Bà nội - Đêm mộng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 8 tuổi, lần đầu tiên được về thăm nhà nội. Tôi đã rất háo hức còn ba mẹ tôi thì không, trông họ có vẻ lo lắng.
Nhà tôi chở về vì nghe tin ông nội đã mất. Từ New York đến tiểu bang Texas khá xa nên chúng tôi đã mất mấy ngày đi xe ôtô tới đó. Trên đường đi ba mẹ đã nhắc cho tôi những điều luật kì lạ. Sau một khoảng thời gian chúng tôi đã tới Texas. Nhà nội tôi ở trong 1 vùng quê hẻo lánh, nó khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Trước khi vào ba mẹ tôi lại nhắc tôi cái điều luật gì đấy

- Này Jane, con phải nhớ những điều này nếu không con sẽ gặp nguy hiểm!

1. Không được phép ra ngoài sau 6h tối trừ khi có ba mẹ theo cùng.

2. Không được vào phòng bà nội. Nơi đó không có gì tốt đẹp đâu.

3. Không được trả lời bất cứ ai khi đang ngủ hoặc vào nữa đêm. Không ai rảnh mà gọi con lúc đó cả.

4. Không được từ chối những thứ mà bà nội bảo. Bà nội đang bảo vệ con đấy.

5. Đây là điều quan trọng nhất. Không được vào căn phòng cuối dãy hành lang. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi có ai vào đó đâu, trừ bà nội ra.

Con nhớ rồi chứ?

- Vâng, thưa cha.

- Ok, giờ chúng ta vào trong thôi.

Bước vào là 1 căn nhà khang trang khác xa tôi tưởng tượng, chào đón chúng tôi là Seball cô em họ tôi. Nói là em họ chứ bằng tuổi tôi đấy, tôi cũng ít khi gặp Seball. Chỉ từ những cuộc gọi video với bà nội Seball luôn ở ngay bên cạnh bà ấy.

Đi cùng với cô ấy là Lego con chó pug của bà nội tôi. Nó khá thân thiện.

Đến tối đại gia đình tôi quay quần bên chiếc bàn ăn. Thịt ngon thật đấy tôi chưa từng ăn trước đây, không biết đây là thịt gì nữa.
Đang ăn thì các anh chị họ của tôi rủ nhau ra ngoài chơi người lớn đã nhắc nhở bọn họ bây giờ đã là 7h không được ra ngoài đâu. Trông họ không phản đối.

Ăn xong thì tôi được rủ chơi chốn tìm, đang tìm chỗ để chốn thì William anh họ tôi bảo

- Này nhóc thử lòng can đảm không?
Nói rồi chỉ tay vào căn phòng cuối dãy.

- Không đâu! Người lớn bảo không được vô đó.

- Sợ gì chứ, lỡ họ nói dối thì sao?

- Thôi thôi anh tự vô một mình đi!!

- Ok đồ nhát cáy.

Nói xong tôi chạy đi bỏ William lại.
Mọi người đã tìm được hết chỉ còn mỗi William, vì không ai dám vô căn phòng cuối dãy nên đành chịu. Chị Jets hét lên

- WILLIAM MỌI NGƯỜI ĐỀU TÌM ĐƯỢC RỒI MAU RA ĐI!!

- AAAAAAAAAAA!!!
??????

Chuyện gì vậy chứ, tiếng hét cất lên từ phía căn phòng, người lớn chạy vô cầm theo cây thánh giá xông thẳng vào phòng. Lúc đưa William ra mặt anh tái nhợt miệng còn lẩm bẩm

- C..on q..úai ..v..ậtt

Cha của anh liền chấn an

- Không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi không sao không sao.

Mọi người liền nghỉ chơi và ai về phòng nấy. Khuya hôm đấy tôi không ngủ được có một giọng nói phát ra từ phía cửa phòng.

- Nè Jane, Jane ra đây chơi đi ở đây cũng có các anh chị nè.

Tôi định đáp lại thì nhìn sang bên cạnh mọi người vẫn đang ngủ bên cạnh tôi mà? Vậy giọng nói đó là ai?? Tôi liền chùm chăn lại trong đầu tôi toàn về thứ gì ngoài kia. Giọng nói đó cất lên liên tục.

- Jane Jane ra ngoài chơi
- Jane ra ngoài chơi đi
- JANNEEE RA NGOÀI MAU JANEEE
JANEEEE MAU RA NGOÀI ĐI HAAA.

Tôi đang rất sợ không biết phải làm gì, thì thứ bên ngoài đã im lặng. Tôi bỗng thiếp đi. Và tới sáng hôm sau…

                         End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#creepy