SunaOsa và EJP_Raijin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hóa nhỏ của Osamu.
Những vạt nắng chiếu vào mặt người con trai tóc nâu đậm làm anh ta choàng tỉnh dậy, vương vai rồi ngáp một hơi dài. Suna thấy hơi bất ngờ vì hôm nay không thấy em người yêu xinh đẹp của mình hét ầm ầm lên gọi mình dậy, liền đưa mắt để tìm kiếm. Anh hướng mắt xuống cuối giường thì thấy một cục cộm lên giống như có gối ở dưới, Suna lấy tay giở chăn lên và phát hiện ra Osamu đã biến thành tí teo, ngoại hình như một đứa trẻ mới 4 tuổi. Con cáo tóc xám kia thấy động thì mở mắt dậy, và bị chào đón bằng gương mặt khổng lồ của con cáo tóc nâu nên đã đạp vào mặt anh ta một cái làm Suna bật ngửa ra sau, vừa nhăn nhó vừa ôm mũi mình.
- Cái gì vậy, mới sáng sớm đó nha.
- Giật hết cả mình, mắc cái gì mà hù người ta vậy cha nội.
- Mặt trời lên cao rồi mà em vẫn chưa dậy, tôi tìm thì thấy em biến thành một cục như này rồi.
- Cái quái???
Osamu nhìn xuống cơ thể mình, cả người thọt lỏm trong chiếc áo thun rộng thùng thình, đôi bàn tay nhỏ xíu đưa lên tự véo mặt để xem đây là mơ hay thật.
- Đau, vậy đây không phải là mơ à?
- Sao lại tự làm bản thân bị thương thế, véo tôi chẳng phải tiện hơn sao.
Anh đưa tay lên xoa xoa cái má tròn phúng phính búng ra sữa kia, rồi hôn lên đó một cái, sau đó quàng tay bế cậu vào nhà vệ sinh. Suna lục tìm trong tủ để kiếm một chiếc áo nhỏ nhất, với một cái quần, cuối cùng đành phải cho cậu mặc một chiếc áo thun cỡ nhỏ nhất mà anh có-nhưng nó vẫn khá rộng, cùng một chiếc quần nhỏ. Hôm nay có lịch tập bóng chuyền nên anh không thể để ông chủ tiệm Onigiri Miyas ở nhà một mình được, liền thay đồ rồi bế thẳng người yêu mình đến sân tập luôn. Còn tiệm cơm nắm thì tạm đóng cửa một ngày vậy.

Tiếng đập bóng bốp bốp vang lên trong phòng tập báo hiệu tất cả đồng đội của anh đã đến đông đủ rồi, người con trai vai đeo một chiếc cặp đen, tay bế một cục bông xám bé nhỏ đẩy cửa bước vào. Cả đội đang định phạt Suna vì anh đến trễ tận mười lăm phút, nhưng ngay sau đó đã bị đánh gục bởi thứ vũ khí dễ thương đang ngồi gọn một cục trong lòng anh. Đôi lông mày như hạt đậu tiến đến chỗ anh, đưa tay ra kéo con cáo nhỏ của anh vào lòng, miệng suýt xoa mấy câu khen ngợi. Komori ẵm Osamu vào lòng, miệng thì không ngừng thốt ra mấy câu cảm thán rằng cậu đáng yêu quá, rồi lấy điện thoại ra chụp lại cảnh mình đang hôn cái chụt lên đôi má búng ra sữa này.
Komori: Suna, đứa nhóc này, là con của cậu hả? Giống Osamu như lột luôn.
Suna: Osamu đấy.
Komori: Gì thật hả, thảo nào đáng yêu ơi là đáng yêu. Osamu đáng yêu nhất.
Tatsuki: Komori, đừng có quay người ta vòng vòng nữa, cậu ấy ngất bây giờ.
Komori: Vâng vâng.
Anh đưa tay đỡ lấy cậu rồi đi ra ghế ngồi, hôm nay buộc phải trông chừng em người yêu nhỏ xíu này nên việc tập luyện tạm dừng một ngày vậy. Komori bước tới với một cây Kitkat trên tay, Osamu nhìn thấy thì mắt sáng rỡ lên, y hệt như vị libero tóc nâu của EJP Raijin mỗi khi nhìn thấy đồ ngọt. Cậu ngồi yên trong lòng anh, trên tay cầm cây kẹo màu nâu sữa, miệng nhai nhom nhom cục socola ngọt ngào kia, hai má phồng lên như một chiếc bánh bao mềm mại, trên mép còn dính chút socola màu nâu nhạt.
Thoắt cái đã đến giờ về, Suna nhẹ nhàng ẵm con cáo xám đang ngủ ngon trên vai mình về nhà, trên đường đi còn ghé mua chút bánh ngọt vì biết cậu chắc chắn sẽ thích. Bữa tối của anh là một ít cà ri còn sót lại từ tối hôm qua đã được hâm nóng, còn của Osamu là hai cục cơm nắm nhỏ xinh nhân cá ngừ, tráng miệng với một lát bánh cuộn kem vani. Suna kết thúc một ngày không bình thường cho lắm bằng việc ôm cục bông của mình đặt lên giường rồi hôn chụt chụt lên má người yêu mình. Cả hai ôm nhau ngủ trong những luồn khí mát lạnh tỏa ra từ chiếc điều hòa phía đặt ở góc phòng.
Anh tỉnh giấc vì bị những tia nắng chiếu vào làm chói mắt, cúi đầu nhìn xuống con cáo nhỏ đang ngủ ngon trong lòng mình, cơ thể đã trở lại như cũ, anh đặt lên trán cậu một cái hôn, quàng tay qua ôm eo cậu, trong đầu bật lên một câu nhận định: "Một giấc mơ kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro