AsaNoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noya nhà ta bình thường phải nói là ăn cơm cực kì ngoan, không để sót lại tí ti thứ gì, sau khi ăn xong còn rất ngoan ngoãn mà dọn dẹp bát đũa. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên trong đời Asahi thấy em người yêu mình bỏ dở gần nửa phần ăn.
- Nishinoya, em ốm hả, hay là đồ ăn không vừa miệng?
- Không phải....
- Hay là em đã ăn gì trước rồi?
Chỉ thấy Noya nhăn mặt ôm một bên má lắc lắc rồi đứng lên định chuồn, Asahi đã hiểu ngay mọi chuyện, dù sao thì kinh nghiệm chăm sóc "nhóc quậy" của anh cũng cao hơn cả núi dài hơn cả sông mà.
- Noya, đứng lại đó anh xem.
- Khôngggggggg!!!
Bị phát hiện, em liền vặn hết ga chạy thục mạng, thà bị ăn đòn chứ không đến nha sĩ. Cuộc đuổi bắt kết thúc với chiến thắng thuộc về Asahi, và kết cục là Noya nhà ta bị bắt há mồm ra cho người kia xem xét tình hình.
- Noya, em bị sâu răng rồi.
- E iếc à ( Em biết mà)
- Đến nha sĩ-
- Ôngggggggg (Khôggggggggggggggg)
- Nếu không nó sẽ nhức lắm đấy.
- Nhưng mà nếu đi nha sĩ thì sẽ đau lắm.
- Anh sẽ đứng kế bên em, chịu không.
- Sau đó phải mua kem soda cho em nữa.
- Cái đó phải hỏi bác sĩ đã.
- Anh xấu xa.
Cái răng sâu sau đó đã được nhổ ra, hại Noya nhà ta phải buộc mồm buộc miệng hết mấy tuần, ngày nào cũng ngồi nguyền rủa mấy con sâu răng đáng ghét. Ai mà không ghét sâu răng chứ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro