KawaSemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa màu cam nhạt quen thuộc hôm nay không vang lên như mọi ngày. Cả căn nhà chìm trong bóng tối, không gian tối tăm không một bóng người này đã làm Kawanishi hoang mang trong phút chốc. Hiếm hoi lắm hắn mới có được một hôm về nhà sớm, vậy mà chào đón hắn lại là khung cảnh vắng lặng như ở sa mạc Negev, im lặng và kì lạ đến rợn người. Khẽ lôi điện thoại ra từ trong túi quần, hắn gọi cho anh người yêu xinh đẹp có mái tóc màu khói với đuôi tóc điểm xuyết chút đen của mình. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trong nhà càng khiến hắn càng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện gì?! Kawanishi vội vàng tháo giày ra và đặt balo xuống, rồi chạy thật nhanh vào nhà để kiếm tìm hình bóng anh. Sau đó thở phào khi thấy anh đang thiu thiu ngủ ở trên sofa, trên bụng là một chiếc túi chườm được bọc bằng một lớp vải nhung. Cơ mặt hắn giãn ra khi thấy anh vẫn an toàn, rồi tiến đến đặt một nụ hôn lên trán anh. Semi cảm nhận được môi của hắn lướt trên làn da của mình nên choàng tỉnh dậy, và níu ống tay áo của hắn lại ngay khi hắn vừa quay người định bước đi. Khẽ nhăn mặt vì cơn đau truyền đến từ bụng dưới, anh thì thào từng chữ chậm rãi:
- Taichi, em về rồi.
- Em về rồi đây, anh ốm sao?
- Không hẳn, chỉ là, bụng anh có hơi đau một chút.
- Lại ăn bậy bạ gì đấy phỏng? Anh muốn ngủ nữa không?
- Ưm, một chút.
Hắn lấy tay anh quàng qua cổ mình, nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới nhấc bổng anh lên, vùi mặt vào hõm cổ anh mà hít hà mùi hoa cúc, và rải lên má anh những cái hôn. Semi tiếp tục giấc ngủ dở dang khi nãy trên chiếc giường mềm mại với rất nhiều gối ôm xung quanh. Còn hắn thì nhanh chóng đi tắm sau đó di chuyển xuống bếp, người yêu không khỏe nên hắn tất nhiên là phải nấu chút gì đó cho anh. Kawanishi chính xác là đã lục đục trong bếp được năm mươi phút, vật vã mãi mới nấu xong một nồi cháo. Và hắn còn tốn thêm hai mươi phút để thủ tiêu mớ hỗn độn mình bày bừa ra. Semi vừa tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi bên cạnh với tô cháo ấm nóng được đặt trên bàn, vừa nhìn thấy hắn, anh đã với tay đòi hắn bế mình như mọi ngày.
- Anh thấy sao rồi?
- Đỡ hơn một chút. Em nấu cháo đấy à?
- Thì em nấu chứ còn ai nữa. Sợ em bỏ thuốc độc vào hả?!
- Làm gì có.
Anh nhủi vào lòng hắn và ngồi gọn trong đấy, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của tên người yêu, còn gì sướng hơn việc ngồi trong lòng người yêu mình và ăn từng muỗng cháo người ta bón cho chứ. Sau bữa tối, anh cùng hắn xem một bộ phim ngắn, và ngủ thiếp đi khi phim gần đến hồi kết. Hắn từ đầu đến cuối đều cưng chiều anh hết mực, bàn tay luôn xoa xoa cái bụng nhỏ của anh, sau cùng lại ôm gọn người kia mà kết thúc một ngày dài với con thiên nga béo ú đang ngủ ngon trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro