cho học sinh, nhưng ăn khá ngon nên anh thường lui tới.

Anh vừa nói vừa gắp cho cô rồi gắp cho bản thân ánh nhìn âu yếm lấy An Nhiên.Mãi lúc sau cả hai về chỗ ngồi,cô chọn dãy cuối tránh học sinh nhìn thấy ngỡ yên bình,ấy vậy một trong ba em học sinh nữ khi nãy lại bước đến bàn

Cách nói chuyện có vẻ thân quen,mắt nhìn Cố Hoàng:

- Thầy Hoàng khi nãy ở trên em định kêu mà thầy đi nhanh quá à.

Cố Hoàng đang pha tương ớt cho An Nhiên bị gọi tên,có chút giật mình mà ngẩng đầu lên,thấy là học sinh gọi mới thả lỏng:

- À Vy,em không lên học sao giờ còn ở đây?

Nương Vy đáp:

- Dạ em được nghỉ tiết 4 vừa hay đói nên xuống đây không ngờ gặp,còn chị này là..?

Cớ như chỉ là hỏi nhưng giác quan thứ sáu của An Nhiên,vừa nhìn đã biết đang thăm dò mối quan hệ vội chen lời:

- Mối quan hệ rất thân thiết,đã quen gần 5 năm vừa hay thực tập ở đây nên chị đi cùng.Chào em -

Nương Vy bắt tay Hạ Nhiên,khuôn miệng nở nụ cười công nghiệp,nghiêng người 90° mới rời bước.

- Con bé lễ phép thật...

An Nhiên châm chọc,Cố Hoàng còn tưởng thật bồi câu khiến cô tức chết:

- Ừm phải,sau này em và con bé thân quen nhau hơn nhé sẽ tốt cho em lắm.

Vừa nghe tốc độ cô ăn nhanh rồi rời đi để lại chàng trai ngơ ngác,buổi hôm ấy chẳng nói tiếng nào lẫn nhìn vào đồng hồ 4h45,không còn ý muốn đợi mà ra cổng trước.Nhìn An Nhiên lơ mình,Cố Hoàng lập tức giữ tay lại:

- Em bị sao vậy?Hôm nay không nói với anh câu nào từ khi ăn xong...anh nói gì không đúng sao?

An Nhiên nói:

- Không,bạn em chở em rồi anh về trước đi.

Dứt lời bóng xe đi đến bên trong là Sương Y,tối qua cô từ chối đi chung xe với Minh,sáng đã dậy sớm vừa hay khi nãy cô buồn bực lại biết được chuyện này nên nhờ Y lên đón mình.

Vừa thấy cô bạn thân,An Nhiên đã vẫy tay mặt hớn hở:

- Sương Y ở đây.

Sương Y tấp vào gần chỗ An Nhiên đứng mở cửa sổ ra mắt nhìn về phía sau,ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm:

- Lên thôi An Nhiên.

Thấy cô bạn mình là lạ chỉ đành bước lên xe không buồn chào tạm biệt,chiếc xe hơi rời đi để lại tên nam nhân chưa biết gì.Cố Hoàng vồ đầu:

- Mình nói sai gì vậy nữa vậy -!?

Anh ngồi sụp xuống đường,nơi học sinh qua lại đông nghẹt.Ai đều cũng thấy kể cả cô bé tên Nương Vy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro