IwaOi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông có lẽ là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm đối với Oikawa. Những bông tuyết lấp lánh rơi lả tả xuống mặt đường tạo thành một tấm thảm mềm mại trắng muốt, chúng đậu lên chóp mũi em làm nó đỏ ửng lên vì lạnh, và tinh nghịch luồn lách qua những cành cây khô đã rụng gần hết lá. Vào những ngày tuyết rơi se se lạnh, em thường thích được vùi mình vào chiếc máy sưởi ấm áp và nhâm nhi một cốc socola nóng với những viên marshmallow trang trí bên trên như chiếc phao trắng nhỏ. Nhưng tại sao, giờ đây em lại đang ngồi vùi mình trong cái giá lạnh của mùa đông, thẫn thờ như một người mất hồn? Chẳng phải hôm nay em đi gặp người bạn thời thơ ấu của mình sao, người bạn thân nhất của em đâu rồi? Iwaizumi Hajime mà em luôn mong chờ đâu rồi? Chẳng phải em đã quyết định sẽ dùng hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình sao?
Em hối hận vì đã không bày tỏ sớm hơn, em tự trách bản thân vì đã chần chừ quá lâu, để giờ đây em chỉ có thể nhìn anh hạnh phúc khi đang tay trong tay với người khác, và chỉ có thể mỉm cười chúc mừng cho cả hai khi nghe được thông báo về việc anh sẽ kết hôn với người bạn đời đang vui vẻ cùng một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường trên ngón áp út. Trái tim em đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt, em hụt hẫng đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn những bông tuyết rơi trên đôi bàn tay lạnh cóng của mình. Cuối cùng thì, thứ tình cảm đơn phương em chôn giấu bao lâu nay, cũng chỉ có thể hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi rồi rơi xuống trên nền tuyết lạnh lẽo trắng xóa này mà thôi.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Oikawa giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ xấu nhất em từng mơ thấy, hàng mi cong cong ướt đẫm nước mắt vì em vừa khóc rưng rức trong cơn mơ. Vớ lấy cái gối bên cạnh, em ngay lập tức dùng thứ nhét bông mềm mại đấy tấn công liên tiếp vào người bạn đời yêu quý đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình.
- Đồ ngốc, Iwa-chan ngốc xít, anh là cái đồ đáng ghét, đồ đầu sầu riêng, cái đồ...đồ...
- Tôi chưa biết tôi là cái đồ gì nhưng tôi sẽ cho em thành cái đồ nát đít trước đấy. Bây giờ là...để xem...hai giờ sáng, và em đang làm cái quái gì thế hả?
- Tại anh đó, mắc gì anh bỏ em đi cưới người khác, mắc gì anh đi chơi với người ta để em một mình.
- ??????????????????????????? Khi nào????
- Mới nãy luôn nè.
- Ở đâu?
- Trong giấc mơ của em.
Chỉ một câu nói vỏn vẹn năm chữ cũng đủ làm cho Iwaizumi tức điên người, anh liền mạnh bạo kéo Tooru vào lòng rồi đặt lưng xuống nệm, tay còn lại quàng qua ôm chặt người tóc nâu kia.
- Ngủ đi, em nên cảm ơn vì anh đang buồn ngủ nên mới không đánh em đấy.
- Iwa-chan, bánh mì sữa.
- Không cho em ăn.
- Em muốn 5 cái.
- Nhiều thế, 2 cái thôi.
- Vậy 3 cái đi.
- Mai trên đường về sẽ mua cho em, ngủ đi.
Em hôn lên má anh một cái chóc rồi rúc vào người anh, những ngón tay thon dài đặt lên tay anh, và từ từ thiếp đi trong hơi ấm của người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro