Chương 5: Hơi bị Nhớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Charlus to và sang sảng như những khi anh nạt nộ bọn cầu thủ đội Quidditch Gryffindor lúc chúng nó phạm phải một lỗi lầm nào đó.

"Harry và cụ Dumbledore tiến đến gần cửa sau Hang Sóc, chung quanh vương vãi những thứ đồ vứt đi thân quen như ủng cũ và vạc rỉ...Cụ cúi rạp trước bà Weasley rồi nối bước cô Tonks, biến mất tại đúng y cùng một địa điểm."

Một nhân vật mới?

Bởi vì không có những tập sách trước, năm đứa không rõ Nymphadora Tonks có phải nhân vật mới hay không. Septimus đoán là không, vì Harry có vẻ đã gặp cô rồi nhưng không thân lắm.

"Mà làm gì có thuốc nhuộm tóc màu hồng kẹo bong bóng nhỉ?" Eileen lạ lùng hỏi.

"Có thể cô ấy là Phù Thủy Biến Hình?" Abraxas đáp ngay. "Phù Thủy Biến Hình là những người có thể tự thay đổi bề ngoài mà không cần bùa chú hay độc dược gì ấy, sướng thiệt ha?"

Eileen cười khúc khích:

"Sướng thiệt. Cậu mà là Phù Thủy Biến Hình chắc cậu quậy banh trường lên rồi nhỉ?"

"E hèm, đôi chim cu đằng kia trật tự xem nào."

Charlus nói. Tiểu thư nhà Prince đỏ bừng mặt, trốn sau lưng Tom. Septimus rúc rích trong lòng hắn.

""Con giống thằng Ron"...Quá rõ ràng là bà Weasley chỉ lăm le nổ ra tin sốt dẻo này."

"Đáng yêu nhỉ? Giống tụi bây nhỉ?"

Huynh trưởng bình phẩm, liếc sang Eileen vẫn chưa ngẩng lên và Abraxas trông như một quả cà chua bị mốc trắng đang ôm mặt la lên:

"Anh im đi!"

""Con thiệt là dễ thương,"...Bà Weasley kết thúc bài diễn văn bằng một cái nhìn nghiêm nghị, như thể chính Harry là kẻ đề xuất bỏ qua mấy cái bu-gi là tự nhiên thôi."

Anh Ignatius của Septimus cũng làm cho Bộ nên cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi tác giả để Arthur làm ở đó.

"Sở Phát hiện và Tịch thu Bùa chú Phòng chống và Vật thể Bảo vệ giả mạo" coi bộ chỉ mới được sinh ra trong thời điểm ấy, có vẻ công việc của ông Weasley không ổn lắm.

Dĩ nhiên anh Ignatius giỏi hơn rồi. Ảnh còn nằm trong Hội đồng Giám khảo kỳ thi Phù thủy Thường đẳng đó nha. Septimus thầm phổng mũi tự hào.

""Bác trai vẫn còn ở sở làm ạ?"...Tất cả kim đồng hồ lại một lần nữa cùng chỉ vào chữ Nguy hiểm chết người."

Cả bọn tỏ ra thích thú với chiếc đồng hồ thần kỳ của nhà Weasley. Septimus xác nhận cái đồ đó không có trong nhà mình, tức là tác giả không phải một Weasley nào đó rỗi hơi đi viết ra một cuốn tiểu thuyết thế này.

Đồng thời, chúng cũng đỏ mặt khi nghe ông bà Weasley hỏi đáp câu hỏi định danh. Ba đứa con nhà nòi còn hỏi Tom làm sao máy bay bay được trên trời, làm việc đọc bị gián đoạn một lúc lâu.

Năm đứa đều biết Voldemort đã trở lại, nên không quá ngạc nhiên khi Nguy hiểm chết người là trạng thái của cả chín người nhà Weasley. Chúng chỉ để ý số lượng thành viên nhà đó trong sách vừa khớp với ngoài đời ("Dù bảy người "hẹo" mất rồi," Septimus đảo mắt nói.)

"Mấy cái mề đay Biến Dạng coi bộ vui."

"Anh mà bắt được tụi bây làm mấy cái đó thì coi chừng đấy." Charlus dùng giọng Huynh trưởng gầm gừ với Abraxas và Septimus, làm tụi nó bĩu môi buồn rầu.

Harry đi ngủ. Sau đó, nó bị dựng dậy bởi một màn "đánh úp" từ hai người bạn, Ron và Hermione. Không những khám phá ra Umbridge từng dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - trời đất, mụ quá kém cỏi so với giáo sư Merrythought của tụi nó - bọn trẻ còn phát hiện một chuyện buồn cười hơn.

"Thầy Slughorn dạy Phòng chống ấy à? Trò đùa thế kỷ!"

Em gái của Ron, Ginny, đột nhiên xuất hiện và nói về ai đó còn tồi hơn Umbridge. Hermione đồng tình với cô bé, trong khi Ron nhảy dựng lên bảo vệ người nọ.

"Ỏ, nghe như Hornby và hội của cô ả mỗi khi nói xấu mấy đứa nữ sinh khác vậy," Eileen bình phẩm. Abraxas khó hiểu: "Không phải cậu với Minnie thỉnh thoảng cũng– ui da! Sao cậu đánh mình?"

"Bởi vì cậu là đồ đần!"

Eileen chuyển sang ngồi cạnh Septimus.

Abraxas: ???

Cái cô bị nói xấu hóa ra xinh như tiên và tên là Fleur Delacour, con dâu tương lai của bà Weasley. Chồng cô ấy là Bill Weasley.

Họ còn có một đám cưới giữa chiến loạn.

Như bao câu chuyện điển hình về mẹ chồng nàng dâu hay chị dâu em chồng, bà Weasley, Hermione và Ginny không ưng Fleur chút xíu nào hết. Ron thì có vẻ mê chị dâu hơi quá, vẫn còn đắm đuối khi cô nàng đã rời đi từ lâu.

"Có khi nào cổ là tiên nữ không? Mấy người biết đấy, tiên nữ có khả năng bẩm sinh khiến thiên hạ mê mệt họ," Septimus đoán chừng, "Vậy nên Hermione mới cáu kỉnh dữ vậy, bạn trai cô nàng cứ bị Fleur hớp mất hồn mà."

"Nãy giờ Hermione chỉ nhắc Ron không được đánh Harry thôi, em lấy đâu ra ý tưởng đó vậy?"

"Nó xuất hiện trong đầu em nên em nói thôi."

Tom, Abraxas và Eileen gật gù hiểu ý. Charlus ngơ ngác quay lại với cuốn sách.

Bốn đứa Harry, Hermione, Ron và Ginny bắt đầu bàn tán so sánh Fleur với Tonks xem ai giỏi hơn ai sau khi Ginny bảo: "Em nghĩ má đang hy vọng anh Bill sẽ phải lòng cô Tonks thay vì bà Nhớt." Cá nhân Charlus cho rằng bà Weasley chẳng hề có ý định như vậy, bởi nếu thiệt thì hãm quá, ai lại mong con trai mình bỏ vợ chưa cưới để mê đắm một cô khác?

Đã vậy, cô này còn đang có chuyện buồn thối tim gan, yêu đương cái quỷ gì?

"Kể ra thì mấy người trong cái truyện này ai nấy đều giỏi giang ghê há? Nhà vô địch Tam Pháp Thuật rồi Thần Sáng rồi Phá-Nguyền-Sư, chưa kể Kẻ Được Chọn, và biết gì không quý vị? Cái hội này đều có liên quan tới nhà Weasley hết đó!"

Abraxas nói giọng khoe khoang. Tom đảo mắt, Septimus cười hì hì còn Eileen tặc lưỡi rõ to: "Cậu coi cậu có khác gì thấy người sang bắt quàng làm họ không hả?"

""Dạo gần đây cô ấy chẳng còn là người vui nhộn nữa"...Cô bé nói khi ra khỏi phòng."

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu bọn nhóc là: Myrtle Khóc Nhè là ai?

Eileen véo môi, cảm giác chộn rộn khó chịu khi bỗng dưng nhớ đến Myrtle Warren nhà Ravenclaw, cái con bé có cặp kính to cộ đính ngọc trai ấy. Cô thường bắt gặp nó đang khóc ở nhà vệ sinh lầu hai sau mỗi lần bị tụi Hornby bắt nạt.

Tụi con trai, tất nhiên chẳng bao giờ có dịp ghé thăm nhà vệ sinh nữ, không hay biết gì và đang la ó vì sự vô nhân tính của Bellatrix: Mụ đã chiến đấu với chính gia đình mình, làm một người chết và khiến một người phải chịu mặc cảm tội lỗi của người sống sót.

Septimus – đã chứng kiến mẹ chết vì bảo vệ mình – quá hiểu cảm giác đó.

Suy nghĩ thứ hai, của Charlus thôi: Vũ công ba lê là cái gì? Nhưng cái vụ vũ công ba lê này không liên quan gì đến cốt truyện lắm nên anh ngó lơ nó, quyết định đi tìm mấy người bạn gốc Muggle của mình hỏi sau.

"Harry bèn lợi dụng sự im lặng ngay lúc đó để ăn nhiều hơn...Ron đáp."

Ngực Septimus chợt nhói lên. Nó biết đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng, rằng ngoài chủ nhiệm Gryffindor và Slytherin ra, chưa có ai thực sự tồn tại ngoài đời xuất hiện trong câu chuyện này nhưng nó vẫn buồn bã khôn tả khi nghe về Percy, một người đã "rơi ra khỏi quỹ đạo của gia đình".

""Thầy sắp dạy riêng mình niên học này," ...Cô nàng lại ngồi xuống bên cạnh giường Harry."

Lần này thì Charlus không thể bỏ qua thái độ kỳ lạ của mấy đứa Slytherin nữa rồi. Cứ mỗi lần đề cập đến chuyện tiên tri tiên triếc là tụi nó lại lén đưa mắt nhìn đứa bạn nhà Sư Tử như mong đợi thứ gì đó từ nó. Septimus Weasley có thể giúp ích gì cho tụi nó khi thằng nhóc chẳng phải tác gải cuốn tiểu thuyết này?

"Có thể nói cho anh biết lý do mấy đứa bây ngó Septimus hoài vậy không?" Huynh trưởng nghiêm giọng nói, "Chẳng lẽ nó cũng liên quan tới một lời tiên tri ta sống ngươi chết như Harry này à?"

Thái độ như chột dạ của Abraxas khiến Charlus lại càng nghi ngờ hơn. Thằng nhóc này vốn không giỏi che giấu cảm xúc, nghĩ gì là viết hết lên mặt, chưa kể nó còn quý anh em họ nó như galleon, rõ ràng sẽ bảo vệ đến cùng. Quả nhiên, cậu quý tử nhà Malfoy lắc đầu quầy quậy khi mắt cả hai chạm nhau.

"Không, không có gì đâu anh..."

"Anh nghi ngờ tính chân thực của câu nói đó đấy, Malfoy. Cứ nói ra xem nào, đừng để đến lúc anh báo cáo với chủ nhiệm thì có hối cũng không kịp đâu."

Tom Riddle lẩm bẩm cái gì đó đại loại như sư tử phiền nhiễu. Eileen làm bộ như không liên quan, còn nhân vật chính vẫn giữ im lặng, môi mím lại thành một đường mỏng dính. Tay Tom vẫn giữ trên lưng Septimus.

"Đây là việc cá nhân, đàn anh Potter," Thằng bé tóc đen nói. "Nếu muốn nói, cậu ấy đã nói với anh từ lâu rồi."

"Anh mách thầy Dumbledore thì tụi em mách anh Ignie!"

Abraxas hùa theo. Mặc dù Ignatius không quyền lực hay vĩ đại được như Hiệu phó, anh ta vẫn có chút quen biết với vài nhân vật có ảnh hưởng, có thể can thiệp nếu giáo sư môn Biến định làm gì em trai anh ta.

"Cái nhóm này càng ngày càng giống lớp mẫu giáo rồi đấy." Charlus vuốt mặt, "Mấy đứa nhất định không nói? Được, để anh mang quyển sách này tới chỗ thầy Dumbledore–"

Anh toan đứng dậy, nhưng lại bị Tom cho một bùa Trói toàn thân, đổ kềnh xuống sàn. Cuốn sách cũ nát suýt nữa cũng theo anh về với đất mẹ, may mà Eileen kịp bắt lấy nó.

Septimus ngồi xổm xuống bên cạnh một Charlus đang hết sức bực mình, đôi mắt màu hạt dẻ trợn trừng. Cậu út nhà Weasley không hề e sợ, ngược lại còn thản nhiên tước đi huy hiệu Huynh trưởng gài trên áo anh.

Nó cầm huy hiệu trên tay, vung vẩy:

"Anh nghĩ sẽ đến bức tường bên kia chứ? Chỗ có cái bia đánh số kìa?"

Tom hợp tác dùng phép lơ lửng nâng Charlus lên, giúp anh nhìn thấy thứ Septimus chỉ. Ở bức tường đằng kia đúng là có một cái bia dùng trong trò phóng phi tiêu – bạn anh cũng có một cái nên Charlus biết rõ lắm – nhưng khoảng cách xa khủng khiếp khiến Potter chỉ có thể lắc đầu. Không, sức Septimus yếu lắm, làm sao mà được.

"Em lại nghĩ là có đấy, anh Charl. Thậm chí còn trúng hồng tâm nữa cơ."

Rồi thằng nhóc làm tư thế như Truy thủ ném trái quaffle, ném huy hiệu về phía trước. CẠCH! Niềm tự hào của Charlus gãy đôi khi đụng trúng hồng tâm, rơi xuống sàn.

"Em đang đe dọa anh đấy à?"

"Không?" Septimus ngây thơ hỏi lại. "Em chỉ đang tiết lộ với anh bí mật của tụi em thôi mà?"

"Chú mày lai quỷ khổng lồ?"

Tom thả cho Charlus rơi theo cái huy hiệu, quắc mắt với anh y như chủ quán Đầu Heo mỗi lần phải đối mặt với một lũ choai choai chưa đủ tuổi vào quán mình gọi đế lửa. Thế rồi hắn, Abraxas, Eileen và Septimus nhìn nhau đầy bất lực.

"Sao thầy Dumbledore để anh ta làm Huynh trưởng vậy?"

"Cho Abra làm còn đỡ mất mặt hơn."

"Này thiên tài Riddle, tôi đánh cậu bây giờ đấy."

"Hay mình obliviate ổng đi cho lành, nói ổng nghe lỡ ổng đem đi rêu rao lung tung thì sao?"

Charlus cảm thấy bản thân ngày càng mất giá trong mắt bọn trẻ.

Cuối cùng, nhóm bạn kỳ lạ quyết định mặc kệ Charlus. Vẫn để anh ta bị trói toàn thân, Tom cầm cuốn sách lên, đọc nốt chương năm.

""Lúc từ Bộ trở về, tụi này cũng thắc mắc..."Bồ có sợ không?""

Abraxas ho sặc sụa khi nghe đến cái tên Lucius Malfoy bị gọi một cách mỉa mai. Và ồ, hình như không chỉ Neville, cả Ron lẫn Hermione đều chiến đấu trong Bộ với Harry?

Đã vậy, chẳng phải sự kiện ở Bộ hồi đầu hè chẳng phải là cuộc chiến giữa Hội và lũ Thực tử hay sao, Hermione chẳng tỏ ra có xíu tôn trọng nào thì rõ ràng, ừ rõ trăm phần trăm luôn, cái ông Lucius đó ở phe đen rồi còn gì?

Narcissa từng nói chồng bà ta tên là Lucius và ông ta đã bị Voldemort trừng phạt vì sai lầm của mình bầng cách sai thằng con Draco của họ đi làm gì đó xấu xa... Chèn ơi, thế thì rõ là họ Malfoy trong cuốn tiểu thuyết này đã bị hạ bệ một cách khủng khiếp rồi.

Ai đời gia tộc lớn hùng mạnh vài trăm năm lại đi theo một gã chẳng biết ở đâu ra như vậy? Bố Abraxas mà biết là ông ấy lại đổ tại nó không học hành tử tế nên người ta mới viết xấu gia tộc cho coi.

"Abraxas Septimus Malfoy, sao con dám để bị điểm T môn Độc dược hả? Bảo sao con cháu sinh ra ngu ngốc như một đám trùng nhuyễn!"

Đấy, chưa gì đã nghe văng vẳng giọng mắng của bố rồi.

""Bây giờ thì không sợ bằng trước đây"..."Mình phải đi coi coi có bưu cú nào đến chưa...""

Hermione có lẽ là một cô bé đề cao việc học, như Tom. Nàng ta thà sợ hãi vì kết quả thi Phù thủy Thường đẳng chẳng ra đâu với đâu còn hơn sợ hãi một tên bạo chúa vừa đội mồ sống dậy. Mà chẳng biết Voldemort đã làm cách nào để trở về từ cõi chết.

Phòng Yêu Cầu đang tỏ ra là một nơi vô dụng với việc giải đáp thắc mắc của bọn trẻ vì ngoài không khí mát mẻ và chăn đệm mềm mại thì nó chẳng cung cấp thêm gì khác.

Nó chỉ phản ứng và biến ra một cuốn sách lịch sử dày cộp đúng lúc Tom thấy hơi lạ về cách làm của Beauxbatons khi tổ chức hai kỳ thi lớn trong hai năm liền như thế. Nghe khá mệt mỏi và không linh hoạt trong việc hướng nghiệp.

"Merlin, vậy ra Harry Potter hơn tuổi tụi mình. Thế mà tớ cứ tưởng cậu ta bé bỏng lắm cơ!"

Septimus kêu lên.

Kết quả của Harry không đến nỗi tồi. Nó chỉ rớt mỗi Tiên tri và Lịch sử Pháp thuật, điều quá bình thường đối với học trò Hogwarts. trong khi đó, Ron dù đỗ đến bảy môn chẳng có môn nào đạt điểm O cả. Vậy mà tụi nó còn hơn điểm Fred và George, hai đứa con trai đang kinh doanh tiệm giỡn của bà Weasley, cộng lại...

Hermione quả nhiên chính là Tom (Tom: "Nói cái gì đấy, sao điểm tớ thấp thế được?" Eileen: "Cậu nên xem lại tiêu chuẩn của mình, Thomas."). Cô bé đạt đến mười một điểm O và chỉ có duy nhất một con E, ấy vậy mà còn chẳng vui mừng rạng rỡ như Ron kém tắm nhất.

Và chà, cũng như Hermione, Harry hơi nhói lòng một tí khi kết quả trả về không được như mong đợi: nó không đủ điểm để theo học tiếp môn Độc dược ở bậc Tận sức, đồng thời cũng dẹp luôn tham vọng làm Thần Sáng nó nung nấu từ hồi "một Tử thần Thực tử cải trang nói với Harry rằng nó có thể trở thành một Thần Sáng giỏi."

Ôi giáo sư Dumbledore, thầy đã làm gì mà để một kẻ nguy hiểm tiếp cận Kẻ Được Chọn ở khoảng cách gần như vậy?

Nhân đang nói đến các kỳ thi, tụi năm tư ngẩng lên hỏi đàn anh năm thứ năm xem anh ôn thi đến đâu rồi.

Charlus chỉ trừng mắt với chúng.

"Ấy chết, em quên mất." Tom giả bộ vô tội nói, sau đó thâu hồi pháp thuật. Bấy giờ Charlus mới lồm cồm bò dậy, nhận lại cái huy hiệu Huynh trưởng Eileen đã nhặt lại và chữa cho lành lặn từ bao giờ.

"Rõ ràng anh chưa ôn Bùa Chú," Septimus cười, "Cả Tiên Tri cũng chưa luôn."

"Ờ, trúng phóc. Mấy đứa tụi bây, mỗi đứa bị trừ năm điểm vì tấn công Huynh trưởng," Charlus nói, làm tụi nhóc ré lên. "Oan ức lắm đấy mà kêu," anh lẩm bẩm, lập cập cài huy hiệu lên ngực áo.

"Nhưng em biết anh sẽ cộng điểm lại cho em thôi. Đã thế còn cộng nhiều hơn số bị trừ nữa kìa," Cậu út nhà Weasley nói.

"Tại sao?"

"Vì Dorea Black sẽ nói với em là em đã cứu chỉ và em họ Wally, nhầm, Walburga Black của chị ấy để anh khỏi 'bắt nạt' tụi em. Em còn biết rõ hai người sẽ nói với nhau chuyện đó với nhau qua gương Hai Mặt vào đêm nay cơ. Anh biết đấy, em ở ký túc xá Slytherin suốt mà, sao hóng chuyện của anh được?"

Màu đỏ rực rỡ tràn ngập khuôn mặt chàng Huynh trưởng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro