Chương 10: Ngôi nhà của Gaunt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaunt là một trong Hai mươi tám Gia tộc Thần thánh, giống như Weasley và Malfoy. Gia đình đó được đồn đại là hậu duệ của Slytherin – cũng chính là người đã sáng lập nên nhà Slytherin trường Hogwarts.

Tuy vậy, Gaunt từ lâu đã biến mất khỏi xã hội phù thủy và khá khó để xác định tình trạng hiện tại của họ. Bởi thế người ta đồn rằng rốt cuộc gia tộc Slytherin cũng đi đến hồi kết: không có dấu vết gì của người kế tục hay hậu duệ trực hệ.

Bởi thế, chương mười đang khiến lũ trẻ đặt ra nghi vấn về dòng thời gian của cuốn tiểu thuyết.

Đây rốt cuộc là chuyện kể về tương lai hay quá khứ?

Có con cháu của Abraxas, có các giáo sư già đi, nghỉ hưu hoặc thăng chức, có mối liên hệ quái đản đến thực tế, nhưng cũng tồn tại rất nhiều chuyện không đúng với thực tế. Hay thực ra trong tương lai nhà Gaunt đã lại lộ diện, được khám phá ra là nghèo khổ hơn trước bởi Harry Potter?

Rõ ràng họ chỉ có một ngôi nhà thay vì một trang viên như ngày xưa.

"Cụ cố Mikhail của tớ bảo rằng nhà Gaunt trước kia lớn lắm, đất đai thuộc sở hữu của họ trải dài khắp vùng đông nam," Eileen trầm ngâm. "Nhưng họ đã phải bán đi không ít, thậm chí là cho dân Muggle sau mấy vụ bê bối."

Đó giống như một cái tát mạnh cho gia tộc điên cuồng vì thuần huyết này. Bọn họ phải nhìn từng tấc đất quý giá bị "Muggle bẩn thỉu" giày xéo, mỗi ngày đều khóc than cho phận mình phải chung đụng với đám sâu bọ hèn kém.

"Nghe như bố tớ ấy, khùng kinh khủng." Abraxas làu bàu.

"Không sợ Rowle méc bố hả Malfoy?"

"Anh im đi."

Mặc dù câu chuyện mới chỉ đến đoạn Hermione và Harry cãi nhau chí choé vì thân phận thực của Hoàng tử Lai nhưng bọn trẻ đã vô cùng hào hứng nói về gia đình Gaunt, tất cả là do Septimus chỉ ra rằng "con gái""Hoàng tử" nghe rất giống Eileen.

Quan trọng là Eileen hoàn toàn thuần chủng, nên sau một hồi nói qua nói lại, phòng Yêu Cầu biến thành phòng nghị sự về các gia tộc lớn trong giới phù thủy. Vấn đề huyết thống của Prince bị đem ra mổ xẻ, vì Mikhail Prince là con lai Anh-Nga và hình như chưa có thông tin nào xác nhận tình trạng máu của bố ông cả.

"Cô nàng chỉ càu nhàu và giật phắt lại bài luận văn của mình về "Những Nguyên tắc của Tái Vật chất hoá" ra khỏi tay Ron, anh chàng này đang cố thử đọc bài viết ngược từ dưới lên trên."

Abraxas cũng đang làm y như Ron trong lúc chờ đợi đàn anh và các bạn tranh cãi về mấy pháp sư phù thủy đã chết từ đời nào rồi, chỉ khác là anh chàng đang đọc ngược chương mười từ dưới lên.

"...ngoại trừ một hơi nhẹ mùi rượu nâu vẫn dùng để nấu ăn."

Cái sự nghiện rượu của giáo sư Trelawney có vẻ thu hút sự chú ý của đám "chính trị gia" trẻ tuổi, bởi cả bốn đều rời khỏi chủ đề về mối liên hôn giữa Prince và Gaunt ở thế kỷ XV mà yêu cầu Abraxas đọc lại.

Sau đó, những lời chỉ trích về Hogwarts dưới thời cụ Dumbledore lại bùng lên, giúp mọi người tập trung trở lại cuốn sách, vì dù sao cả bọn cũng sắp sửa được "gặp lại" ông cụ rồi.

""Thầy vừa dàn xếp với giáo sư Snape để cho con chịu cấm túc vào thứ bảy tuần tới thay vì tối nay.""

"Chắc ổng cú lắm." Charlus cười hinh hích.

""Dạ được,"...Thậm chí cảnh vật trông không có vẻ gì là cụ Dumbledore đã dọn dẹp chút đỉnh để có chỗ cho hai người cùng thực hành pháp thuật."

Tom xoa cằm: "Vậy thầy ấy muốn dạy thằng nhóc cái gì?"

"Có khi là thứ gì đó liên quan tới tâm trí, như là phép Chiết tâm trí thuật?" Septimus đoán mò. Bế quan không được thì cũng phải biết Chiết tâm chứ.

Eileen thì nói to át hết lời chúng nó về chuyện thầy Hiệu phó sẽ có một bao nguyên liệu quý hiếm biết đi. Merlin, thầy ấy gần như to nhất thế giới pháp thuật rồi, có một con thú cưng sang chảnh như thế thì có gì sai chứ?

Abraxas suỵt tụi nó ầm ĩ rồi cao giọng đọc tiếp:

""Thế này, thầy đã quyết định là đã đến lúc con cần biết một số thông tin, một khi còn đã biết cái gì khiến Chúa tể Voldemort cố tìm cách giết con cách đây mười lăm năm."..."Từ đây trở đi, Harry à, thầy có thể sai lầm khủng khiếp như Humphrey Belcher, người đã tin lúc bấy giờ là thời điểm chín mùi để làm ra vạc nấu pho mát.""

"Xin lỗi?"

Tom và Eileen đồng thanh, mắt tụi nó mở to như mắt gia tinh.

"Harry Potter đã sống sót khỏi lời nguyền Chết chóc khi mới một tuổi? Và một thằng pháp sư cần đến lời nguyền Không Thể Tha Thứ nhất để giết một em bé? Lẳng nó từ lầu hai xuống không phải nhanh hơn à?"

Tom cáu kỉnh rít lên, trông như một fan hâm mộ bị lừa khi bộ phim được quảng bá rầm rộ xịn sò này kia hoá ra lại là một quả bom xịt.

Trong khi đó, Eileen kinh ngạc hỏi Abraxas: "Vậy cái ông Belcher đó làm sao mà giờ vẫn chưa có cái vạc nấu pho mát nào tồn tại?"

"Bùa ếm hồi đó chưa đủ tốt để giữ yên một ngọn lửa ma thuật dưới đáy vạc nên là bùm!" Phòng Yêu Cầu thuận theo con công trắng, tạo ra một tiếng nổ nho nhỏ vui tai. "Đống pho mát nóng trong vạc dội ngược lên người ổng, thế là Belcher chết bỏng."

"Chết ngay tức khắc." Charlus đế vào. "Vụ đó rình rang một thời, khiến thiên hạ đâm e dè thử nghiệm cái mới."

Eileen nhăn mặt.

""Một chuyến du ngoạn xuống con đường mòn ký ức của Bob Ogden,"..."Hangleton Nhỏ, 1 dặm"."

"Hangleton? Đó không phải đất cũ của nhà Gaunt à?" Eileen thốt lên, lặp lại chính xác những gì cụ cố Mikhail đã nói với cô vào một tối cách đây hai năm. Tom liếc cô bé, vẻ dò xét. "Chương này tên là Ngôi nhà của Gaunt, cá là chúng ta sắp có một chuyến tham quan độc nhất vô nhị."

Abraxas ngân nga đọc tiếp, vẻ thưởng lãm cảnh thôn quê của làng Hangleton Nhỏ.

"Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau nó khám phá ra rằng mình đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng thầy trò nó đang đi đến ngôi làng...cụ Dumbledore nói, vừa gật đầu, mỉm cười."

Tất cả cùng nhăn mặt khi hình dung ngôi nhà lẫn với lũ cây cối của gia đình Gaunt, đồng thời tự hỏi điều gì đã khiến dòng họ vang bóng một thời xuống dốc thê thảm đến vậy. Không chỉ vật chất, cả tinh thần của họ cũng trở nên thấp kém hơn nhiều so với quá khứ.

Hơn nữa, ai lại đồng ý cho một thằng điên cầm đũa phép và dao ngắn trong tay?

"Nhưng mà này, làm sao Harry hiểu được Xà Ngữ?" Charlus chỉ ra. "Nhà Potter bao đời nay không có ai là Xà Khẩu."

"Lỡ đâu bố Harry là Xà Khẩu?" Tom cho ý kiến. Mối liên hệ bất ngờ giữa rắn và Potter khiến hắn phải xem lại những nghiên cứu về dòng dõi mình. Biết đâu hắn lại thuộc một nhánh nào đó của gia đình đã giúp lập nên MACUSA này?

"Xét về khoảng cách thế hệ thì không thể. Tác giả đã quyết định để Abraxas là đời trước của Lucius và Draco thì bố Harry chỉ nhỏ hơn anh một lứa là cùng." Charlus cau mày, "Mà tụi này không có cô dâu Xà Khẩu nào hết."

"Hoặc do thân phận của Lily Evans không chính xác. Biết đâu cô ấy lưu lạc tới thế giới Muggle giống Eileen và vì cha mẹ ruột không còn nữa nên chẳng biết gì về mình?"

"Có khi."

"Gã đàn ông ăn mặc te tua lúc này đang tiến về phía ông Ogden, tay cầm dao, tay cầm cây đũa phép...Nếu không hắn đóng đinh mày lên cửa."

Một nét kinh tởm thoáng qua trên mặt Tom. Không những có dáng vẻ hết sức gớm ghiếc, Morfin Gaunt còn không thể nói tiếng Anh, thậm chí giữ cho bản thân được tươm tất dường như cũng quá sức hắn.

Nếu Salazar Slytherin nhìn thấy hậu duệ của ngài thành ra thứ quỷ nợ này thì hắn cá là ngài thà không có hậu duệ còn hơn. Tom thậm chí còn vô thức cảm thấy xấu hổ khi có điểm chung với hai gã Gaunt này.

Cũng may đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nếu không, Tom hẳn phải làm một chuyến du hành nho nhỏ tới căn nhà-cây của gia đình Gaunt để "dọn dẹp" cho khỏi phải chịu cảnh có những người họ hàng dơ bẩn như vậy.

Septimus và Abraxas thì đang rúc rích, chắc vì sự "tinh tế" đến nực cười của lão Gaunt Bố khi để ý dân Muggle dưới làng có cái mũi thế nào để mà so sánh với ông Ogden.

(Hoặc do ý lão là những cái mũi "xịt ra mủ" mà tụi nó hiểu sai.)

"Có tiếng xô xát ì xèo ở góc phòng bên cạnh cái cửa sổ mở, và Harry nhận ra là còn một người khác nữa trong phòng, một cô gái mặc một cái áo đầm tả tơi màu xám y như màu bức tường đá đầy bụi bặm sau lưng cô...Xong cô ta đứng thật yên lặng, lưng tựa vào bức tường giữa cái cửa sổ cáu bẩn và cái bếp lò, như thể cô chẳng mong ước gì hơn là lún vào trong bức tường đá đó mà biến mất cho rồi."

Đôi mắt màu rượu vang của Tom mở to. Một cái gì đó cồn lên từ dạ dày hắn, chặn ngang cổ họng, không để không khí lưu thông nữa.

Merope.

Một cái tên hiếm. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Tom thấy cái tên đó.

Không phải trong thế giới phù thủy, không phải đọc được trong cuốn sách nào đó về vũ trụ, mà là nghe từ bà Cole, người đàn bà đã đỡ đẻ cho hắn, mang hắn đến thế giới này an toàn.

"Mẹ của con ấy à?"

Giọng bà giám đốc trại trẻ văng vẳng bên tai hắn, như thể Tom vừa mới bé lại, trở về làm đứa bé tò mò hỏi bà Cole xem mẹ nó là người ra làm sao.

"Mẹ con nói tên cô ấy là Merope Riddle. Đánh vần là M-E-R-O-P-E. Cô ấy đã sinh con ra tại cô nhi viện này, đặt tên con theo tên cha con, Tom, và tên đệm theo tên ông ngoại con, Marvolo."

"Vậy bà ấy trông như thế nào ạ?" Thomas Marvolo "Tom" Riddle, bốn tuổi, một trong số những đứa hiếm hoi có tên đầy đủ ở cô nhi viện, ngây thơ hỏi. Nó đã không nhận ra bà Cole lảng tránh ánh mắt nó, nhìn vô cuốn truyện thiếu nhi rồi mô tả Merope Riddle theo hình minh hoạ trên truyện.

Bà còn nói, con trai giống mẹ, hắn đẹp và giỏi giang như vậy thì sao mẹ hắn có thể kém cỏi được?

Và giờ thì, Merope được đặc tả chẳng khác gì một con ếch ngu độn đội rơm trên đầu.

"Tom?"

Septimus gọi hắn, giọng lo lắng. Có lẽ cậu biết Tom nghĩ gì, nên cách Septimus chạm vào hắn dịu dàng khủng khiếp, cả cái ôm của cậu cũng vậy.

"Không sao đâu. Chỉ là tiểu thuyết thôi."

Không phải là thật.

Hắn nghe Septimus nói, giọng địa phương kỳ lạ khiến cậu như ở xa thật xa hắn.

Và hắn cũng thấy mình thật lạ, sao có thể xúc động đến thế chỉ vì một đoạn văn?

"Biết người ta từng ra giá với tôi bao nhiêu cho cái này không, với huy hiệu dòng họ Peverell khắc trên mặt đá đen?"

"Peverell? Peverell trong Chuyện kể về ba anh em? Gia đình đó có thật á?"

Abraxas thốt lên, cắt ngang cái ôm đầy cảm xúc của hai bạn.

Charlus cau mày, nhận ra cuốn tiểu thuyết đang có hơi hướm nhắc đến các Bảo bối Tử thần. Đã có áo khoác tàng hình và một viên đá quý rồi, chỉ thiếu cây đũa thần nữa thôi.

""Của Slytherin!"...lão Gaunt khinh khỉnh nói, và lại giẫm giẫm lên sàn nhà một lần nữa."

"Salazar sẽ đội mồ sống dậy ếm xì bùa hết đám con cháu ấy quá." Eileen đảo mắt, khinh bỉ nói.

Tom và Septimus nhăn mặt, càng lúc càng cảm thấy Gaunt quả thực nên biến mất đi thì hơn, thay vì để lại hậu duệ đáng kinh tởm như thế này.

"Ông Ogden ngừng lại..."Thầy nghĩ nhiêu đó là đủ rồi, Harry à,...""

Với một tiếng kêu the thé nghẹn ngào, Abraxas nhại giọng thầy Dumbledore khi tuyên bố kết thúc lớp học, sau đó thảy cuốn sách qua một bên cho qua cơn điên rồ.

Thế quái nào nó lại thấy Morfin và Merope như một cặp anh em thông thường khi Morfin hớt lẻo với bố chuyện em gái nó si mê một tay Muggle nhỉ?

Trong khi đó, mối nghi ngờ của Tom ngày càng chắc chắn hơn khi Merope say đắm một Muggle tên là Tom. Và Abraxas càng đọc, mọi chuyện lại càng rõ như ban ngày, hệt một bùa Choáng khủng khiếp dộng thẳng vào mặt hắn.

"Marvolo, kẻ đã gây thương tích cho ông Ogden và nhiều nhân viên khác của Bộ Pháp thuật thì bị tù sáu tháng"...Anh ta đã bỏ rơi cô ta, không bao giờ gặp lại cô ta, và không bao giờ bận tâm tìm hiểu coi con trai mình ra sao.""

Tom. Marvolo. Riddle.

Những cái tên lùng bùng bên tai Tom. Hắn không thể nghe thấy tiếng kêu thảng thốt kinh ngạc của Charlus, Abraxas và Eileen, những người chẳng biết tường tận về hắn, nhưng lại thấy được cặp mắt hổ phách của Septimus mở to kinh hoàng.

Tom Riddle, người bạn thân nhất của cậu, chính là Chúa tể Voldemort đã gieo rắc vô số đau thương cho xã hội phù thủy, gồm cả gia đình cậu.

Hắn còn là kết quả của một tình yêu do Tình dược tạo nên, vậy nên không thể cảm nhận được tình yêu, cứ mãi đứng ngoài mà ngó vào những mối quan hệ giữa người với người và thấy thật lạ lùng làm sao.

Đó cũng là lý do dù rất tài giỏi, rất đẹp trai, nhưng Tom chẳng bao giờ được người ta nhận nuôi cả. Bởi vì hắn không biết yêu. Hắn khô cứng như một thứ máy móc nhàm chán, khiến người ta sợ hãi và chẳng thể nào ưa thích.

"Đó không thể là sự thật."

Charlus lẩm bẩm, có vẻ sốc. Mặc dù anh không khoái Tom lắm, nhưng thằng nhóc vẫn là một đứa đủ tài hoa để khiến anh cảm thấy hắn không thể thành người xấu, hay ít nhất là phần tử gây hại cho xã hội.

Ai dè hắn phá nát cả xã hội.

Nhưng đột nhiên, một tiếng thét cắt ngang không khí căng thẳng trong phòng Yêu Cầu. Chính Tom là người vừa hét lên, giống hệt phát súng xuất phát cho một cuộc chạy đua biến đổi kỳ lạ của phòng Yêu Cầu: Căn phòng đột nhiên sóng sánh như trong bể nước, lại lấp lánh bàng bạc tựa hồ ký ức vừa được kéo ra khỏi đầu óc người ta.

Những chiếc giường biến mất, thế vào đó là hằng hà sa số tấm nệm mềm với đủ mọi kích cỡ, giống như đề phòng kẻo lũ trẻ bị đẩy cho ngã bổ ngửa ra sau bởi một thế lực nào đó.

Đôi mắt màu hạt dẻ của Charlus láo liên nhìn quanh, tìm kiếm nguồn cơn vấn đề: hóa ra đó là Septimus Weasley, với mái tóc xoăn đỏ cam dựng ngược lên một cách thần kỳ dù phòng không có gió, đôi mắt hổ phách sáng quắc, gần như biến thành màu vàng kim. Cậu ta đứng đờ ra trong một tư thế kỳ lạ: hai chân quỳ trên sàn, thân trên hơi ngửa ra sau, trong khi tay đưa lên cào xé như muốn lột da mặt mình ra, đồng thời phát ra những tiếng gầm gừ giống của loài thú.

Và máu, giống hệt những khi Septimus vô tình tiếp xúc với thứ gì Hắc ám, bất đầu chảy ra từ hai hốc mắt, tai, mũi, miệng cậu. 

"TRÁNH RA!" Nhưng chẳng để Charlus đánh giá đầy đủ tình hình của đàn em, một luồng gió nóng đã bốc lên xung quanh Septimus, buộc Huynh trưởng phải kéo Tom tránh xa bạn chí thân ra.

Hắn vẫn còn ngơ ngác nhìn Gryffindor nọ, bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bạn mình.

"Em bị đần à?" Charlus gắt gỏng nói, chỉ vào ngọn lửa vàng kim cũng chẳng biết bùng lên khi nào đang xoáy quanh thân hình bé nhỏ cùng với luồng gió nóng "Bộ định ở đó cho chết cháy luôn hay sao?"

"Không... anh Potter, có chuyện gì với Sep vậy?"

Lần đầu tiên suốt mười lăm năm sống trên đời, Tom Riddle tỏ ra sợ hãi một cách công khai, lại còn là vì lo lắng cho một người khác chứ không phải chờ số phận mình. Abraxas, dù chẳng biết nhiều phép thuật hơn ai, vẫn đứng chắn trước Eileen một cách bảo vệ trước luồng gió lạ, cũng nhìn Charlus như thể anh ta là người quyết định vụ việc này sẽ xảy ra.

Nhưng đáng tiếc, đàn anh của chúng thậm chí còn mù mờ hơn chúng nhiều.

Bất ngờ như khi chúng đến, lửa và gió cùng hòa với không gian sóng sánh sắc bạc, tạo thành một "màn hình" trôi nổi trong không trung, đứng góc nào cũng có thể thấy rõ toàn bộ. Abraxas, đứa tinh tường nhất, nheo mắt nhìn xem thứ gì ở trong "màn hình" kia.

Đó là... một lá thư?

Con công trắng chỉ kịp nhìn vậy, sau đó té ngửa ra sau vì một giọng gào to hết cỡ đột nhiên phát ra từ lá thư:

"Thân gửi (các) độc giả,

Trước tiên, chúng tôi thực lòng xin lỗi Septimus vì những đau đớn mà bạn đã phải chịu đựng. Để đưa được bức thư này trở về quá khứ, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài dùng đến mối liên kết huyết thống giữa chúng ta, những nhà tiên tri họ Weasley.

Thứ hai, chúng tôi gửi thư này nhằm mục đích giải thích về cuốn sách (các) bạn đang có trong tay, và Hoàng tử Lai. Đó là cuốn thứ sáu trong số bảy cuốn sách chúng tôi định gửi tới (các) bạn, nhưng vì một lỗi lầm nào đó mà chỉ có duy nhất cuốn đó được gửi đi, nên có lẽ (các) bạn sẽ thấy hơi khó hiểu.

Tuy vậy, xin (các) bạn hãy đọc thật kỹ cuốn sách đó, bởi những gì viết trong ấy đều là sự thực sẽ xảy ra nếu chú cháu tôi không can thiệp vào dòng thời gian: một cuộc chiến lớn sẽ xảy ra, vô số người ra đi, kẻ ở lại mang mặc cảm sống sót đến phút cuối đời, có người hóa điên khùng,...

Không pháp sư hay phù thủy nào thoát khỏi cái bóng của chiến tranh, dẫu có máu thuần, dẫu có thuộc về gia tộc lẫy lừng như Malfoy hay Potter.

Chúng ta phải cùng nhau ngăn chặn chuyện điên rồ sẽ xảy ra trong tương lai ấy bằng cách đọc cuốn sách này và tránh đi vào vết xe đổ đó.

Chúng tôi vô tình biết được Septimus Weasley và Tom Riddle từng rất thân nhau, nếu cuốn sách vốn không nằm trong tay họ thì mong (các) bạn hãy đưa cuốn sách tới chỗ họ. Khả năng tiên kiến của Septimus sẽ xác định được liệu chúng tôi có nói dối hay không.

Hy vọng những điều tốt lành sẽ đến với mọi người.

Weasley"

Khi giọng đọc biến mất cũng là lúc mọi thứ yên lành trở lại với Septimus. Cậu đổ gục xuống những tấm nệm mềm, trông rũ rượi và quằn quại như kẻ chết rồi.

Mặc cho mối nguy hiểm tiềm tàng, Tom mau chóng chạy đến lay người bạn, nỗi lo lồ lộ trong đôi mắt màu rượu vang. Toàn thân Septimus lạnh ngắt, dẫu mới bùng cháy xong. Mặc cho Tom có lay, có gọi, thậm chí tát vào mặt thì cậu út nhà Weasley cũng chẳng chịu tỉnh lại.

Eileen, với tư cách trợ lý bệnh thất, là người thứ hai bước đến. Cô bé kiểm tra Septimus, thế rồi khuôn mặt dễ thương (theo quan điểm của Abraxas) tối sầm lại như thể ai vừa thổi tắt một ngọn nến. Tiểu thư Prince rít qua kẽ răng:

"Abra, anh Potter, gọi bà Asphodel đi, chuyện này chúng ta không xử lý được đâu. Và, ừ, gọi cả anh Ignatius nữa."

Cô bé vừa dứt lời, một lối tắt dẫn thẳng tới bệnh thất đột ngột xuất hiện, tạo ra âm thanh ồn ào quá mức trong phòng Yêu Cầu lặng yên như tờ.

Phòng cũng tạo ra một cái băng ca, giúp đưa Septimus đi dễ dàng hơn. Lối đi tắt cũng đã được yểm bùa, để tất cả những gì lũ trẻ cần làm là chạy theo sau cái băng ca đang lững lờ bay.

Chúng chia ra làm hai nhóm. Nhóm một là nhóm đưa cậu bạn xui xẻo đến bệnh thất, gồm có Eileen và Charlus. Trong khi đó, nhóm hai, gồm những người còn lại, đến gặp giáo sư Dippet (hoặc tệ hơn là giáo sư Dumbledore), nhờ ông liên lạc với Ignatius Weasley.

Xong xuôi, cả bọn mới chợt nhận ra chúng còn quyển sách te tua xơ mướp bị bỏ quên, nằm chỏng gọng dưới đất. Charlus quyết định cầm theo, vì có thể thầy Dippet sẽ sinh nghi khi thấy hai đứa Abraxas và Tom ôm khư khư bên mình.

"Phải nhanh lên đấy!"

Eileen nói.

Hai thằng con trai gật đầu, sau đó rời khỏi phòng Yêu Cầu.

Charlus đi theo sau cái băng ca, trong lúc đó vô tình nhìn lướt qua phần cuối của chương mười và phát hiện ra, bằng cách nào đó, giáo sư Dumbledore đã có được chiếc nhẫn của lão bá vơ Marvolo, và có khả năng, bị nó làm tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro