Heathens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi Kitty~"

Đó là câu đầu tiên Christopher đã nói với Lee Minho trong lần gặp đầu tiên, trong nhà tù khép kín an ninh bậc nhất Mỹ, với tư cách là một tên khủng bố khét tiếng ở Seoul.

Seoul là cái đất dung chứa vô kể mọi loại tội phạm. Cướp bóc, giết người, sát thủ, côn đồ, buôn lậu, ma túy,... chúng hiện hữu rải rác khắp nơi ở Seoul. Nhưng trong thế giới của tội phạm thì cũng giống với thế giới trên mặt đất thôi, có những tầng lớp, và có những kẻ cầm quyền. Có những kẻ còn có khả năng nằm ngoài vòng pháp luật thỏa sức lộng hành, ví dụ, Christopher Bang, tên tội phạm điên được ví như một kẻ khủng bố mà ai gặp cũng phải khiếp sợ. Nhưng lí do vì sao những năm vừa qua hắn vẫn luôn có thể phóng Lamborghini lộng hành trên khắp các con phố thì không một ai biết cả.

Christopher, hắn điên, nhưng không phải là một kẻ tâm thần.

Hắn là thiên tài.

Một thiên tài thao túng tâm lý kẻ khác, kể cả Lee Minho.

-1 tuần trước, nhà tù ADX Florence, Colorado, Mỹ-

"Kitty~ Lại đến thăm tôi sao"

"Bên quản lý nói với tôi rằng anh cần người 'tâm sự'"

"Come on babe, tôi nhớ em thiệt mà, đừng tỏ ra lạnh lùng vậy chứ"

"Mr. Bang, đây hồ sơ giảm-"

"Blah blah blah, blah blah blah, lần nào đến đây em cũng chỉ đem đến mớ giấy tờ nhàm chán. Em cũng thật chán ngắt, đem đến đây thứ gì đó thú vị hơn đi. Một thứ gì đó nho nhỏ, đáng yêu, lấp lánh, em làm được mà nhỉ, Kitty"

Và ngày hôm đó, là ngày nhà tù khét tiếng bậc nhất nước Mỹ để xổng một tên tội phạm vượt ngục, và cùng hơn trăm tên tội phạm khác bị thảm sát. Tất cả, đều là một tay chàng luật sư Lee Minho kia tạo nên. Christopher đã yêu cầu Lee Minho đem đến cho hắn cái gì ấy hả? À, bom. Nói chính xác hơn, là rất nhiều bom.

Christopher, hắn tệ đến mức người ta phải bắt hắn tống vào một cái lỗ rồi ném cái lỗ đấy đi. Và Lee Minho, vì sự kiêu ngạo của em mà tự nguyện chui vào cái lỗ đấy cùng với hắn, rồi rơi vào cạm bẫy mà hắn dành riêng cho em.

Lee Minho là một đứa trẻ kiêu ngạo, và sự kiêu ngạo cùng em trưởng thành một mình. Minho không có bất kì người thân nào ở bên cạnh em, nhưng cũng vì thế mà em chẳng có gì để mất. Một dáng vẻ kiêu hãnh và cái đầu thông minh đem đến cho em dường như tất cả mọi thứ, và sẽ chẳng có ai phủ nhận rằng nếu không phải có sự liều lĩnh, hai thứ kia cũng chẳng thể giúp em có được chỗ đứng như hiện tại trong giới luật sư ở Seoul. Nhưng người ta thì liều lĩnh cũng có giới hạn, còn em, liều đánh đổi cả mạng sống của mình để chơi đùa với lửa. Chris chỉ cần bỏ vào em một chút sự quan tâm, em liền rơi vào lưới tình với hắn. 

Hóa ra, đôi khi những kẻ thông minh quá, trí óc chúng lại mụ mị đi trước những lời mật ngọt.

Nhưng Lee Minho không mụ mị. Em. Hóa điên.

Em. Từ con người cao cao tại thượng, sống đường đường chính chính ngoài ánh sáng, giờ là kẻ mê muội với thuốc và tình dục, sống trong cái thế giới đầy tăm tối của Christopher. Nhưng nếu hắn thật sự yêu em thì đã tốt, hắn đã nói rồi.

"Oh Kitty, đừng vương ra với tôi cái bộ mặt đáng thương đó của em. Em đã giúp tôi cút khỏi nơi rẻ rúm đó, giờ chúng ta hết chuyện."

"Fuck you Christopher! Anh không thể cứ bỏ đi như vậy! Làm ơn đừng bỏ em lại. Cầu xin anh. Đừng bỏ em, em đã làm tất cả mọi thứ như anh yêu cầu, mọi bài kiểm tra, mọi sự tra tấn, mọi việc anh sai em, làm ơn đừng bỏ em. Tất cả mọi thứ anh yêu cầu em đều đã làm,  thậm chí vứt bỏ cả con người của mình, tất cả mọi thứ anh chỉ cần làm là chấp nhận thôi mà! Christopher... làm ơn... chỉ cần chấp nhận tình yêu của em thôi... em yêu anh mà..."

"Kitty, em sẽ không thể làm mấy cái chuyện 'xấu' mà vẫn ngủ một cách ngon lành, nếu như em dính vào cái thứ gọi là tình yêu. Tôi, không phải là người em nên yêu. Cứ coi như hai ta chỉ là một đối tác thôi, Kitty. Em xinh đẹp, không đem theo em thì quả là một sự đáng tiếc, nhưng nếu có em, tất cả mọi thứ tôi gây dựng sẽ sụp đổ. Đó."

"Con mẹ nó Christopher-"

Minho rút lấy khẩu súng từ ngăn áo của Christopher chĩa thẳng vào đầu hắn. Headshot. End game. Chỉ một cái bóp cò. Christopher sẽ chết. Nhưng hắn nào có sợ cái chết. Nếu hắn sợ, có lẽ hắn đã chết từ lâu lắm rồi. Đứng trước một khẩu súng như vậy, hắn vẫn còn có thể cợt nhả, hai tay nắm lấy nòng súng trực tiếp chĩa thẳng vào trước trán mà nở nụ cười tê dại khiêu khích Minho bóp cò. Hắn biết, hắn nhìn thấu tâm can em. Christopher biết em hoàn toàn có thể bóp cò, nhưng hắn cũng biết đằng sau sự giận dữ em đang có là một nỗi sợ mất đi tình yêu của mình. Hắn chơi đùa tâm trí em, và thao túng trái tim em. Christopher, hắn, có được em rồi.

"Shhh, Kitty, bóp cò đi. Bóp nó đi! Bắn tôi như cái cách em đã không ngần ngại bắn chết đám bạn bè em yêu quý đi!!!"

"Anh sợ trái tim em. Còn khẩu súng này thì không à?..."

Đó là sự khác biệt giữa em với hắn. Một kẻ điên, và một thiên tài.

"FUCK IT!!" *bang*

Tiếng súng nổ vang lên. Nhưng không phải là tiếng súng Minho dành cho Christopher. Hắn đã đúng, em không thể giết hắn. Ngửa nòng súng lên trời trong vô định, em cảm thấy sự bất lực bao quanh mình. Em lại bị bỏ rơi, một lần nữa sao?

"HAHAHA!!! Kitty, nếu không phải do em điên từ trước, tôi đã nghĩ rằng em thật sự là một kẻ tâm thần đấy!"

"Làm ơn... Chris... làm ơn hãy chấp nhận tình yêu của em. Em hứa sẽ không làm tổn thương anh. Đưa em theo đi..."

"Lên xe đi Kitty, tôi sẽ đưa em dạo chơi một vòng"

Và hiện tại, em không phải là Lee Minho, em là Lee Know, là Kitty đáng yêu của Christopher, là tội phạm nguy hiểm được săn lùng không khác gì gã đàn ông yêu. Nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng tên cớm nào bắt được em. Như loài mèo đen quyến rũ và uyển chuyển, không một tên đàn ông nào có thể thoát khỏi móng vuốt của em. Họ nói em với Christopher như hai kẻ điên thống trị màn đêm của Seoul. Và em, chính là nữ hoàng.

Minho em đã để cho mặt tối bên trong điều khiển mình, và trong cái tối tăm mịt mờ đó của em, Christopher lại là ánh sáng duy nhất giúp em giữ lại phần người của mình. Ở ngoài kia, em có thể là một kẻ cướp ngân hàng, trộm kim cương, giết người, phóng hỏa, gây rối công cộng, đua xe trái phép, cờ bạc, buôn lậu, nghiện hút,... Nhưng chỉ cần về bên Christopher, em sẽ mãi mãi là nữ hoàng của hắn, mãi mãi là Kitty hắn "nâng niu". Em thừa biết Christopher chỉ là lợi dụng em, nhưng điều tệ hại hơn, em tình nguyện lừa dối chính bản thân mình rằng những lời ngọt ngào nịnh hót hắn dành cho em là tình yêu.

Lee Know không điên vì bản chất em vốn thế, em điên vì tình, là Christopher khiến em điên. Mà cái sự điên cuồng vì tình yêu nó dường như còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần một kẻ bị tâm thần bình thường. Người ta nói em thậm chí còn điên hơn cả hắn, và liều lĩnh hơn rất nhiều. 

Nếu Lee Minho là một người thông minh lương thiện. Vậy thì Lee Know là kẻ ngoại đạo mà đến cả Christopher cũng không thể manh động. Bởi có lẽ hắn có thể đọc được trái tim em, nhưng không thể biết được tới một nửa của sự man rợ trong em.

"Chris, ghệ mới sao?"

"Trông tuyệt chứ ?! That's my Kitty boy! Tạo vật xinh đẹp nhất của bãi rác Seoul này! LADIES AND GENTLEMEN! LEE KNOW!!! HAHAHAHAHA"

Tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn nhấp nhánh khiến Lee Know càng lộng lẫy hơn với mái tóc tím của em trong đám đông. Đây chính là cuộc sống của em, vui chơi tối ngày, không áp lực, không công việc, làm những chuyện điên rồ cùng những kẻ náo loạn nơi đây.

"Vụ nổ Lầu Năm Góc là anh làm à?"

"No, no, no. Ước gì tôi đủ rảnh để có thể làm việc đó. Kitty của tôi đã làm đấy, một thú vui tao nhã em ấy tạo ra trong chuyến du lịch của mình." *huýt sáo gọi Lee Know tới*

"Hi babe! Wanna kiss?"

Christopher và Lee Know cứ thế ôm hôn nồng thắm mặc kệ cho có bất cứ ai  khác đang ở trong căn phòng này. Em chả quan tâm nhiều đến vậy đâu. Ngứa mắt quá, thì-

*bang*

-một phát súng là xong chuyện. Giờ thì chỉ còn em với hắn quấn quýt dưới ánh đèn vàng xa hoa của căn phòng. Chuyện có người chết xảy ra ở đây như cơm bữa. Đa phần là em giết. Bởi với Lee Know, chỉ cần ai đó cản trở hay khiến em ngứa mắt, em đều sẽ găm một viên đạn vào não kẻ đó. Nhanh, gọn, lẹ. Và em với hắn sẽ tiếp tục công cuộc say mê làm tình với nhau như bao lần khác. 

Đến Christopher cũng phải thừa nhận một điều, Lee Know rất khác biệt, con mèo của hắn rất đặc biệt.

"Mút nó đi Kitty"

"Commin babe"

Hắn nắm mái tóc tím kia mà nhấn mạnh xuống khiến cổ họng em ngậm tràn lấy cự vật to lớn của mình. Ngoại trừ khẩu revolver Rhino đính kim cương của em ra, cái thứ khổng lồ trong quần kia của Christopher cũng là một món đồ chơi mà em yêu thích. Hương vị như viên boat tail mạ vàng và công suất thì mạnh mẽ như một khẩu shot gun.

Christopher đối với Lee Know giống như thuốc phiện vậy, có độc, nhưng gây nghiện. Huống hồ em còn là một kẻ thích chơi trò đánh cược sinh mạng, tình yêu của em với hắn, có thể ví như sinh tử của trò Russian Roulette, một tình yêu chết chóc với sự may rủi của cả hai.

"Kitty, em rất đặc biệt, khác biệt, giống tôi, nhưng cũng lại khác tôi"

"Như thế nào?"

"Tôi là kẻ xấu, còn em là kẻ điên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro