Glass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi tình tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

_____________________

Ở ngôi nhà chung của tổ đội Gerdnang, ngoài những thiết bị điện tử chuyên dùng để sản xuất âm nhạc ra, có một thứ tuy mệnh giá không cao nhưng vẫn luôn nằm chễm chệ trên vị trí đầu ở bảng xếp hạng "vật quý giá không thể bỏ", đó chính là bộ sưu tập quà tặng từ người hâm mộ gửi đến cho Hieuthuhai.

Không ai là không biết, vị đội trưởng khó tính nhà họ luôn là người giữ gìn đồ đạc, huống chi Minh Hiếu luôn là người quý của, nhất quyết giữ gìn và sử dụng quà một cách nhẹ nhàng hết mức có thể.

Trong hàng tá món quà đồ sộ đến từ người hâm mộ, có một món quà mà Minh Hiếu luôn cấm không cho anh em động tay vào, đó chính là một chiếc ly thủy tinh với thiết kế trắng đục tinh xảo. Tất nhiên anh dư sức mua những chiếc ly khác đẹp hơn nhiều, nhưng đây chính là món quà của một bạn fan đã ủng hộ anh từ khá lâu, dù anh có buổi diễn ở đâu thì bạn ấy vẫn luôn cố gắng xuất hiện chỉ để gặp được mình.

Trần Minh Hiếu luôn sử dụng chiếc ly đó, cứ như dùng cái khác sẽ ngay lập tức bị khó chịu vậy.

Nhưng cho đến một ngày Trần Minh Hiếu nhận ra, còn một thứ khác khiến cho anh yêu hơn chiếc ly ấy nữa, đó chính là Đặng Thành An.

_____________________

Quay ngược trở lại vào buổi sáng tinh mơ nọ, khi ngôi nhà chung trở nên im ắng đến lạ kì. Bảo Khang có lịch diễn đêm qua nên không về, Phúc Hậu gần đây cũng bận bịu hơn vì lần casting thứ 4 của Rap Việt, Đinh Minh Hiếu thì còn nằm ngáy o o trong phòng sau một đêm làm nhạc không ngủ, Trần Minh Hiếu thì khỏi nói, vẫn là quay chương trình 2 ngày 1 đêm.

Dù không có ai gọi dậy, nhưng hôm nay Đặng Thành An lại dậy sớm hơn hẳn mọi khi. Liếc nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại đang lóe sáng, Thành An chợt nghĩ hôm nay cậu xứng đáng được uống một ly cà phê và nhâm nhi chiếc bánh ngọt còn dư đêm qua cho bữa sáng. Biết sao được, việc An dậy vào lúc 8h sáng vào ngày nghỉ đã là kì tích rồi.

Dù có dậy sớm nhưng đầu óc nó vẫn còn lùng bùng lắm, không biết dậy sớm đã kích hoạt tế bào nào mà Thành An lại quyết định đem cái mặt sưng húp (vì ngủ) lết ra nhà bếp để pha cà phê trước.

Một mình trong căn bếp mở, Thành An mặt khờ đi trông thấy. Nó không nhớ mấy gói cà phê pha sẵn được cất ở đâu trong đống tủ này nữa. An đứng thừ người ra một lúc, mắt vẫn còn nhắm nghiền như thể ai ép nó dậy sớm tập thể dục vậy. Trên đầu là băng đô con gấu trúc mềm mại, dưới chân là chiếc dép bông con thỏ màu hồng, trông cứ như là một em bé mầm non mới được cô giáo gọi dậy sau giấc ngủ trưa dài.

Mọi phụ kiện đáng yêu trên người An đều là của fans tặng. Từ ngày tham gia Anh Trai Say Hi, lượng người hâm mộ của rapper Negav cũng tăng lên hẳn, thế nên không ngạc nhiên khi căn phòng nó ngập trong quà là quà. Đặng Thành An cũng giữ quà không kém gì Trần Minh Hiếu đâu, nhưng tính An lại hậu đậu, nếu như món đồ đó có 2 phụ kiện trở lên, chắc chắn 1 trong 2 sẽ biến mất không dấu vết.

Nhìn xuống đôi chân của nó là hiểu, một bên là thỏ bông, một bên là chân trần trắng muốt. Thành An có lẽ vẫn không nhận ra là mình đang mang có 1 chiếc dép, cái tay ngắn cũn cố với lên chiếc tủ cao để tìm hộp cà phê mà lần trước Minh Hiếu đã cất.

Đùa mấy cái thằng cao trên mét bảy này, cách nhau có mấy xăng thôi mà sao nó với tới ngon ơ, còn Negav cậu lại phải vừa nhón chân, vừa quơ tay tìm kiếm như đang mò vàng.

Cặp mắt tròn vẫn nhắm tịt lại, dường như nó từ chối cái ánh nắng từ cửa sổ đang chiếu thẳng vào mặt mình. Cái tay nhỏ rướn tới cứ quơ đi quơ lại trong vô thức, lòng dần nổi lửa vì mất kiên nhẫn, khuôn miệng xinh giật giật như sắp sáng tác thêm một bài diss riêng cho thằng trời đánh nào giấu hộp cà phê của nó.

Sau một hồi chật vật vì cái chiều cao có hạn của mình, nó vẫn chưa tìm ra được hộp cà phê, nhưng thay vào đó, nó tìm được ngày tàn của Đặng Thành An.

Ngày nào ư? Bây giờ.

Thành An phát hiện ra, chiếc ly mà đội trưởng khó tính như quỷ - Trần Minh Hiếu - đã vỡ tan tành ngay dưới chân của mình.

Còn tệ hơn nữa là, lúc chiếc ly vừa rơi xuống đất, âm thanh chỉ kịp truyền đến tai chứ chưa kịp cảnh báo cho cơ quan đầu não là phải tránh ngay còn kịp, thế nên không ngạc nhiên khi lòng bàn chân của nó cứ ấm lạnh lẫn lộn, ra là nó một phát đạp thẳng lên bãi chiến trường vừa được tạo ra, màu đỏ dần phản lên lớp kính mờ đục tạo nên cảnh tượng... hơi kinh cho một buổi sáng sớm.

"Vãi cả lồ-"

Lời hay ý đẹp chưa kịp thốt ra thì cơn đau nhói nhanh chóng truyền lên mọi xung thần kinh xung quanh người nó. Thành An bấu chặt tay vào thành bếp, cố gắng nhấc bàn chân trái đang dần tê đi khỏi những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Quả nhiên đúng như nó nghĩ, lòng bàn chân của nó đỏ lòm một vùng máu đậm đặc, trên đó còn vương vãi vài mảnh nhỏ xíu như hạt cát, lấp lánh như gắn hạt cườm.

"Đụ má ngày gì mà xui dữ, còn cái gì tệ nữa không thì tới luôn đi?"

Thành An chỉ vô thức nói ra câu đó, vì gần đây có vài ý kiến trái chiều về việc rapper Negav đang cố tỏ ra đáng yêu trong chương trình sống còn thực tế. Đùa chứ Thành An muốn thế bao giờ? Thành An muốn vẻ ngoài thật ngầu, thật oách xà lách như các rapper khác kìa!!

Nhưng dần dần nó mới nhận ra, chuyện xui rủi còn chưa dừng lại ở đây. Đặng Thành An phát hiện mình vừa vô tình làm vỡ chiếc ly quý giá hơn vàng của Trần Minh Hiếu. Và nó cũng tự hiểu rằng, cái thứ vỡ tiếp theo chính là cái mạng nhỏ này.

"Từ từ, giờ phải băng bó lại đã, mình mà chết trước khi Hiếu bóp chết mình thì chắc Hiếu lật cả mộ lên mà diss mất."

Đặng Thành An hiểu chuyện đến đau lòng, nó tự nhận thấy là như thế.

An vội lấy đống giấy ăn phủ lên bãi chiến trường tạm thời, bản thân thì quay sang với lấy bông băng thuốc đỏ ở tủ bên dưới. Không biết phải gọi Trần Minh Hiếu là tinh tế hay mất dạy nữa, vì anh lại để đồ dùng y tế vô cùng vừa tầm với của An (còn hộp cà phê ở đâu thì vẫn chưa thấy).

An một tay thì cầm máu tạm ở chân, tay còn lại quen thói cầm điện thoại đi theo, chân nó không còn cách nào khác phải lò cò sang chiếc ghế sô pha rộng ở giữa phòng. Nhìn cục thịt nhỏ ấy cứ vô thức đàn hồi lại sau mỗi lần nó nhảy trông đến là buồn cười, Thành An cũng không hề thanh minh cho tin đồn trong người nó có gắn lò xo, vì sự thật là như vậy mà.

"Xem nào... giờ là phải gắp đống mảnh thủy tinh này ra trước..."

Sau khi An rửa tay sạch sẽ, cũng như lau sơ vùng xung quanh vết phương bằng khăn ấm, nó bắt đầu khử trùng cây nhíp nhỏ trong bộ dụng cụ rồi tiến hành gắp hết ra.

"Mới sáng đã gặp chuyện rồi, điềm báo cho cái gì đó sắp tới hả?"

Thành An nuốt ngược nước mắt vào trong, tay nhỏ run run nhẹ nhàng gắp từng miếng thủy tinh bé xíu đang găm vào bên trong da thịt nó. Tuy không có đau là mấy, nhưng cũng khó chịu vô cùng.

"Mong là Hiếu sẽ về trễ, mình còn phải phi tang vật chứng nữa-"

Chuyện xui rủi có ai muốn đâu, nhưng mà sao nó cứ liên tục đến với An vậy?? Nó vừa than xong thì ngay phía cửa, tiếng cạch rõ to báo hiệu ai đó đã về. Thành An cuống quýt, đầu hết xoay trái rồi lại xoay phải, cầu mong người đang trở về là anh lớn Bảo Khang chứ không phải là đội trưởng Minh Hiếu.

Vâng và nó đoán sai trật lất, vừa mở cửa An đã kịp thấy mái tóc cắt ngắn đen tuyền của vị đội trưởng nọ, nét mặt nghiêm nghị trời ban càng khiến nó rén hơn nữa. Thành An thề với đất, Trần Minh Hiếu chỉ cần liếc mắt sang nó một cái, tự khắc mọi tứ chi của nó sẽ bị đông cứng lại, cứ như là "haki bá vương" trong bộ phim hoạt hình nào đó vậy.

"Tao về rồi."

Minh Hiếu chỉ biết có một ai đó đang ngồi thu mình lại ở chiếc ghế sô pha giữa phòng khách nên anh chào trước cho có thủ tục, nhưng cho đến khi cục thịt be bé ấy thu gọn trong mắt anh, Minh Hiếu mới nhận ra út vàng của anh hôm nay dậy sớm.

"Ái chà hôm nay chắc sẽ mưa lớn cho coi."

Không phải chỉ có mưa lớn thôi đâu, hung thần sắp đến luôn rồi.

Đặng Thành An nín thin thít không dám quay đầu lại nhìn Trần Minh Hiếu, nó sợ rằng bản thân sẽ bị phát hiện, sẽ bị la. Mọi người cứ bảo nó cố giả làm em bé, nhưng nó phải làm em bé trước mặt Minh Hiếu thì anh mới trót lọt cho nó vài lần.

Cái đầu văn vẻ của rapper giờ đây cũng tịt ngòi vì nỗi sợ đội trưởng, nó không biết nên nhõng nhẽo thế nào, vì nó biết Hiếu quý cái ly này đến nhường nào, và chắc chắn Hiếu sẽ khó tha cho An.

"Negav, đưa chân đây anh xem."

Minh Hiếu không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng nó, vỗ nhẹ đầu nó như trấn an đứa em trai sắp òa khóc bất cứ lúc nào. Minh Hiếu biết tất cả mọi chuyện rồi ư? Thành An hoảng loạn ngước lên nhìn anh, đôi ngươi không tin đội trưởng nhà nó hôm nay lại hiền đến thế mà run rẩy liên tục, Minh Hiếu trông bộ dạng lấm lét của nó mà buồn cười.

"H-Hiếu? Em, em không bị gì hết."

Minh Hiếu nhìn xuống đống khăn giấy đỏ lòm còn lăn lóc trên mặt bàn, xung quanh là vụn thủy tinh bé xíu còn dính máu, anh lại nhìn sang khuôn mặt bầu bĩnh đang nơm nớp lo sợ nhìn mình. Hiếu tự hỏi, không biết có phải là tài năng thiên bẩm không chứ lần nào anh nhìn vào cái mặt này của nó, Minh Hiếu sẽ giảm độ bực mình đến một nửa.

"Mày xạo không qua mắt được anh đâu, đưa chân cho anh mày xem."

Thành An vô thức duỗi chân trái ra, lớp da trắng hồng thường ngày giờ đây có hơi bệt khiến cho Minh Hiếu nhăn mặt. Anh chăm nó như con trong nhà, chăm nó từng bữa ăn giấc ngủ, giờ đây chỉ vì sợ anh giận mà nó tính giấu tiệt chuyện bản thân bị thương nặng.

"Tsk"

Tiếng tặc lưỡi lớn từ phía Minh Hiếu càng làm cho Thành An thêm giật mình. Nó vẫn sợ Hiếu sẽ phát hiện ra chuyện cái ly vỡ, nó lắp bắp cố chuyển chủ đề.

"H-Hiếu ơi, cái này là An chơi ngu thôi. Hiếu cứ để An tự băng chân là được rồi, Hiếu mới đi quay về mà, cứ nghỉ ngơi đi."

"Nói thêm tiếng nữa là tao thu điện thoại."

Cái tính gia trưởng thấm nhuần trong máu, Thành An như con vợ nhỏ khúm núm trước lời răn đe của người chồng. Không phải là nó sợ Hiếu đâu, chỉ là nó không sống xa cái điện thoại được thôi.

Minh Hiếu từ tốn ngồi xuống đối diện với Thành An, tay nhẹ nhàng nâng bàn thân xước xát của nó lên ngắm nghía, đôi lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ khó chịu.

"Anh không trách mày làm vỡ cái ly của anh, anh chỉ trách mày tại sao lại giấu?"

Trên tay Hiếu là chiếc chân rướm máu đến thương, anh ngước lên nhìn biểu cảm lúc trắng lúc xanh của An, trong lòng rối ren không biết nên mắng nó trước hay là chăm nó trước.

"An sợ anh giận... cái ly đó quý với anh lắm mà."

Thành An gục mặt xuống mếu máo, chất giọng nhõng nhẽo quen thuộc lại cất lên mong sao cho đối phương sẽ bớt giận. Ánh mắt nó lấm lét, hết ngước lên lại cúi xuống, con ngươi nó đảo qua lại, không dám đối mặt với Minh Hiếu.

"Cái ly đó quý thật, nhưng anh cũng quý mày mà."

Hôm nay Minh Hiếu dịu dàng đến lạ, đến cái mức Thành An đang rên rỉ đau cũng phải "hở?" một tiếng. An đang nghe nhầm hả, hay Minh Hiếu đang làm một thử thách của 2 ngày 1 đêm vậy??

"Hiếu ơi có gì từ từ nói chứ anh làm An sợ quá."

"?"

Trần Minh Hiếu đực mặt ra nhìn nó, mọi hôm láo toét thế mà sao hôm nay ngoan ngoãn quá vậy? Anh thổi phù phù vào lòng bàn chân nóng ran của nó, tay giật lấy chiếc nhíp rồi ngồi cần mẫn gắp vụn thủy tinh ra.

Minh Hiếu thích hành động hơn là nói miệng, nhưng lại vô tình va phải con người nói nhiều làm cũng nhiều.

"An xin lỗi Hiếu mà, đừng im lặng như vậy, An biết là lỗi của An rồi, hay để Thành An đăng bài xin lỗi anh lẫn bạn fan ấy luôn nhé?"

Nó tá hỏa khi thấy Hiếu ân cần chăm sóc mình như đứa trẻ con. Ừ thì thích thật đấy, nhưng đáng lẽ anh phải mắng nó chứ huhu.

"Ngồi yên nào, anh thương mày nên mới chăm bẵm mày đấy. Đừng để anh mày cáu."

Sau một buổi quay dài cho chương trình thực tế, Trần Minh Hiếu không còn đủ sức để trêu ghẹo nó nữa, anh chỉ ngồi im và xử lí vết thương cho An, từng động tác tay vô cùng nhẹ nhàng như trân quý một món đồ vậy.

"Hiếu không giận em hả...:

Thành An đem đôi mắt cún con nhìn anh, đôi môi mỏng mím nhẹ đầy vẻ hối lỗi. Bình thường dáng vẻ của nó đã như đứa trẻ tiểu học, giờ đây còn đính kèm thêm mái tóc rối sau một giấc ngủ ngon, đôi tay búp măng cào loạn tay áo dài đến nhăn nhúm, hai cặp má nộn thịt ửng đỏ lên vì ngại.

Trần Minh Hiếu thừa nhận, tim anh vừa vỡ cái choang ngay khi thấy giọt nước nhỏ xíu đọng trên khóe mắt cay cay của nó. Hiếu cũng không hiểu mình bị sao cơ, dường như Đặng Thành An bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh vậy. Mỗi lần nó cúi mặt nhận lỗi với đôi môi dẩu ra, mè nheo anh với cái giọng ngọt ngào trời ban, Minh Hiếu tưởng chừng mọi người đều có lỗi, kể cả bản thân anh.

"Ừ, anh giận An vãi"

Anh giận nó, giận vì Thành An làm vỡ ly là 1 phần, còn 9 phần khác là nó dám nói dối trắng trợn với anh.

"Giận vì em nói dối anh, giận vì em bị thương nhưng lại cố giấu."

"Em vẫn còn tụi anh để dựa vào mà..."

Minh Hiếu gục mặt xuống chân Thành An, mái tóc đen ngắn tuyền cạ vào đầu gối nó nhột vô cùng. Anh biết gần đây đám báo lá cải đang rầm rộ rằng em út của anh chỉ giả vờ để được cưng chiều, tuy chỉ là tin vịt thôi nhưng nhiều lần Hiếu thấy nó ngồi bần thần trong góc, tận sâu trong tâm can anh trở nên cồn cào đến lạ.

Lúc nhìn thấy mấy giọt máu từ khu bếp trải dài đến nơi phòng khách, Minh Hiếu đã nghĩ nó làm điều gì dại dột. Trong lòng anh lúc ấy như lửa đốt, ruột gan sôi cả lên, cứ như chỉ cần chậm một giây nữa thôi là Hiếu sẽ không còn thấy nó trên cõi đời.

Nhưng đến lúc nhìn vào bộ dạng sắp nhõng nhẽo của nó, Minh Hiếu trở nên an tâm đến lạ.

Chắc là vì anh không nỡ để An khóc, để đứa em út vàng của mình phải sống với miệng lưỡi ngoài kia. Minh Hiếu thương nó vô cùng, thương một Thành An vô tư trẻ con, thương một Negav tài năng về âm nhạc.

Thành An không hiểu Minh Hiếu nói về cái gì, chỉ là bị thương ở chân thôi mà, đâu cần phải dựa dẫm vào anh em vì mấy cái nhỏ nhặt này?

"Mấy cái này An tự lo được, anh đâu cần phải quan tâm tới em như vậy?"

"Vì anh thương mày."

Minh Hiếu ngước lên nhìn người đối diện, ngay lập tức chạm vào ánh mắt ngỡ ngàng của nó. Anh biết vừa rồi là vạ miệng, nhưng đâm lao phải theo lao, Trần Minh Hiếu không chịu được nữa. Muốn trách là phải trách cái cục thịt kia kìa, bao lần tấn công anh bằng cái năng lượng tích cực đó, mà còn rất vô tội vạ.

"Không phải thương kiểu anh em, anh thương mày một cách nghiêm túc. Đặng Thành An, bây giờ anh đã có đủ lý do để quan tâm cho em chưa?"

Trần Minh Hiếu còn không dám nói 3 từ "anh thương em" như cách mà anh hay làm trên những bài nhạc của mình. Bởi vì chỉ có một lý do duy nhất, Negav là ngoại lệ của anh.

"H-Hiếu nói gì vậy... à em hiểu rồi, là thử thách của chị Thắm đúng không? Hiếu đừng có mà lừa em-"

Chụt

Tiếng hôn vang lên ngay khi nó vừa nói dứt câu, Thành An ngồi ngơ ra không hiểu mô tê gì hết. Thủ phạm sau khi hành sự đã nhanh chóng cốc nhanh vào đầu nó rồi tót vào nhà bếp, có lẽ là để dọn dẹp bãi chiến trường mà người kia gây ra, mặc kệ việc mình mới tạo thêm một bãi chiến trường khác.

An tự cảm nhận được hai bên gò má của nó đang dần dần bốc cháy, miệng nhỏ xinh hay bíp bíp cũng đang hở ra như không tin vào mắt mình. Bởi vì Minh Hiếu vừa rồi mới...

"Lần sau không chỉ dừng lại ở trán đâu."

Tiếng nói vọng lại từ nhà bếp càng khiến nó không tránh được sự thật: một người đàn ông vừa mới hôn nó, đặc sắc hơn là vị đội trưởng đáng kính của Gerdnang - người không bao giờ đem tình cảm ra đùa.

Hai con người, một lớn một nhỏ, đang tự thấy bản thân là trò đùa của người kia vậy. Minh Hiếu cảm thấy anh điên rồi mới hôn An khi nó còn thức, còn Thành An thì cứ ngẩn tò te ở ghế sô pha nghĩ về một chiều không gian xa xôi nào đó, nơi mà chuyện vừa rồi không có thật.

Từ cái ngày hôm ấy, bộ sưu tập của Trần Minh Hiếu lại có thêm một thứ đặc biệt nữa, một thứ tuy mỏng manh nhưng đôi lúc lại kiên cường, y như chiếc ly đó vậy.

Đó chính là trái tim thủy tinh của Đặng Thành An.

_____________________

6/10/2024

Vì tui làm chủ yếu là Oneshot nên có khi các chương truyện sẽ khác nhau về bối cảnh lẫn cốt truyện. Nếu có idea gì hay hay về HiếuGav cứ cmt thoải mái cho tui biết với nhaaa🫰

Tặng mọi người con chim 🕊🕊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro