Chương 27: Tháp sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bà, các mẹ, các cô, các chị em gái của chúng ta một ngày 8-3 vui vẻ. Chúc mọi người luôn được hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha 🎉🎉🎉

---

Harry đã Độn Thổ thành công lần thứ hai trong đời, chưa kể còn là Độn Thổ ké. Đó sẽ là một chuyện đáng ăn mừng, nếu thằng bé không phải ôm theo vị Hiệu trưởng đã quá yếu, tới nỗi chìm xuộng xuống đất.

Charlus, lo lắng đến cắn móng tay, bắt đầu trông có vẻ sẽ lao ra khỏi đây và chạy xuống văn phòng giáo sư chủ nhiệm ở tầng hai để thăm hỏi ông.

"Bà Pomfrey..."..."Thì thầy Snape cũng được..."

"Nhưng tại sao?" Septimus băn khoăn, ngó chừng cái tên Dumbledore trên trang giấy với vẻ khó tin. "Thầy ấy ắt phải biết gã khốn đó là..."

"Có lẽ vì hắn am hiểu Nghệ thuật Hắc ám hơn. Hắn là một pháp sư hắc ám, còn bà Pomfrey chỉ là một y tá trường học bình thường. Nhưng..." Tom đáp bằng giọng hiển nhiên, dẫu vậy, đôi mắt đỏ đô lại loé lên tia sáng kì lạ. "...ổng phải nhanh lên. Snape sắp không dùng được nữa rồi."

""Cháu không thể về đó một mình được!...thưa cụ Albus.""

"Không!"

Eileen gào lên, vẻ kinh hoàng. Nếu Dấu hiệu Hắc ám đã xuất hiện phía trên ngôi trường, nghĩa là đứa con bị cách nuôi dạy sai lầm của chính cô hại đã thực hiện một tội ác khác, một tội ác không thể dung thứ: tiếp tay cho bè lũ khủng bố cơ hội hãm hại vô số học sinh - những đứa trẻ vô tội.

"Đoạn bà chỉ lên bầu trời, về hướng trường Hogwarts..."Cách đây chừng vài phút, lúc tôi đẩy con mèo ra ngoài thì nó chưa có ở đó, nhưng khi tôi lên lầu...""

"Đấy là Hogwarts đấy!" Abraxas kêu lên, trừng trừng nhìn bạn nó đầy giận dữ, "Sao cậu có thể? Sao cậu dám để giết chóc và đổ máu xảy ra trong trường? Rõ ràng cậu đã coi trường này như nhà của mình cơ mà?"

Nhà nào lại có tiền bối giết hại hậu bối dã man?

Tom nói:

"Có lẽ cậu đã quên, nhưng đó là tôi của tương lai. Chưa kể, tôi chỉ ra lệnh cho cháu cậu giết Dumbledore, chứ không bảo nó lôi đồng bọn vào trường, chúng ở đó chắc chắn thông qua lối tủ Biến Mất. Abraxas, nói như cậu thì nhà Malfoy cũng có lỗi trong chuyện này đấy."

"Cậu!"

Charlus quát:

"Hai đứa thôi ngay! Chỉ còn bốn chương nữa thôi, đọc xong rồi muốn đánh nhau anh cũng không cản. Còn bây giờ thì ngồi xuống! Ngay!"

Không biết do phép thuật ép buộc hay Tom và Abraxas thực sự nghe lời Huynh trưởng, hai đứa lập tức ngồi ngoan như chó cún.

"chổi..."...cụ cúi rạp trên cán chổi, mắt không rời cái Dấu hiệu, mái tóc bạc dài và bộ râu bay ngược ra sau trong bầu không khí đêm."

Septimus nhìn lên trần nhà, dù giờ không phải lúc, vẫn cảm thấy chuyện Albus Dumbledore cưỡi chổi là việc gì đó rất khó tin. Hình ảnh ông cụ râu tóc bạc phơ cúi rạp trên chổi, râu tóc bay ngược ra sau như một tay đua chuyên nghiệp thật quá sức tưởng tượng của cậu.

"nỗi sợ hãi phình lên trong người như một cái bong bóng đầy nọc độc, đè ép buồng phổi nó, quét sạch những nỗi lo âu khác ra khỏi tâm trí nó...Chẳng lẽ nó lại phải chịu trách nhiệm, một lần nữa, cho cái chết của một người bạn sao?"

"Cậu Diggory đó cũng là..." Septimus sững sờ, không thể nói hết câu, nhưng Abraxas mau mắn nối lời cậu: "...bạn của Harry à?"

Cụ Dumbledore gỡ bỏ bùa chú phòng ngự để cả hai dễ dàng bay vào tháp Thiên Văn - nơi Du hiệu Hắc ám đang nhấp nháy ngay bên trên. Thế nhưng, "Đỉnh Tháp vắng tanh..."Tước Khí Giới!""

Charlus gầm gừ:

"Đó là bẫy!"

Eileen thì trông như sắp khóc thét đến nơi, rên rỉ nói gì đó không rõ, vì âm thanh như mắc lại trong cổ họng.

"Toàn thân Harry đột nhiên trở nên cứng đờ và bất động, và nó cảm thấy nó té ngã vô bức tường Tháp, tựa vô đó như một bức tượng lung lay, không thể nhúc nhích hay nói được..."Chào Draco.""

Abraxas văng bậy bằng tiếng Bồ Đào Nha - thứ tiếng nó học để có chửi thề giữa đường giữa chợ mà không bị ai đó cho một bùa Choáng. Phen này đi tù chắc rồi Draco ơi.

"Malfoy tiến lên trước, láo liên dòm quanh thiệt lẹ để kiểm tra coi có phải chỉ có mình nó và cụ Dumbledore không...Harry đứng như cầm tù trong cơ thể vô hình, tê liệt của chính nó, trố mắt nhìn hai người, tai nó căng ra để nghe tiếng đánh nhau đằng xa của bọn Tử thần Thực tử,"

"Có tiếng đánh nhau, vậy ở đây ta có hai phương án: một là, các thầy cô đang cố gắng đẩy lùi bọn Tử thần gì đó," Charlus bắt đầu phân tích, giơ một ngón tay lên, sau đó giơ tiếp ngón thứ hai, "hai là, tụi Ron - những đứa được báo trước - đang lấy sức học sinh hòng chống lại bọn hắc ám đó."

Septimus chau mày:

"Anh đang đùa đúng không? Tuy tụi nó đúng là đã sống sót qua vụ ở Bộ, nhưng dù sao vẫn chỉ là con nít..."

Khuôn mặt cậu tái dần đi theo từng từ mình thốt ra, và rồi cả người cậu lạnh toát khi chạm mắt với đàn anh. Môi Septimus run rẩy, cậu lắp bắp:

"Kh... Không thể nào..."

"Giờ chỉ biết hy vọng Ron và tụi kia gặp may thôi." Charlus nói, bắt chéo hai ngón tay đặt trên đùi như cầu nguyện, dù anh còn chẳng thờ Chúa.

""Draco, Draco, trò không phải kẻ giết người.""

"Xin lỗi?" Tom nhướn mày, trông như một đứa học sinh vừa phát hiện giáo viên đánh vần sai từ đơn giản nhất.

"Theo như tôi tình cờ được biết, thì mười sáu tuổi không phải tình tiết giảm nhẹ khi phạm tội phản quốc, khủng bố và giết người đấy? Ông giám sát tôi từ khi tôi mười một nhưng lại cố thuyết phục một thằng năm sáu đã âm mưu giết mình và làm hai người trúng đạn lạc rằng nó không phải sát nhân? Ông thần kinh đấy à?"

Abraxas ngó qua tóc đỏ:

"Nó nổi sùng vì bị đối xử bất công hay vì người ăn đạn lạc có cháu cậu vậy?"

"Chịu." Septimus nhún vai, chịu chết. "Cá nhân tớ thì tớ mong là cả hai, vì thầy Dumbledore đang làm tớ bực đấy."

""Làm sao ông biết?"...cụ Dumbledore nói kiểu vui chuyện."

Charlus lẩm bẩm:

"Hãy hy vọng Molly, hoặc bất cứ bà mẹ nào có con ở Hogwarts vào đêm hôm ấy, không biết cặn kẽ chuyện này."

"Hay Ignatius," Septimus nối lời, tưởng tượng cơn thịnh nộ của anh trai mình khi biết có kẻ tiếp tay cho khủng bố ngay trong Hogwarts.

Nếu Draco là một thằng bé tội nghiệp bị Chúa tể Hắc ám cưỡng ép, thế thì Katie Bell và Ronald Weasley là gì? Chuột chạy ngang qua đường tình cờ bị xe đụng ư? Bà Rosmerta thì sao? Cây tre cần chặt bỏ để lấy chỗ cho măng phát triển à?

""Thì ra là vậy,"..."Chính ông mới là kẻ phải sợ!""

Tom cười khẩy.

Ngạc nhiên thay, Abraxas cũng bật cười.

"Vậy hãy nói cho ta biết, trong khi chúng ta đợi đồng bọn của trò tới...Tôi là người nhận ra có thể có một con đường đi vô trường Hogwarts qua những Tủ Biến Mất nếu tôi sửa được cái tủ hư.""

Charlus tặc lưỡi:

"Biết ngay mà. Nhưng kẹt trong tủ hỏng coi bộ cũng ớn lạnh ha? Số Montague đen đủi dữ."

Eileen lẩm bẩm:

"Và rồi suýt chết khi cố độn thổ ra ngoài... Có lẽ chính Montague cũng chẳng ngờ chuyện mình gặp phải lại là gợi ý cho đủ thứ chuyện đổ lên đầu người khác, thậm chí là tội ác..."

Cụ Dumbledore, mặc dù đã có sẵn một kế hoạch to bự để giữ lấy "tâm hồn trong trắng" cho Draco, vẫn cố vòng vo tam quốc để câu thời gian cho kế hoạch của mình. Hỡi ôi, sao cụ ta lại có thể bất công đến thế?

Draco, trong lúc trò chuyện, đã thừa nhận mọi sự kiện xảy ra xung quanh Hogwarts thời gian qua là do mình mà ra, thậm chí còn phần nào nhắc nhỏm cho Septimus, rằng rất có thể, Snape như một gián điệp hai mang, nhưng nghiêng về phe Hiệu phó nhiều hơn.

Chà, thế thì nhân đôi ghê tởm, vì ông ta đã quay đầu, đã biết mình có tội, nhưng vẫn cố ra vẻ như thơ ngây thuần khiết lắm, còn chì chiết, đày đọa con trai James Potter như thể nó là nguồn gốc của tội ác cơ mà, sao phải bênh vực cho ông ta?

Dù sao chuyện này rồi cũng sẽ dẫn đến một dòng thời gian khác chảy song song với dòng thời gian thông thường, nên Septimus, người gần như mất cả gia đình vì những kẻ theo chủ nghĩa thuần chủng như bọn Tử thần Thực tử, từ chối kể lại "nghĩa cử cao đẹp" ấy cho Eileen Prince.

Cậu ghé lại bên tai cậu bạn tóc đen, thầm thì:

"Tom nhỉ?"

"Ờ, ai cũng biết hiệu ứng cánh bướm mạnh như thế nào mà, lo gì chứ?"

"Cho ta biết, trò liên lạc với bà Rosmerta như nào?..."Tôi cũng nảy ra ý tưởng tẩm độc rượu mật ong từ con Granger Máu Bùn, tôi nghe con đó nói chuyện trong thư viện là lão Filch không nhận ra chất độc.""

"Đúng là quýt làm cam chịu."

Charlus nói, bắt đầu tưởng tượng Pollux và Cassiopeia Black sẽ giết anh bằng cách nào, nếu câu nói của anh lại gợi cảm hứng cho kẻ suýt giết chết cô em gái yêu quý của họ.

Eileen ré lên:

"Thật không thể tin nổi! Sao cái trường này dám để một kẻ không có phép thuật, cũng không phân biệt được các chất độc làm công tác bảo an vậy hả? Rủi mà có ai chết thì mấy người tính đền sao đây?"

""Nhưng bà ta chỉ nói ông đi uống chút gì đó, ông sẽ quay lại..."...tàm tạm,""

Abraxas bật ra tiếng cười yếu ớt, khô khốc.

""Có người chết rồi,"...nhưng đó là ai?"

Có những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, bởi sau rốt, bọn trẻ có hậu thuẫn. Nhưng đồng thời, Eileen và Abraxas cũng cau mày, vì có người chết. Người đó chết là lỗi của chúng. Tuy gián tiếp, nhưng rõ rành rành là lỗi của chúng.

Giáo sư Dumbledore bắt đầu mời mọc Draco về phe chính nghĩa. Tất nhiên, thằng nhóc từ chối. Nó không thể tin Hội Phượng Hoàng được, dẫu sao nó cũng là Tử thần Thực tử, thằng nhóc đâu thể tin cụ? Nhưng, như mọi khi, Albus Dumbledore vẫn là Albus Dumbledore. Cụ gần như đã thuyết phục được thằng nhóc, khi mồm miệng nó há hốc, bàn tay cầm đũa phép vẫn run bần bật, thậm chí có hơi hạ xuống một chút...

Dẫu vậy, Draco đã bỏ lỡ cơ hội được bảo vệ, bỏ lỡ cơ hội được đứng trong hàng ngũ nhưng người tử tế, như cách nó bỏ lỡ việc làm một học sinh bình thường thay vì làm một thằng bắt nạt, bởi bốn Tử thần Thực tử thằng nhãi mời đến trường đã chiến thắng và muốn thưởng lãm cảnh Draco giết thầy của cả bọn, nên ùa lên.

"Một gã đàn ông u bướu sần sùi, mắt hiếng một cách quái dị phọt ra tiếng cười khọt khẹt...Cụ Dumbledore hỏi."

Tom hỏi:

"Mọi người có biết Amycus và Alecto nào dòm như vậy không?"

Charlus lắc đầu:

"Xấu một cách ấn tượng vầy mà anh chẳng nhớ gì cả, nên chắc tụi đấy chưa ra đời. Merlin phù hộ ta."

"Không xúc phạm đâu, nhưng mà," Abraxas ngập ngừng, rồi cũng rên rỉ như phải gió: "Đúng là tâm sinh tướng, nhân phẩm sao bề ngoài dòm y như vậy. Cái nết như đống phân rồng thì ít nhất phải có cái mặt cứu lại chứ hầy!"

Septimus nhíu mày:

"Fenrir Greyback? Hình như hắn bị cắn từ khi còn nhỏ đúng không? Theo tin tức từ Dominique thì khi Lupin bị hắn cắn vào năm 1965, hắn đã là người trưởng thành, ít nhất cũng phải mười bảy trở lên. Thế có nghĩa là..."

"...Greyback có thể được sinh ra từ năm 1948 trở về trước." Eileen thảng thốt. "Nếu chúng ta điều tra ngay bây giờ, có thể cứu được không chỉ Greyback mà cả Lupin cùng những đứa trẻ vô tội khác đã bị hắn cắn!"

Charlus trông như muốn khùng luôn. Ôi Godric, sao đột nhiên anh lại có cả đống việc phải làm thế này? Không phải chức Huynh trưởng chỉ để cho đẹp hồ sơ thôi ư?

"Máu chảy rỉ rả xuống cằm hắn và hắn thủng thỉnh liếm mép một cách gớm ghiếc."

Cậu út nhà Weasley nói ngay:

"Là hắn! Chính hắn đã giết người của Hội!"

""Ta suy ra rằng bây giờ mi tấn công người ngay cả khi không có trăng tròn, phải không?..."Hừ, ta có hơi sốc là sốc do anh Draco đây đã mời mi, tất cả bọn mi, vô trường nơi bạn bè anh ta sống...""

Kinh tởm là từ duy nhất bọn trẻ có thể thốt ra. Hắn muốn ăn thịt người sống! Hắn thèm thịt đến mức chẳng buồn giả bộ là không thể kiểm soát bản thân trong kỳ trăng tròn nữa!

Nhưng gớm ghiếc và phẫn nộ hơn cả là Draco, thằng nhóc ngu ngốc đó, đã mời hắn đến nơi toàn trẻ con như Hogwarts.

Nơi có đầy những người chẳng liên quan gì đến việc gia đình nó sẽ phải chết dưới tay Voldemort. Đó là lựa chọn của gia đình nó, không ai phải có trách nhiệm phải gồng gánh sự ngu ngốc của bọn họ hết.

""Không phải,"..."Tôi không biết ông ta sẽ tới...""

Septimus chắt lưỡi:

"Thế là tụi mình trách sai nó rồi hả? Chao ôi, sao tớ thấy có lỗi quá đi à!"

Charlus gật gù:

"Phải rồi, nó đâu có ý biến mấy đứa học sinh khác thành người sói hay chứng kiến tụi nó chết giữa vũng máu đâu ha, nó đã hạ cố cho tụi học sinh chết sau khi bị bác nó và bọn kia vần vò chán chê như đồ chơi còn gì. Tụi mình nên quỳ xuống cảm tạ thánh Draco đi chứ."

Abraxas làu bàu gì đó không rõ trong họng.

""Chúng ta đã nhận được lệnh rồi, Draco sẽ làm việc đó...Lẹ lên Draco, làm đi!""

"Để xem thầy làm thế nào để thoát khỏi vòng vây này nào." Tom thì thầm, dẫu có gì đó không đúng đang len lỏi trong những câu văn. Dumbledore quá bình thản, cứ như thể việc chẳng có gì phải lo.

"Nhưng đúng lúc đó, tiếng giao chiến kịch liệt lại nổi lên từ bên dưới và một giọng quát lớn,...vậy là bốn tên này chưa loại được hết tất cả những người chống cự mà chỉ đột phá qua vòng chiến để lên đỉnh Tháp, và căn cứ vô những tiếng ồn đó, thì đã có một hàng rào chắn đằng sau chúng..."

Tụi Gryffindor gầm lên: "CÓ THẾ CHỨ!"

Abraxas lại lầm bầm, lần này rõ hơn một chút, nghe đâu như "Ai đó... làm ơn đến đi... Đừng có để mấy đứa đần đó làm nhục mặt nhà Malfoy như vậy." Thành thật mà nói, tự tôn xưng là dòng dõi danh giá của thế giới pháp thuật, vậy mà chẳng có tí trí tuệ gì sất, lại đi đâm đầu vào chuyện ngớ ngẩn thế này. Tới nó còn biết Voldemort có mùi nguy hiểm thế nào mà.

Tom nom hơi bực.

Không chỉ vì Hội có vẻ thắng thế, mà còn vì Draco cứ lần lữa mãi không dám hạ thủ, cứ để đồng bọn phải nhắc nhở. Lúc đầu độc, và nguyền rủa người ta gián tiếp thì hay lắm, thế mà khi đứng trước cơ hội quyết định sự sống thì lại chần chừ, như thằng hèn không ra tay.

Hắn nhớ Ignatius và Septimus, thậm chí thằng nhát cáy như John Fawley còn có thể làm mọi thứ để bảo vệ gia đình, không màng đến bản thân. Nhưng Draco, kiếm cớ vì cha mẹ để làm ra những chuyện này, vậy mà lại không đủ dũng khí ngay phút quyết định. Thằng hèn này có thực sự yêu quýhiếu thảo với đấng sinh thành như nãy giờ nó tỏ vẻ không đấy?

Thế rồi, đột nhiên, Severus Snape xuất hiện.

""Draco, làm đi, không thì tránh ra cho một đứa bọn tao..."...làm ơn...""

Nhưng dĩ nhiên, việc này nằm trong kế hoạch của Dumbledore, ông ta sẽ giả chết hay làm gì đó tránh để mình mất mạng. Ông ta còn phải giải quyết cuộc chiến...

Tom và Septimus liếc nhau thật nhanh, gần như cùng lúc với cái nhíu mày khó chịu của Charlus. Cảm giác lạ lùng len lỏi trong chúng nãy giờ chẳng tan biến, dẫu thời khắc quyết định đã đến đây rồi. Chẳng còn mấy dòng ở trang 621 cả.

"Avada Kedav... ra?"

Septimus ngập ngừng đọc, không thể tin vào mắt mình. Đó chẳng phải lời nguyền Giết chóc hay sao? Sao kẻ được cụ Dumbledore tin cẩn nhường ấy lại có thể...

Tiếng thở hổn hển vì sốc vang khắp căn phòng tĩnh lặng. Chính phòng Yêu Cầu cũng như trầm xuống, lặng lẽ lắng nghe nam sinh tóc đỏ đọc rành rọt từng từ từng chữ khi tia sáng chết người nọ "bắn vút ra từ đầu đũa phép của Snape và trúng trọn lồng ngực cụ Dumbledore."

Bọn trẻ mở to mắt sửng sốt, đến đứa không ưa gì ông cụ như Tom cũng ngỡ ngàng bấu mạnh vào lớp đệm ghế, tới nỗi khớp tay hóa ra trắng bệch.

"Tiếng thét kinh hoàng của Harry không thể dứt ra khỏi thân nó" hệt như cách năm độc giả trẻ tuổi mở miệng rồi lại khép lại mà không thể thốt nên lời, chẳng biết mình nên giận dữ hay khóc lóc, hay thậm chí rời khỏi phòng này, chạy xuống văn phòng giáo sư môn Biến kiểm tra xem ông còn đó không, vẫn bình an vô sự hay ngắc ngoải từ đời nào rồi.

Tất cả, im lặng và bất động. Chỉ có Abraxas hét lên khi "Harry bị ép phải chứng kiến khi cụ Dumbledore bay bổng lên không: trong chớp mắt cụ dường như treo lơ lửng bên dưới hình cái đầu lâu sáng rực, và rồi cụ từ từ rớt ngược trở xuống, như một con búp bê vải lớn, qua khỏi bức tường có lỗ châu mai và khuất khỏi tầm mắt.", vì Eileen bị chảy máu cam.

Đôi mắt đen trố lồi ra, tưởng chừng sắp lọt tròng tới nơi, người thừa kế nhà Prince trắng bệch không khác gì Nam tước Đẫm Máu, máu như bị rút cạn khỏi người cô bé, và rớt ra ngoài theo đường mũi.

Rốt cuộc, chỉ có mắt thấy tai nghe, cái chuyện con trai là một Tử thần Thực tử gieo rắc sợ hãi và gây hại cho xã hội mới thực sự tác động đến Eileen. Chưa kể, giáo sư Dumbledore còn là thầy của cả hai mẹ con...

Lắc đầu, Tom Riddle – nguồn gốc của mọi tai ương – theo thói quen chĩa đũa phép vào cô bạn, niệm chú:

"Episkey."

Thế là, sét quả thực đã đánh trúng tháp Thiên Văn, và có một người chết "bỏng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro