hint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau."

Vứt não đọc là được.

28/6

sập thuyền

I. RỦ

________________________

Quán cà phê nằm cách nhà thầy Hưng 4 km, đó chính là quán cà phê của mẹ Quỳnh Anh, quán có ba tầng, treo nhiều dây đèn nhấp nháy, nằm ở sau một con hẻm. Là kiểu phong cách ngoài trời nên khí hậu mát mẻ, thích hợp để tụ họp chơi bài...vừa là quán cà phê, kiêm luôn phòng tập Yoga. Vì thế sau giờ học, cô thường ở quán canh và bưng nước giúp mẹ. Một hôm, thầy Hưng sang quán chơi, ngỏ lời mời:
"Quỳnh Anh, con muốn đi chơi bóng bàn với bọn thầy không?"
"Thôi con gà lắm, làm gì biết chơi" - cô từ chối cho qua
"Đi đi rồi thầy chỉ cho"
Quỳnh Anh thích chơi cầu lông, nhưng vì không có đồng môn nên cô đành đồng ý chơi chút bóng bàn để giải trí sau giờ học, đồng thời rèn luyện sức khỏe.


Trong khu nhà thầy, có sẵn luôn một nhà văn hóa, trước giờ thầy vẫn thường chơi ở đấy, đây cũng là lần đầu tiên cô vào trong tham quan. Không gian cũ nát, bức tường vàng ố bị nứt nẻ nhiều nhưng được lau chùi khá sạch sẽ, bạn bè chơi bóng bàn cùng thầy thân thiện, thiếu điều hỏi thăm hơi nhiều, cô hơi ngại, hay phiền. Vì ở miền Nam nên thời tiết không được tốt lắm, chứ nói gì đây lại là khu công nghiệp, ngoại ô thành phố? Cô cũng chẳng mong mỏi gì đến việc sẽ có luồng gió mát nào đó phả qua khe áo, làm dịu đi cơn nóng giữa trời hạ 36 độ C hôm nay.

Chơi được hồi lâu, cảm thấy mình không phù hợp với bộ môn trong nhà này, nên cô rút xuống , đành thôi.

Ừm..Trông thầy có vẻ bất lực.

"Sao con cứ đánh lên trời hoài thế"
"Bảo rồi con đánh gà lắm, có biết chơi đâu."
"...."
"Thôi con không chơi nữa, xem chúng nó chơi được rồi."

Cô ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa đỏ, đưa mắt dóng theo đường bóng đánh. Là đứa con gái duy nhất trong đám cùng thầy chơi với bọn con trai, dù sao thì thầy rủ cô chỉ vì là cháu nuôi, chứ không thì, Quỳnh Anh cũng không đi.
Lại không quen được thằng mống đực nào, cô lạc lõng, có chút tủi.
Trong 6 đứa, thầy thương nhất thằng Thành, trên lớp hay ngoài giờ, chỉ có nó là được chơi đùa đụng chạm, thầy quan tâm, đào tạo nó, vì là đứa con, cũng là thằng đệ tâm huyết để sau này đạt được nguyện vọng mà thầy mong muốn.

Hồn phách đang vất vưởng ở miền cực lạc, bỗng một cậu thiếu niên vẻ mặt điển trai tiến tới, hỏi thăm vài câu:

"Không chơi hả?" - vừa cất lời, Quỳnh Anh biết ngay đó là Thành
"Không biết chơi, chán quá"
"Chơi không, để chỉ"- có lẽ khi phát ra câu nói ấy, cậu cũng không biết được bản thân đang nói gì
"Được hả"
"Thì có sao đâu"
"Ok, cũng được"
"Ừ"

Thật ra không phải là không quen mống đực nào, mà cũng là như vậy, chỉ là biết tên rồi hỏi bài trên lớp thôi...

Có lẽ trong 4 thằng người ngợm đen hôi kia, thì nó sạch sẽ tuấn tú nhất rồi.

Thầy Hưng lên tiếng khi cả đội đã tập được gần một tiếng.
"Mọi người , thầy sẽ lập ra một group bóng bàn trên zalo để tiện hỏi và lên lịch đi chơi, Quỳnh Anh cũng vào ha"
"Dạ, cũng được" - Quỳnh Anh không quan tâm lắm, nhưng dù sao vào cũng không mất gì, chán quá thì đi chơi chung cho vui.
____
Không gì nhưng Thành đep trai thật, nhìn nó vừa vặn vc mà mấy đứa chơi chung toàn kêu nó là Phát (Fat):v

------------skip 1001 câu chuyện khác---------

Nhật kí

( góc nhìn của Quỳnh Anh - xưng "tôi" // vì tác giả không được đi :D )

II.NHẬT KÍ NGÀY 6/2

__________

Hôm nay là ngày 6/2, tôi được đi ăn Tất Niên tại nhà thầy cùng đội bóng bàn. Chúng tôi đi ăn khi Mặt Trời bắt đầu lui xuống, đến lúc trời cũng đã nhá nhem tối.Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, ai cũng năng nổ trong trò chơi "Cuộc đua sao chổi", có vẻ nó đã làm mọi người tiêu hao nhiều năng lượng quá rồi.

Tôi được xếp chung đội với Thành , thầy Hưng và vài người khác nữa. Nhưng không hiểu sao, bọn tôi có 2 bàn tròn để ngồi, số lượng chỉ vỏn vẹn 11 người, rất thoải mái, còn nhét thêm được 1 người nữa vào, nên không có lí do gì để thầy Hưng xích tôi vào với Thành cả? Cảm giác chỗ ngồi bên tôi khá chật chội, đôi lúc cánh tay tôi lại đụng chạm
vào Thành, nói chung là ngượng.

Chỉ thế thôi, thật ra không có gì quá to tát, tôi và Thành đều không vấn đề gì, nhưng tôi cũng hơi ngại khi tiếp xúc ngoài đời với cậu ta, nhắn tin thì ok chứ cho nói chuyện ngoài đời thì tôi cút trước nhé.

_____________________________
góc nhìn của Quỳnh Anh- xưng "tôi"

III.NHẬT KÍ NỬA NĂM CHƠI BÓNG BÀN

Đã hơn 6 tháng tôi chơi bóng bàn, nhưng nó không tiến triển gì lắm. Vào mỗi thứ bảy, tôi đều phải dậy sớm đến nhà văn hóa, chỉ để...xem chúng nó chơi và làm mấy việc vặt như tính điểm số cho hai bên. Bởi tôi vốn không hứng thú với bóng bàn, nên cũng không đòi hỏi gì nhiều, lâu lâu lại đánh vài set vận động buổi sáng, chủ yếu tôi chơi với Thành, vì ngoài nó thằng con trai nào cũng đánh mạnh và không có ý nhường tôi gì cả...

Thường thì thầy Hưng lúc nào cũng sẽ mang mấy thùng nước bự ( thứ lỗi vì đã dùng cả thường thì và lúc nào, tôi biết là nó mâu thuẫn, nhưng tôi không biết nên thế gì ở câu đầu nữa rồi..) để cả nhóm uống không cần mang riêng, vì thầy hay nhờ mọi người giữ đồ chung,đỡ mang theo đồ cá nhân, nhưng chỉ có cậu ta-Thành, ừ "đka" tôi đó, mang theo một bình nước riêng và uống một mình.

Tôi cũng thuộc kiểu người như Thành, nhưng không chu toàn bằng nó, tôi không hay mang theo nước uống, bởi bản thân uống rất ít nước, một ngày đi học tôi chỉ mang theo một chai nước 500 ml để uống, nhưng nó cũng chẳng phải nước lọc gì đâu, mà là trà xanh 0°, lúc khát nước lọc thì tôi xin bạn, hoặc chỉ vì muốn chừa phần nước ít ỏi còn lại trong chai để dành cho buổi chiều. Vậy nên khi đi chơi bóng bàn, tôi ít khi khát nước lắm, thế là suy ra tôi không chịu mang theo nước uống...Đã vậy lúc khát tôi còn ngại uống chung nước với nhóm bóng bàn nữa, kinh khủng lắm.

Hôm nọ, tôi bỗng khát nước, tới cầu cứu thầy Hưng nhưng thầy chỉ kêu tôi thử đi xin nước của Thành.
Vốn biết mọi thứ không đơn giản như vậy, nên tôi từ chối thẳng. Vậy mà thầy Hưng "liều" hơn tôi nghĩ.

Trong lúc Thành đang tập, thầy nói vọng ra:
"Thành ơi con cho Chip uống nước chung nha" (Chip là tên nhà của tôi)

Tôi để ý bình nước của Thành chỉ còn hơn một nửa,theo kịch bản đúng của tôi, Thành sẽ không cho vì để dành nước lần sau uống, sợ rằng tôi khát quá lại uống hết nước mất. Nhưng thật ra tôi chẳng uống hết nước của ai bao giờ cả, chỉ uống một chút cho ướt môi và mát khoang miệng thôi. Tôi biết tôi tinh tế mà.

Thành đồng ý cho tôi uống chung thật.

Về sau, Thành có một thói quen rằng sẽ luôn mang theo bình riêng để chừa nước cho tôi uống, bản thân chủ yếu uống cùng với nhóm.

-----------
Hint

Tác giả lười viết và cảm thấy fic dở vcl nên drop.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro