Chương 7: Câu lạc bộ Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa duy nhất trong phòng không tỏ ra hào hứng quá cỡ là Tom Riddle, vì hắn đã gia nhập câu lạc bộ đó rồi và thấy nó thật là tào lao.

Đám còn lại, toàn những người không đủ tài hoa, hoặc không thèm gia nhập và giờ hối hận (như Eileen Prince), nên ai nấy đều tò mò như nhau.

Vậy nên, tụi nó tỏ ra thất vọng khi chương truyện không lao ngay vào mô tả cái hội nhóm xàm xí của chủ nhiệm Slytherin mà mở đầu bằng nỗi ám ảnh của Harry đối với Draco.

""Có thể nó đã làm bể Bàn tay Vẻ vang của nó." Ron nói mơ hồ, trong khi cố gắng kẻo thẳng lại cái đuôi chổi bị cong của mình "Có nhớ cánh tay quắt queo mà Malfoy có không?""

"Câu chuyện này lấy bối cảnh vào cái thời ai cũng nên có một cánh tay quắt queo à? Mà Bàn tay Vẻ vang là cái gì thế?"

Septimus thắc mắc.

Tụi nhà Rắn nhìn cậu bằng ánh mắt biết ngay mà, sau đấy Tom cảnh cáo bạn không được tò mò nghịch thử và bắt đầu giải thích về một cánh tay có thể phát sáng trong bóng tối – tất nhiên, nó là đồ tạo tác Hắc ám.

"Thể chất tiên kiến của Septimus không hợp với pháp thuật Hắc ám, giống như bị dị ứng phô mai và có thể lăn đùng ra chết nếu tiếp xúc phải ấy anh."

Eileen, không chút dễ thương nào, giải thích cho Charlus vì sao Tom lại nghiêm túc với Septimus đến thế.

"Yêu nhau quá nhỉ?"

Potter nói vu vơ, nhìn thằng nhóc tóc đen đang phát khùng lên nhắc lại lần thứ ba là Septimus không được lén nghịch bậy kẻo hắn kể chuyện này với Ignatius Weasley là nghỉ chơi bời lêu lổng.

""Cha của Malfoy đang ở trong ngục Azkaban...Đó chính là Dấu hiệu, mình biết cái đó - nó đã tỏ cho ông Borgin biết là ông ta đang giao thiệp với ai, mấy bồ có thể thấy ông ấy ngán sợ nó như thế nào!""

"Lập luận tốt."

Tom thì thầm, chợt cảm thấy Harry thông minh hơn hắn tưởng. Thế rồi, một cách không có chủ ý, hắn ngửa cổ tay lên và bắt đầu xem xét làn da trắng nhợt như thể chốc lát nữa thôi một cái Dấu hiệu sẽ bất thình lình mọc lên ở đó.

Abraxas xoa cằm, đôi mày màu xám của nó biến mất sau mớ tóc mái loà xoà, ắt đang nghĩ ngợi về cái Dấu tượng trưng cho nỗi hiểm nguy trong cuốn sách. Vừa có thể phóng lên bầu trời lại vừa có thể xăm trên tay, nghe sao mà trẻ trâu.

Y chang hồi năm nhất nó nghịch ngợm và để lại chữ ký của mình ở hiện trường.

""Em mà là anh thì em sẽ chẳng vô nhà bếp lúc này," cô bé cảnh cáo Harry. "Chỗ nào cũng đầy Nhớt."

"Anh sẽ cẩn thận để không bị trợt vô đó," Harry mỉm cười."

"Yêu rồi."

"Như cậu với Cedrella Black ấy hả?"

"Tụi này mới nói với nhau có một lần trong bốn năm trời, Abra! Yêu cái đầu cậu ấy!"

Charlus thật tình cũng nghĩ Harry khoái Ginny rồi, vì hồi đầu hè cậu chàng còn nói đỡ cho Fleur, giờ đã hùa theo và cười vì trò đùa của cô bé. Godric, cậu ta bỏ rơi Fleur rồi.

""Con nên chuẩn bị hành lý đi, Harry, bác muốn nếu có thể thì hòm xiểng đều phải sẵn sàng hết vào tối nay, để chúng ta sẽ không bị rối tinh beng vào phút chót như mọi năm.""

"Cá là mọi người đều để hành lý đến phút cuối mới dọn?"

"Không, Sep, có cậu thôi, tớ đã chuẩn bị trước cả tuần lận." Tom ngắt lời.

"Tớ thì trước một ngày." Eileen cho ý kiến.

"Anh cũng thế. Còn Malfoy? Em cũng giống Septimus hả?"

"Không, em để đến sáng hôm sau. Mẹ em cứ nhắc hoài nên em để mẹ nhắc tới những giây cuối luôn."

Abraxas nhe răng cười.

""Au revoir,""

"Nghĩa là tạm biệt." Tom giải thích ngay, tránh cho Eileen ngắt lời và ra hiệu cho quý tử nhà Malfoy đọc tiếp.

Đoạn đầu ở sân ga 9¾ không có gì vui. Harry chỉ phàn nàn về việc bị giám sát kỹ càng quá đỗi và hai đứa bạn nó bị nhiệm vụ Huynh trưởng kiềm chân (Charlus: Đây là bộ ba vàng hả? Mắc gì ai cũng có "chức quyền" vậy?).

Mãi sau, khi Harry quyết định nói với ông Weasley cái chuyện tụi nó đã làm ở hẻm Xéo, bọn trẻ mới có vẻ phấn khởi hơn một tí, nhưng lập tức xìu xuống ngay vì ông Weasley nói chuyện đúng kiểu dỗ ngọt con nít.

Abraxas và Septimus, chắc vì cũng hay âm mưu mờ ám, lập tức giãy nảy lên khi ông Weasley không tin Harry. Tụi nó thấy thằng Draco có vấn đề thiệt.

"Merlin, cậu ta cay rồi."

Mặc dù nói vậy, Eileen vẫn toe toét và huých Septimus một cái. Hai đứa cùng nhe răng cười với nhau, vì Harry vừa cảm thấy "nhói đau kỳ lạ" khi Ginny không còn nhằng nhẵng chạy theo mình nữa.

Đã thế, cô bé còn có hẹn gặp bạn trai, tên là Dean.

Mặc dù có thể không quan tâm tới tình trường của Ginny, Eileen vẫn khoái xem Harry bị tình cảm của bản thân làm cho bực dọc khó hiểu.

"Như thế là xấu tính lắm đấy."

Abraxas bảo. Tiểu thư Prince chỉ nhún vai.

Cái vụ Harry bị các cô gái vây quanh khiến cả bọn nhớ đến Tom đào hoa, đến các đàn chị cũng mê mệt hắn thay vì mấy anh bạn đẹp trai cùng khóa. Charlus từng chọc Tom vì chuyện đó, kêu hắn là nam vương Hogwarts.

"Nam–"

"Silencio!"

Mất một lúc để Charlus gỡ bùa khỏi miệng.

Luna và Neville Longbottom xuất hiện ngay sau đó.

Cô bé có đôi mắt to mơ màng Luna hóa ra cũng tham dự cái sự kiện trịnh trọng nọ ở Bộ, thành thử danh tiếng tăng cao vút, còn giúp tạp chí Kẻ Lý Sự nhà cô tăng số lượng phát hành.

Tụi trẻ chưa nghe tên tạp chí này bao giờ, mà Kẻ Được Chọn lại dành cho nó tình cảm tốt đẹp và một buổi phỏng vấn độc quyền, ắt nó từng đóng vai trò quan trọng trong tập truyện trước.

Hoặc đây là một tờ báo lá cải không danh tiếng và chủ tờ báo đã viết ra cuốn truyện này hòng nâng sức hút cho báo mình.

Mấy đứa con nhà nòi nhăn mày ngẫm nghĩ.

Lũ trẻ phá ra cười khi Neville (có vẻ như) lại phải vất vả khổ sở với con cóc cưng Trevor, coi bộ anh chàng cũng hiền lành đáng mến nhưng lại sở hữu đũa gỗ anh đào.

Tom từng thử một cây như vậy ở chỗ ông Ollivander, được ông quảng cáo rằng nó thường mang theo sức mạnh chết chóc. Tuy vậy, cây đũa không hợp với Tom và hắn có cây đũa gỗ thủy tùng như bây giờ.

Abraxas đột nhiên rống lên cho mọi người khỏi bàn chuyện đũa phép mà quên nghe nó đọc, làm mất đi vẻ mộng mơ vốn có của Luna:

""Năm nay anh có tiếp tục mở những buổi học ĐQD nữa không, anh Harry?"..."Mình học được cả đống với bồ!""

Hoá ra không chỉ Fred và George, chú bé Harry Potter năm ngoái hình như mở cả một lớp dạy thêm vì bà cô Umbridge của chúng dạy dở quá. Một thằng bé tài năng. Kể ra không làm Thần Sáng thì đi học một khóa sư phạm rồi về làm giáo sư cũng được.

Nhưng ĐQD viết tắt cho cái gì?

"Mà vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bị nguyền đúng không?" Tom hỏi.

Eileen là người trả lời:

"Ừ, người ta chỉ ở vị trí đó tối đa được một năm. Kể ra thì đám Harry có một ông chết (chắc là Quirrell), một ông mất trí, một ông là người sói, một ông bị giả mạo và một con mụ điên, chẳng biết năm nay sẽ là ai há?"

"Hy vọng là ai đó tử tế, như cô Merrythought."

Cô Galatea Merrythought là giáo sư dễ thương nhứt trường khi để Septimus được miễn học môn Phòng chống mà vẫn lên lớp đều đều.

"Tuổi thơ của Neville cũng bị Voldemort đày đoạ như tuổi thơ của Harry vậy, nhưng Neville không hề biết là suýt nữa số phận của nó chính là số phận của Harry...Hay chỉ là một cái ghế trống ở chỗ hiện giờ Neville đang ngồi và một thằng Harry không bị thẹo được chính mẹ mình chứ không phải mẹ của Ron hôn tạm biệt?"

Bọn trẻ hít mạnh một hơi. Abraxas lén nhìn sang Septimus và Tom, ngạc nhiên thấy hai đứa nó đang bày ra vẻ mặt dửng dưng hết mức như thể chúng chưa từng đau buồn về tình cảnh chẳng có mẹ ôm ấp vỗ về.

Hoặc có thể vì Septimus còn anh trai để dựa dẫm và Tom Riddle thì quá lạnh lùng để mà sầu não đến mười sáu năm như Harry. Thỉnh thoảng, Abraxas lại nghĩ rằng Tom không hiểu thế nào là tình cảm con người, vì hắn quá lạnh nhạt với bà Cole đã cưu mang hắn.

Nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi, bởi Tom vẫn luôn dễ chịu và cưng nựng Septimus, còn có sự thiên vị rõ ràng giữa em họ của Abraxas với những người khác, rõ ràng hắn cũng có hỉ nộ ái ố như bao người.

Vậy nên, Tom không hẳn máy móc như thiết bị Muggle, nhưng cũng không đủ tình cảm giống một pháp sư thông thường?

"Xì Tảo là gì?"

Septimus chợt hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Abraxas. Nó ngẩng lên, thấy Tom đang cau mày bối rối. Charlus cũng lúng túng tợn.

"Không có thật. Hẳn là Luna nghĩ ra thôi, cô bé cũng không giống người Trái Đất lắm."

Eileen bảo, hàm ý nói Luna hơi hâm hâm.

Quý tử nhà Malfoy bật cười.

Charlus chê bai Draco khi thằng nhóc không chịu làm nhiệm vụ Huynh trưởng, sau đó cả bọn hào hứng hẳn lên khi thư mời ăn trưa của thầy Slughorn được gửi đến Harry và Neville.

""Harry, chàng trai của ta!"...Ginny làm điệu bộ nhăn mặt với Harry và Neville từ sau lưng thầy Slughorn."

Một lần nữa, Weasley lại tỏ ra là một gia đình có sức hút đặc biệt khi Ginny, dù chỉ nói là quen biết hai đứa kia thôi, cũng được (hoặc bị) chủ nhiệm Slytherin mời đến toa C.

Mà nói đâu xa, ở ngay đây cũng có một Weasley đặc biệt thu hút sự chú ý đấy thôi.

Tom, trước khi biết Septimus là một nhà tiên kiến, đã tới chơi với thằng bé ở câu lạc bộ Cờ Vua vào cuối năm nhất. Người Septimus hẹn là Draco, nhưng anh ta chết rồi nên nó chỉ ngồi mình ên thôi, vừa đủ cô đơn để Tom nhảy vào.

Hay như Abraxas, ngay khi biết nó và Septimus có mối quan hệ gần ơi là gần như thế đã quyết định chọn em họ làm bạn dù một đứa nhà Rắn, một đứa nhà Sư Tử.

Hay như Lupin và Hagrid rất khoái nói chuyện với Septimus về sinh vật huyền bí.

Trong số các vị khách của thầy Slughorn, ngoài đám Harry, năm đứa học trò cũng nhận ra mấy vị khách còn lại, dù chỉ là cái họ thôi: Zabini – một gia đình nhỏ gốc Ý, Belby – nổi danh với những lọ thuốc thần giống Prince và McLaggen – sản sinh ra kha khá cầu thủ Quidditch.

Charlus lờ mờ nhận ra cả Damocles Belby, con trai đầu lòng của người đứng đầu nhà Belby. Thằng bé đó mới có vài tháng tuổi, thế mà trong suy nghĩ của tác giả, sau này nó đã trở thành một nhà sáng chế với món thuốc Bả Sói xuất sắc tới mức giúp Damocles nhận Huân chương Merlin.

"Bả Sói? Sói? Ôi Chúa ơi, có lẽ nào ông Belby đó đã phát minh ra thứ gì đó giúp ích cho cộng đồng người sói không? Tớ muốn gặp ổng!"

Eileen phấn khích kêu lên, quên mất bản thân đang đọc tiểu thuyết.

Tiberius McLaggen, Bertie Higgs và Rufus Scrimgeour cũng xuất hiện nhưng không gây ấn tượng bằng, có lẽ vì họ chỉ có cái danh thôi chứ chưa có thực.

Đi săn Heo Đuôi Cụt với Bộ trưởng trước khi ổng là Bộ trưởng cũng chẳng phải việc gì thú vị.

Lũ nhóc đảo mắt trước bối cảnh gia đình của Blaise Zabini và trợn mắt trước thói thô lỗ vô duyên của chủ nhiệm nhà Rắn. Thật tình, ổng cứ khoái chọc vào nỗi đau của người khác.

Nỗi căm ghét Bellatrix Lestrange với đồng bọn Tử thần Thực tử của chúng cũng lên một bậc mới.

Bữa trưa diễn ra theo đúng cái kiểu mà Tom gọi là "thông thường" ở câu lạc bộ Slug – chán phèo và chỉ toàn thầy Slughorn độc thoại là chính.

"Vậy cậu còn làm gì ở trỏng?"

Septimus hỏi.

"Mở rộng vòng quan hệ."

Trên thực tế, gần đây hắn đã kết "bạn" được thêm với kha khá nhân vật (mà gia đình) quyền lực như Marigold Parkinson hay Antarcticus Rowle. Đặc biệt có Orion Black, dù thông qua Abraxas mới quen được, nhưng cũng là một mối quan hệ tốt đẹp tuyệt vời.

Mối quan hệ Gryffindor - Slytherin trong cuốn sách chẳng khác gì ngoài đời, tồi tệ hết chỗ nói.

"Bộ cậu Zabini này không thể ngừng quạu đeo được hả?" Eileen bình phẩm, "Thật thô lỗ."

Abraxas lại định lảm nhảm gì đó về cách hành xử quý ông của nó nhưng nín khe khi bắt gặp đôi mắt đen của tiểu thư nhà Prince.

Harry Potter quyết định đột nhập vào toa của đám Draco Malfoy để tìm bằng cớ chứng minh thằng nhóc đang làm chuyện xấu xa. Phương án đó nghe có vẻ đần độn và tâm thần đến mức cả năm đứa học trò đều tái mặt.

Bọn Slytherin trong truyện này có vẻ cùng một kiểu với nhau, ấy là xấu nết quá đỗi. Chúng bàn luận về các vị khách của thầy Slughorn chẳng khác gì bàn về một lũ heo nuôi chờ mổ thịt.

Nhưng đến đoạn bàn về Ginny, người ta lại thấy Zabini hơi giật cục như bị nhột. Chưa gì nó đã phải phản bác bằng cả một lời dài dăng dẳng, dù nãy giờ nó cứ ơ thờ:

""Tôi chẳng đời nào đụng tới một đứa thuộc nòi phản trắc bẩn thỉu như con đó, cho dù nó đẹp xấu thế nào đi nữa.""

Charlus, với kinh nghiệm yêu đương nhăng nhít bấy lâu, đồ rằng Zabini từng cố tán tỉnh Ginny (bằng cách khoe mẽ) nhưng bị cô bé từ chối nên đâm ra cắm cảu hoài.

Hầu hết Slytherin trong câu chuyện này cũng là Tử thần Thực tử vì cứ hở ra là thấy có người bị bắt hoặc là gây ra sự vụ gì đó làm mất danh tiếng của mình. Lần này là Nott.

""Ý tôi là, có thể tôi chẳng còn ở trường Hogwarts vào năm tới nữa, thì cái chuyện một lão mập già vang-bóng-một-thời khoái hay không khoái tôi có nghĩa lý quái gì kia chứ?"..."Chúng ta nên mặc đồng phục vào.""

"Ý nó là gì? Phá banh chành mọi thứ xong chạy?"

Eileen và Tom sửng cồ lên. Hogwarts chính là nhà của tụi nó, nên khi Draco nói năng kiểu động chạm như thế, hai đứa đương nhiên không để yên. May cho Draco nó chỉ là nhân vật hư cấu, có thật thì đã bị hai con rắn kia bóp cổ rồi.

"Zabini nói đúng, chẳng phải tự nhiên mà mười bảy mới được xem là tuổi trưởng thành." Charlus bình tĩnh hơn. "Muốn cống hiến thì cũng phải có kiến thức mới cống hiến được. Anh nghĩ Voldemort chỉ đang lợi dụng cái việc ông bố bị bắt để hành thằng con thôi, chứ ngữ như nó nên trò trống gì?"

Septimus gật gù. Abraxas bắt đầu tính đến việc hỏi bố nó xem gia đình có gây thù chuốc oán ở đâu không mà bị bêu xấu thế này. Ôi Salazar trên cao, thật là mất mặt mà.

Cả bọn nhăn mặt khi Harry "để vuột một tiếng kêu đau không kiềm được, và Malfoy nhìn lên cái giá để hành lý, cau mày." Chúng cá là chuyến này cậu nhóc tiêu rồi. Quả nhiên, Malfoy đã bắt được Harry.

Thằng này, chắc là không đủ dũng cảm hay sao đó, chỉ dám vênh váo khi Harry chẳng nhúc nhích cục cựa gì nổi với một cái đạp thật mạnh vô mặt, phủ áo Tàng hình lên Harry cho người ta khỏi kiếm ra nó và giẫm vào tay thằng nhỏ lúc rời đi.

Trong phim Muggle, những thằng mà chơi trò giẫm vào tay người ta như thế kiểu gì cũng bị quả báo bự gấp mười lần những gì nó gây ra.

Eileen nói chắc nịch.

"Tớ hy vọng cậu sẽ không làm gì để rồi phải trả giá như vậy, Abra. Hoặc là, khiến Eileen phải tặng cho cậu quả báo."

Septimus rù rì với bạn, nói nhỏ rí để khỏi bị học trò giỏi nhất lớp Độc Dược nghe thấy. Cậu quý tử nhà Malfoy tái mặt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh chàng.

Chương truyện kết thúc ở đoạn Draco vứt Harry lại toa tàu.

Mặc dù hai chương khá dài nhưng được anh em Abraxas giải quyết khá nhanh, thành ra vẫn còn dư thời gian. Thậm chí có khi đủ để đọc một chương nữa.

"Tớ nghĩ mọi người sẽ không muốn đọc chương này trước khi đi ngủ đâu. Coi tên chương đã thấy ghét rồi."

Trong lúc tất cả đều đang tò mò xem Harry sẽ làm thế nào để thoát khỏi tàu Tốc hành trước khi nó quay về London, Eileen nói với giọng chế nhạo.

"Tên gì cơ?"

"Thầy Snape đắc thắng. Con gián đó mà thấy đắc thắng thì coi bộ sẽ làm chúng ta tức cha chả là tức, tức đến không ngủ được đấy."

Bốn đứa con trai ôm mặt thở dài. Chương tám rõ ràng không phải thứ dành cho chuyên mục chuyện kể trước khi đi ngủ, bởi vì nó sẽ khiến cả bọn tỉnh còn hơn cả cà phê và trà.

"Thôi, dù sao mai cũng là ngày nghỉ, thức muộn một chút cũng được." Charlus lên tiếng, làm cả bọn trố mắt. "Yên tâm đi, thầy cô chẳng hơi sức đâu mà đi kiểm từng phòng một, mấy đứa có vắng cũng không sao, nên là..."

"Oa, Merlin trên cao, ngài đã nhập vô Huynh trưởng Potter rồi sao?" Abraxas ngắt lời Charlus. Anh gõ đầu nó. "Nhưng đừng có mà thức muộn quá đấy."

"Sim, senhor*!"

*tiếng Bồ Đào Nha, nghĩa là "Vâng, thưa ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro