Chương 29: Phượng hoàng than khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công trắng nhà Malfoy phụng phịu nhìn chương truyện cuối cùng được giao cho mình, không vui tí nào.

"Tớ không phải công!"

"Thì là một thằng khoái ba hoa chích chòe, được chưa? Chích chòe cũng là chim đấy, cho cậu đọc là quá chuẩn bài."

"Mấy người bắt nạt tui, meu pai estará aqui sobre isso!*"

*tiếng Bồ Đào Nha: Bố tui sẽ biết chuyện này!

""Lại đây, Harry...Chỉ đến khi mờ mịt cất bước xuyên trở lại qua đám đông, nó mới nhận ra, từ một mùi hương hoa phảng qua trong không khí, rằng chính Ginny là người đang dẫn nó trở lại lâu đài."

Abraxas làu bàu:

"Xem thằng nhóc phân biệt đối xử chưa kìa."

Septimus khẽ cười, trong khi Charlus làm bộ bất bình thay đàn em.

"những viên bi hồng ngọc nhà Gryffindor sáng lấp lánh dưới sàn tựa như những giọt máu"

Quả thật, chỉ có đồng hồ nhà Sư Tử là bị vỡ. Điều này đánh dấu cho việc, rồi mai đây thôi, Gryffindor sẽ là nhà đổ máu nhiều nhất, không chỉ vì là nhà của Kẻ Được Chọn hay Albus Dumbledore quá cố, mà còn bởi kẻ thù là Slytherin.

Sư Tử và Rắn thù oán nhau mười thế kỷ qua, ai lại không tỏ tường chuyện này cơ chứ?

""Ginny, còn ai khác chết không?"...Tuy nhiên, trong giọng nói cô bé có cái gì đó, mà Harry biết là điềm gở."

Septimus khịt mũi khó chịu. Lạy Merlin, lại chuyện quái quỷ gì nữa đây? Chẳng lẽ Bill bị thương nặng tới nỗi không bao giờ tỉnh lại, hay phải chịu thương tật vĩnh viễn, hay là...

"anh ấy...ý em là, Greyback là người sói, nhưng lúc cắn hắn lại không hoá sói.""

...bị người sói cắn?

Tất cả cùng nhìn Septimus bằng ánh mắt thương cảm. Chúng đã biết sau trận chiến này nhà Weasley sẽ mất đi Fred, nhưng chẳng biết người ở lại cũng phải chịu đựng chuyện kinh khủng chẳng kém. Bị người sói chưa hóa hình cắn là một trường hợp hy hữu, ai biết chuyện gì sẽ xảy đến với với chàng thanh niên tài sắc vẹn toàn ấy?

"có những xác khác trên sàn mà...Harry, nếu tụi em không có lọ Phúc Lạc Dược của anh, thì em nghĩ tụi em chắc bị giết hết rồi, nhưng mọi thứ hình như cứ chừa tụi em ra...""

Tom đùa:

"Giờ thì ta nên cảm ơn Snape, vì nhờ phước lão mà có lọ thuốc hên nhỉ?"

Charlus chen vào:

"Nhưng ta cũng nên táng vào mặt lão, vì lão đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cứ để vậy thôi. Chuyện này, chà, nó sẽ sớm trở thành bóng ma tâm lý của lũ trẻ mất thôi."

Bọn trẻ tội nghiệp.

Eileen nghĩ, nhớ đến một đứa trẻ từng ở nhà thờ. Cô bé đó đã phát điên sau khi chứng kiến bạn mình bị giết ngay trước cửa hầm trú ẩn. Rồi sớm thôi, bọn nhỏ năm nhất, năm hai, thậm chí năm ba, cũng sẽ giống cô bé ấy: nhẹ thì u uất, nặng thì treo cổ tự sát.

Bill bị cào xé ghê đến nỗi trông anh chàng thật quái dị, và nếu không được nói đấy là Bill, có lẽ Harry đã tưởng ai đó ăn Halloween sớm quá đà. Nhưng tiếc thay, đó lại là khuôn mặt mà Bill Weasley phải mang suốt phần đời còn lại.

""Không, thầy nghĩ Bill sẽ không thành một người sói thực sự,"...và Bill có lẽ sẽ mang những đặc điểm gì đó của sói từ giờ trở đi.""

Charlus bắt chước điệu bộ của Sherlock Holmes khi trầm tư suy nghĩ, mọi kiến thức bắt đầu chạy loạn trong óc anh. Những vết thương bị nguyền đó sẽ sớm lành lại nhờ hỗn hợp bạc và tinh chất bạch tiễn, nhưng... nó có khiến Bill trở nên hung hăng khó đoán không?

Hay anh ta sẽ chỉ trở thành một anh chàng dễ cưng thích ăn bít tết ở mức Raw – tức ưa thịt sống?

Dựa trên thái độ của Dominique khi nhắc về gia đình thì Bill không đến nỗi nóng tánh khó chiều, tuy nhiên, cũng không dễ để đoan chắc ấy là do anh ta tự biết kiềm chế trước người thân, hay do vẫn giữ được bản tính tốt đẹp ngày xưa?

Anh ta sẽ vĩnh viễn ở trạng thái hóa sói một nửa cơ mà?

Liệu thuốc Bả Sói có giúp ích gì cho Bill vào những lúc như thế, hay chỉ giúp nguôi ngoai phần nào vào ngày trăng tròn? Và nếu thuốc thực sự có ích đến cỡ đó, kiểm soát được cả cơn thịnh nộ của sói, liệu Bill có nghiện nó không? Thuốc Bả Sói có thể gây nghiện không?

Argh, tại sao thuốc Bả Sói không được phát minh vào thời đại này nhỉ, thế thì anh đã có thể nghiên cứu nó một cách kỹ càng rồi! Ôi, gia tộc Potter đang thua đau người nhà Belby trên đường đua thành tích rồi!

Ron, một cách đau đớn và hờn tủi, mong chờ cụ Dumbledore quá cố biết cách chữa những vết thương quái ác đó. Nhưng cậu nhóc không ngờ rằng, mình vừa châm ngòi nổ một quả bom đau buồn. Lời Ron nói, chính là lý do Ginny phải nhắc đến tin xấu nhất người ta có thể có trong cái đêm kinh hoàng ấy:

""Ron... cụ Dumbledore chết rồi,""

Tất cả mọi người đều suy sụp, đặc biệt là Lupin. Cựu giáo sư hàm ơn thầy Hiệu trưởng rất rất nhiều. Nhờ có cụ Dumbledore, Lupin mới được phép đi học, trở thành một giáo sư và được Hội bảo bọc như một con người bình thường, chứ không phải gã người sói bị thiên hạ xa lánh. Giờ đây, khi ông cụ ra đi, trật tự lập lại, Lupin lại chỉ là thứ cặn bã không hơn không kém, mãi ở đáy xã hội.

Thế rồi, Harry kể lại mọi chuyện.

"Bà Pomfrey bật khóc...Nó cũng không biết vì sao nỗi đau đớn của mọi người dường như dịu bớt khi nghe tiếng khóc than đó,"

"Nước mắt phượng hoàng chữa lành vết thương," Ngọ nguậy mấy đầu ngón tay, Tom nói như thể tự nhủ với chính mình, "Lửa phượng hoàng không gây bỏng. Thêm vào đó, phượng hoàng là sinh vật đại diện cho nhà Dumbledore. Quá đủ lý do để nó than khóc cho ổng."

Septimus nói điều mà ai cũng biết:

"Fawkes... đang khóc. Nhưng không phải thầy ấy mới nhận nuôi nó sao? Gần sáu mươi năm sau thầy ấy mới chết cơ mà?"

"Tuổi thọ của phượng hoàng quá dài," Charlus giơ một ngón trỏ lên, "Tuổi thọ của thầy Dumbledore cũng thế, thầy thọ tận 115 tuổi, sáu mươi năm cũng chỉ như một cái chớp mắt," Bọn trẻ nhìn Huynh trưởng chằm chằm, chừng như không thuyết phục lắm, "Ờ thì, nó cũng có thể là lời cảnh báo thầy ấy đang đâm đầu vào chỗ chết, con gà nướng ấy sẽ ở đây để canh thầy đến khi nào thầy chết thật thì rời đi?"

Tom chớp mắt, hai lần:

"Được Tử Thần đến rước sớm quá nhỉ?"

"Thầy Hagrid nói thầy Snape có liên quan gì đó tới..."...Tất cả mọi người dường như đều đang đắm chìm trong cơn sốc khủng khiếp, cố tiêu hóa cái sự thật vô lý và tàn nhẫn về những gì vừa xảy ra."

"Lily Evans."

Tên mẹ Harry bật ra khỏi môi Septimus trước khi cậu ý thức được mình đang nói gì. Cả bọn quay nhìn cậu con út nhà Weasley, nhận thấy đôi mắt cậu sáng lên theo-đúng-nghĩa-đen. Một tia hiểu biết lóe lên trong mắt Tom, nhưng hắn nhanh chóng giấu nhẹm nó đi, hỏi han bạn:

"Ý cậu là sao?"

"Lão lấy Lily ra làm cớ. Người đã giúp đỡ mẹ con lão tên là Daisy Evans, họ thời con gái của Lily cũng là Evans, chưa kể chính lão còn nói mình và cô ấy là bạn thân, bạn thân nhất là đằng khác," Septimus muốn lộn mửa. "Lão yêu Lily, nhưng lại nhập bọn với lũ mong cô ấy và những người như cô ấy chết! Lily chết thật, trong vụ sát nhân do chính lão tiếp tay!"

"Thứ tình yêu kinh tởm gì vậy?"

Không ai hỏi xem tại sao Septimus biết Lily và Snape lại là bạn thân nhất, tất cả cùng đồng lòng cảm thấy tình yêu lão dành cho Lily thật gớm ghiếc và phần nào mừng cho cô vì không chọn nhầm chồng.

Đến cả Tom, kẻ vặn vẹo và sai lầm nhất trong đám, còn thấy tình yêu này thật vớ vẩn.

Hắn yêu Septimus và sẽ không bao giờ để cậu bị tổn hại dù chỉ nửa cọng tóc, hắn thậm chí còn lập lời thề sẽ không bao giờ tổn hại người nhà cậu, vậy mà tên đáng khinh kia lại là lý do khiến người lão yêu chết một cách tức tưởi? Hỡi Salazar trên cao, tình yêu cao đẹp vời vợi như vậy hắn xin phép không học.

"Mà, Sep này?" Hắn gọi.

"Sao?"

"Không phải có người đã cầu xin tớ tha cho Lily Evans sao? Biết đâu chừng, kẻ đó là..." Tom nhìn lên trần nhà, thấy vệt hồng cuối cùng biến mất nơi chân trời. Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ lãnh thổ Hogwarts.

"Không, đừng nói vậy, con người không thể táng tận lương tâm thế được..."

"Có thể chứ." Thản nhiên, Tom chỉ vào mình, "Chính tớ đe dọa sẽ đưa con cậu đi, ép cậu làm mọi thứ theo ý mình, dù cậu là người duy nhất tớ không nên tổn thương đến. Im đi Abraxas. Người ta hay nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, để theo được một kẻ như tớ, ắt phải bán rẻ lương tâm như người ta bán báo một knut một tờ."

"Chồng của người thương, tình cờ cũng là người mình ghét cay ghét đắng bị Chúa tể nhắm đến? Một mũi tên trúng hai đích, ai quan tâm người thương mình sẽ buồn khổ cỡ nào, cô ấy sống là được rồi. Đứa con cô ấy mang nặng đẻ đau, dùng cả sinh mệnh để bảo vệ bị giết? Chẳng có vấn đề gì sất. Cô ấy sống là được rồi, ai quan tâm cô ấy có tự tử vì trầm uất và cảm giác tội lỗi của người sống sót làm gì?"

Tom ngừng lại một lúc, nhớ đến cái cách Ignatius đồng ý giúp mình, chỉ vì không muốn em trai phải buồn. Hay Rosier luôn hành xử như bị dại vì khi còn nhỏ, cha hắn đã ép hắn phải tự tay giết con chó cưng.

"Chỉ có đồ tâm thần mới chơi được với đồ tâm thần. Những kẻ ở cùng một thế giới mới hiểu được nhau thôi."

Septimus lắc đầu, nói gì đó nghe như "Cậu điên rồi," sau rốt chẳng thể thốt lên thêm lời nào khác. Thốt nhiên, Abraxas lại lên tiếng:

"Cậu sai rồi."

"Gì cơ?"

Chuyện này đáng chú ý ghê lắm, vì thường thì người sai luôn là công tử Malfoy cơ.

"Chị Lucretia luôn nói, người ở ngoài sáng sẽ sợ bóng tối, nhưng kẻ trong tối cũng sẽ run rẩy trước ánh sáng. Một sợ bị nuốt chửng, một lại sợ bị thiêu cháy. Chị ấy đã học cách bước ra khỏi bóng tối luôn vây lấy mình từ khi còn nằm nôi, và hòa mình với ánh sáng dẫu bản thân có bị bỏng nặng."

Mặc dù lâu lắm Abraxas mới nói được cái gì đó hay ho, nhưng chi tiết duy nhất tụi bạn nó quan tâm lại là:

"Lucretia là ai?"

Thằng nhóc trề môi hờn dỗi:

"Chị của Orion. Chị ấy hơn tụi mình nhiều tuổi lắm, mười năm trước đã kết hôn rồi theo chồng sang Ireland rồi. Nước Ireland ấy, không phải vùng Bắc Ireland đâu. Lucretia đã kết hôn với một Prewett, lại ở nước ngoài, nên chị ấy phải thay đổi gần như toàn bộ nếp sống trước giờ của mình."

Eileen rùng mình:

"Khủng khiếp. Chỉ thay đổi cách sinh hoạt giữa ở trường và ở nhà cũng làm tớ muốn khùng rồi, nói gì là..."

"Nhưng chị ấy vẫn hạnh phúc thôi, vì theo như mọi bức thư chị ấy gửi về nhà – Lucretia chưa bao giờ về Anh sau khi kết hôn – đó là điều chị ấy muốn. Cuộc hôn nhân này khiến chị ấy hạnh phúc."

Để tóm tắt lại ý tưởng dài dòng của đàn em, Charlus búng tay lên huy hiệu Huynh trưởng nền đỏ, dập nổi mẫu tự P vàng kim, toe toét:

"Thế đó, nếu muốn người ta sẽ tìm cách, nếu không muốn người ta sẽ tìm lý do. Một khi đủ yêu thương và quyết tâm, ta sẽ thay đổi bản thân, không thì muôn đời chỉ là thùng rỗng kêu to thôi."

Quyền Hiệu trưởng McGonagall buồn khổ khi biết bản thân gián tiếp chỉ đường cho Snape đến chỗ đồng bọn. Bà và tụi trẻ thay nhau kể lại tình hình lúc đó, mọi thứ khủng khiếp như đang ở mặt trận.

""Việc này do lỗi tôi cả,"...Mình sẽ phải nói chuyện với hai anh về việc họ đã để ai mua sản phẩm của họ.""

"Bàn tay Vẻ vang," Abraxas thì thầm, "Cánh hẩu của phường trộm cắp, người bạn thân của dòng họ Fletcher, nhà Malfoy cao quý cuối thế kỷ XX lại thành ra mạt hạng vậy sao?"

Charlus nói:

"Giờ thì cái gì cũng thành con dao hai lưỡi... Mà đáng ra thứ bột đó không nên được bán tràn lan như thế, nó có thể gây chết người như chơi."

"Một đứa trong bọn chúng, tên Gibbon, tách ra và phóng lên cầu thang Tháp..."..."Nhưng thầy đoán Gibbon không khoái ở đó một mình mà chờ cụ Dumbledore, bởi vì sau đó hắn chạy trở xuống cầu thang để đánh nhau tiếp và bị trúng một lời nguyền Giết Chóc mà vừa mới bắn trượt thầy.""

"Ngu thì chết." Eileen cảm thán. Thà cứ ở yên trên tháp thì tên thộn đó đã chẳng ăn trọn một cú phản lưới nhà rồi.

Giọng cô bé hơi run, có lẽ cũng đang hồi hộp chờ xem chuyện gì đã xảy ra trong lúc Hiệu trưởng vắng mặt. Đứa nào đứa nấy trong cũng nổi gai ốc khắp mình mẩy, tim thì dộng bình bịch trong lồng ngực, còn hơn cả khi tụi nó chờ mũ Phân Loại đưa ra phán quyết.

"Harry nói, quay sang Hermione,...và ôi, giờ mình mới rõ, chắc chắn Snape đã ếm bùa bất động lên thầy Flitwick,"

Nhưng thế thì hơi lạ. Septimus thầm nhủ. Nếu Snape là gián điệp hai mang của phe ta, việc gì hắn phải ếm bùa giáo sư Flitwick? Thậm chí ra tay nặng đến nỗi Ginny nói ông bị nốc-ao và nếu trong hoàn cảnh bình thường phải nằm lại bệnh thất?

Chẳng phải một chuyên gia Bùa Chú như ông ấy sẽ rất hữu ích trong việc bảo vệ học sinh sao? Lão cứ cắt đuôi Flitwick như đã làm với McGonagall và Hội là xong, việc gì phải làm cái việc thừa thãi nhường ấy? Hoặc, như tất cả bạn bè và đàn anh cậu nói đấy, giáo sư Dumbledore chắc là lẩm cẩm lắm rồi?

"thế rồi Snape và thằng bé nhô ra từ đám bụi..."tụi này cứ nghĩ chúng đang bị bọn Tử thần Thực tử rượt..."

Tom thở dài:

"Đáng ra nên giết quách đi cho xong."

"Ăn với chẳng nói."

"Salazar, anh thấy đó anh Charlus, Hội đã tỏ lòng bác ái y như thủ lĩnh của mình: họ tin một cựu Tử thần Thực tử và để con trai của một Tử thần Thực tử rời khỏi đám hỗn loạn chỉ vì nó là trẻ con. Hậu quả là, họ vuột mất hai kẻ đã tiếp tay gây ra mớ hỗn độn này."

"Nhưng..."

Charlus tính phản bác, rốt cuộc lại chỉ thốt lên được có thế.

Tom nói đúng. Nếu Hội không tử tế, nếu họ và thủ lĩnh của họ không phải những con người chọn tin vào mặt tốt của mọi người, Draco đã chẳng có cơ hội trở lại Hogwarts vào năm thứ sáu, chứ đừng nói đến dẫn đồng bọn vào trường.

"Tất cả chợt im lặng...Nó cảm thấy cái khối nhỏ lạnh toát của Trường Sinh Linh Giá giả đang tì vào những khớp ngón bàn tay phải của nó."

Eileen tò mò:

"Liệu đám tang giáo sư có được cử hành theo nghi thức quốc tang không? Thầy ấy là Tổng Tư Lệnh của Quân Đoàn Pháp Thuật kia mà? Ngang ngửa chức Bộ trưởng luôn ý?"

Abraxas ỉu xìu đáp:

"Nếu thầy ấy không có di nguyện gì đặc biệt thì sẽ vậy đó. Bộ là bên chịu trách nhiệm tổ chức, đám tang sẽ diễn ra ở một tòa nhà to đùng trang trọng nào đấy trong vòng, ờm, cỡ thầy mình thì phải ba ngày. Ngày đầu chỉ quan chức cấp cao và người nhà đến viếng, hai ngày sau mới tới lân dân thường."

"Kể cả bạn bè thân thiết như chị Minerva và Hội cũng không được à?"

Charlus gật đầu, "Kể cả họ. Kể cũng buồn, nếu thầy ấy mất thật thì sẽ chỉ có bác Aberforth ở vị trí người nhà."

"Cánh cửa bệnh thất bật mở, khiến tất cả giật nảy mình:...Đôi mắt hơi nheo lại của Ginny dán chặt vô Fleur, cô nàng đang trân trối nhìn xuống Bill với vẻ mặt đóng băng."

"Cô ấy có từ hôn tớ cũng chẳng ngạc nhiên," Septimus lẩm bẩm, "Ai lại tự đào mồ chôn mình với một ông bị người sói vồ. Chưa kể còn kết hôn trong tình hình này ở Anh chứ không phải ở quê nhà, gia đình Delacour can đảm phết chứ đùa đâu."

Tom vỗ đầu bạn:

"Victoire, Dominique và Louis là con Fleur mà, lo gì."

"nhưng bà Weasley vẫn chỉ dán mắt vào cậu con trai lớn nhất của mình;...cưới vợ!""

"Tội nghiệp!" Abraxas sụt sùi.

""Ý bác nói vợi là sao?"..."Phãi hóa thú hơn mới làm anh Bill ngừng yêu con được!""

"Làm ơn đừng tự đùa rồi tự cười thô bỉ nữa đi anh Charlus." Eileen phàn nàn.

"Phải đấy, Huynh trưởng Hoàn hảo đâu mất tiêu rồi?" Septimus nối lời, ngó Charlus vẫn không thể ngừng cười.

"Nhưng... Bill mà hóa thú trên giường chắc Fleur–"

"ANH CHARLUS!"

""Ờ, bác chắc chắn,"...Bà Weasley bật ngửa dựa vô chồng và nhìn Fleur lau sạch những vết thương của Bill,"

Eileen reo lên:

"Fleur thật tuyệt! Ước gì mình cũng có một người yêu như cô ấy nhỉ?"

"E hèm, e hèm..." Abraxas đằng hắng, làm bộ như đang lấy giọng để đọc sách, chóp tai nó phớt hồng. "một vẻ tò mò nhất hiện trên..."

Tom cười khẩy.

"một vẻ tò mò nhất hiện trên gương mặt bà...trông Ron cũng ngây ra hệt như Harry, và Ginny cùng Hermione đang trao đổi cái nhìn sửng sốt."

Y như đám Harry, các độc giả trẻ tuổi cũng nhìn nhau, như vừa hay tin thế giới sắp nổ tung đến nơi rồi. Rốt cuộc thì, cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu cũng đã đến hồi kết với chiến thắng thuộc về... không ai cả. Họ đều bị tổn thương, khi con trai và vị hôn phu yêu dấu của họ nằm đó, đau đớn và không biết tương lai thế nào.

""Anh thấy đấy,"...giáo sư McGonagall nói cộc lốc,"

"Nhưng không phải lúc thật."

"Dominique nói trước rồi nên bớt sốc hẳn."

"Ôi Merlin, sau khi đọc xong anh phải gửi cả đống thư từ mất thôi."

""Chuyển...Giáo sư Flitwick đang nằm nhưng thầy nói sẽ khỏe thôi và giáo sư Slughorn nói đã thông báo Bộ Pháp thuật.""

Không khí lập tức chùng xuống. Màn tỏ tình công khai của Tonks không thể lấp liếm đi cái sự thật rằng, vị pháp sư vĩ đại nhất, chỗ dựa vững chắc cho tất cả họ đã ra đi vĩnh viễn.

"giáo sư McGonagall nói, đứng lên lập tức và quay qua nhìn nhóm người xung quanh giường Bill...vì vậy căn phòng đằng sau cái máng xối giờ đây là văn phòng của bà..."

Charlus lắc đầu buồn bã.

Chắc chắn Minerva chẳng ham hố gì việc được thăng chức ngay trong đêm thế này...

"Và một bức chân dung mới vừa treo thêm vào hàng chân dung những ông bà Hiệu trưởng đã qua đời của trường Hogwarts..."tôi muốn biết trò và thầy Dumbledore đã làm gì tối nay khi hai người rời khỏi trường.""

Septimus nhăn nhó:

"Đúng là người già, lên tinh thần nhanh thật."

""Con không thể nói cho cô biết điều đó, thưa giáo sư,"..."Bà Rosmerta?""

Abraxas nhíu mày:

"Thầy Dumbledore nên mừng rằng Minerva và Harry thân nhau, không thằng nhóc dễ bị gộp vào nhóm ám sát Hiệu trưởng lắm."

"Harry là Kẻ Được Chọn, không đời nào..."

"Tại sao không? Bởi vì "được chọn" nên thằng nhóc có thể tự xem mình là cái rốn của vũ trụ nên sẵn sàng loại bỏ Dumbledore để đứng đầu đoàn quân chính nghĩa kia mà?"

Slytherin nói chuyện đáng sợ quá. Trích Gryffindor.

""Tôi muốn nói về tương lai của trường Hogwarts trước khi ông ấy vô đây,"...Thật kinh khủng.""

Charlus nói:

"Đồng ý. Hogwarts hết an toàn rồi, giờ chỉ còn nước chạy khỏi Anh thôi. Tầm này chắc các giáo sư cũng bắt đầu viết* thư mời nhập học rồi, nên thông báo trước cho các bậc phụ huynh có con là phù thủy gốc Muggle trước thì hơn."

*có rất ít người biết về sự tồn tại của Cây Bút Chấp Thuận và Cuốn Sách Thừa Nhận.

""Tôi cảm thấy rằng nếu chỉ có một học sinh muốn đến trường, thì trường vẫn phải mở cửa dạy học sinh đó.""

"Nói cái đó trong hoàn cảnh dân số phù thủy suy kiệt tới nỗi mỗi năm còn có một đứa con nít đến trường thì hay hơn."

"Cá nhân mà nói thì tôi nghĩ ở Hogwarts chúng ta ít bị nguy hiểm hơn ở bất cứ đâu."

"Thầy biết tại sao người ta phải cẩn thận, thậm chí rời khỏi nơi đã bị bọn tội phạm đánh dấu không, thưa giáo sư?" Tom mỉa mai, "Là vì nơi đó không còn an toàn nữa."

""Tôi đồng ý,"...Hồi Căn phòng Bí mật mở ra lại"

"Ối chèn ơi, là đứa nào, đứa nào học tập tấm gương thần đồng nhà mình đấy hả?"

"Hắt xì!"

"Này, đừng có nói là cậu đấy nhé, Septimus!"

"Làm gì có, nhà tớ từ Pháp di cư sang cơ mà. Chưa kể Slytherin còn là một cái họ có gốc Tây Ban Nha!"

"Nếu em xem bản đồ châu Âu, em sẽ thấy Pháp với Tây Ban Nha giáp nhau đấy em yêu dấu của anh à."

"Thời đó còn chưa có nước Tây Ban Nha nữa..."

"con quái vật của Slytherin đang sống ngay trong bụng tòa lâu đài mà không bị ai khám phá ra...""

"Giờ thì có cả đống người rồi đấy thôi," Abraxas nói, vẫn cười được dù mới bị Charlus gõ u đầu. "Dù sao ta cũng có hậu duệ của Slytherin ở đây, hay ta mở Phòng chứa và biến con quái vật thành thú nuôi trong trường như con mực dưới hồ luôn?"

Eileen nhéo má nó:

"Đừng ngốc thế, Tom sẽ ra lệnh cho con quái vật giết cậu trước đó, Tom nhỉ?"

Hắn gật đầu ngay, làm bạn hắn la oai oái.

""Chỗ này là nhà tôi, nhà tôi từ hồi tôi mười ba tuổi."

Charlus chép miệng.

Chỉ vài tháng nữa, Hagrid sẽ phải sống trong căn chòi bên bìa rừng, phải làm việc của người giữ khóa trong khi bạn bè cùng trang lứa được học hành tử tế, thậm chí còn không được phép sử dụng pháp thuật; dẫu cho nếu được dạy dỗ đúng cách, Hagrid sẽ trở thành một thành viên cực kỳ hữu dụng của lực lượng Thần Sáng chứ chẳng chơi.

Sau cùng, mọi người đồng ý sẽ đưa học sinh về ngay ngày mai và đợi quyết định của hội đồng quản trị xem có nên mở cửa vào năm học sau không.

"tôi biết rằng ước nguyện của thầy Dumbledore là được nằm lại ở đây, ở trường Hogwarts...""

"Vậy thì đám tang sẽ diễn ra ở trường rồi."

"Ừ, ai mà tham dự đám tang này thì đúng là một đời không quên, nhất là tụi học sinh."

""Thế thì việc đó sẽ xảy ra, phải không?"...giáo sư Slughorn nói bằng giọng hơi luống cuống, trong khi bác Hagrid phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào đồng ý."

"Vĩnh biệt."

Tom lặp lại lời giáo sư Sprout, biểu cảm khó đoán.

Harry trở về tháp Gryffindor và lên thẳng phòng ngủ, vì nó không thể chịu đựng nổi cái cảnh bị tra hỏi bởi những người bạn cùng ký túc xá đang hết sức bàng hoàng và đau đớn. Ngay cả Bà Béo – một bức chân dung có lẽ còn cổ xưa hơn cả cụ Dumbledore – cũng còn phải rơi nước mắt, nhà Sư Tử sao không buồn khổ cho được

""Bồ có tìm thấy không?...nó e là nó sẽ không bao giờ cảm thấy tò mò được nữa."

"R. A. B... R. A. B... Ronald And Bill? Những Weasley duy nhất bị thương tổn trong hai cuộc chiến lớn vừa qua à?"

"Nói tớ nghe, Abraxas," Tom chen vào, "Sao cậu vẫn vượt qua mọi bài kiểm tra Số Học năm ngoái với bộ não chỉ bằng não con công đó? Bố cậu hối lộ giáo sư à?"

Abraxas đỏ mặt, không biết là vì ngượng hay vì tức, cúi xuống đọc tiếp:

"Khi nằm đó, nó bỗng nhận ra ngoài vườn đã im ắng...rời khỏi Harry."

Không ai biết Fawkes sẽ đi đâu và làm gì sau khi chủ nó mất. Có thể nó sẽ tan thành tro bụi và tan biến, cũng có thể nó sẽ tiếp tục vòng đời bất tử ở đâu đó, với những ký ức quý giá về người chủ cũ.

Hoặc là, về với Avis Agro – lãnh địa Quỷ Điểu ở Pháp – để người mạnh nhất chủng tộc ấy, cũng là một Quỷ Điểu chi Phượng Hoàng, ủi an tâm hồn chất chứa nỗi buồn của nó.

Tụi trẻ không biết rằng, chỉ bốn năm sau, trong một ngày đông lạnh lẽo, Quỷ Điểu mạnh khủng khiếp ấy sẽ tham dự một cuộc chiến phù thủy, và rồi chỉ còn là nắm tro tàn.

Như thế giới sau này, nếu cuốn và Hoàng tử Lai không đến được tay chúng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro