Ngoại truyện: Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

1. Có nhắc đến/ám chỉ về chủ đề loạn luân với mức độ như trong nguyên tác.

2. Có couple Barty Crouch Con/Percy Weasley ở cuối chương.

---

Căn tin Bộ lúc cuối giờ chiều yên tĩnh, ngập trong ráng chiều đỏ cam.

Gia tinh trong nhà bếp đặt cái nồi đựng đầy thảo dược lên mặt bàn đá, bắt đầu nghiền chúng. Mùi thảo dược và hương vị tươi mát tỏa khắp khu vực căn tin, giúp người ta tỉnh táo hơn sau một ngày dài mệt mỏi. Tuy nhiên, những viên khử mùi đang thành hình kia không khiến Percy Weasley cảm thấy khá hơn chút nào.

Ngồi ở chiếu nghỉ cầu thang ngay cạnh nhà bếp thơm nức mùi thảo dược, trợ lý mới của cục trưởng cục Quan hệ Quốc tế vẫn còn ngửi thấy thứ mùi chua lòm và hôi rình như món súp chuột chết ăn với sốt cà chua thối trong không khí, chẳng rõ do bịch phân rồng kia đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, hay giống như cậu Fabian của anh vẫn hay nói, cái gì ngửi nhiều thì cũng ra thối hoắc mà thôi. Ấy là Percy đã tắm và thay đồ, thậm chí đốt bộ quần áo bị dính phân từ sáng rồi đấy nhé, thế mà vẫn không hết mùi.

"Lũ nhóc chết tiệt."

Dẫu biết Fred và George chẳng ưa gì mình, nhưng Percy chẳng ngờ được hai đứa em sinh đôi lại có thể quá quắt đến thế. Bộ Pháp thuật là nơi công cộng, công khai làm như vậy chẳng quá bố cáo thiên hạ rằng anh chẳng đáng được tôn trọng tới nỗi máu mủ ruột rà với anh còn thấy Percy đáng bị ném phân, người ngoài sao còn xem anh ra gì được nữa?

Ếm thêm một bùa Tẩy Rửa nữa lên mình, Percy gục đầu vào hai bàn tay, chẳng mảy may để ý gọng kính ấn vào mặt mà thở dài một hơi. Giá kể mấy đứa em anh chẳng bao giờ lớn thì hay biết mấy. Chúng cứ như thuở còn nhỏ xíu, cứ lon ton chạy lại chỗ anh sau khi bị Bill gắt gỏng đuổi đi hay bị Charlie cầm mô hình rồng dí chạy bán sống bán chết thì đáng yêu biết chừng nào. Chúng sẽ ngồi ngoan, lắng nghe Percy đọc thật to một truyện trong cuốn Những chuyện kể của người hát rong cũ mèm và vỗ tay reo hò khi câu truyện kết thúc, dù rằng chúng đã nghe truyện này tám vạn lần trước đó.

Chúng cũng luôn nài anh đọc thêm, và Percy tất nhiên sẽ chiều lòng chúng, để rồi cả bảy anh em (chà, không rõ vì sao cuốn sách te tua đó cũng luôn thu hút sự chú ý của cả Cedric và Luna hàng xóm, cứ như thể hai đứa là thú hoang thấy đồ ăn vậy) bị phụ huynh mắng vì mải chơi không chịu đi tắm.

Những lúc đó, Fred và George luôn là hai đứa bênh vực anh nhiều nhất, khi nào cáu kỉnh lắm chúng còn trỏ tay lên những đám mây hình thù kỳ lạ đang nhuốm màu ráng chiều mà nói lẫy:

"Rồng lửa rất ghét nước! Tại vì mẹ bắt tụi con đi tắm nên rồng đang phun lửa khắp bầu trời đấy!"

Sau đó, không nghi ngờ gì, cặp sinh đôi sẽ bị xách tai vào phòng tắm trước tiên. Mấy đứa còn lại - không tính con nhà hàng xóm đang cười khanh khách trước dáng vẻ "Không-ngầu-gì-cả!" của Fred và George - cũng ngoan ngoãn vâng lời mẹ và ngồi yên trong phòng khách chờ đến lượt mình vào nồi... ừm, ý anh là đi tắm. Tuy nhiên, dù sao đó cũng là ký ức đẹp trước khi cặp sinh đôi biến thành hai thằng nhóc khó ưa như bây giờ, nên với Percy, nó ấm áp giống như...

"Hơi thở của rồng."

"Cũng hay đó Charl, nhưng thật lòng mà nói, em thấy giống áo len Giáng Sinh mẹ đan..."

Percy theo thói quen cằn nhằn người anh trai cuồng rồng, còn quay lại để trách móc trực tiếp hơn, nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể nuốt ngược những từ cuối cùng xuống bụng, bởi vì anh trai anh không thể nào có mặt ở trụ sở Bộ Pháp thuật Anh lúc này được, và cũng vì người đã khiến anh lầm tưởng là Charlie Weasley rốt cuộc lại là kẻ mà toàn thể nhân viên Bộ đồng lòng sợ hơn sợ cọp: cục trưởng cục Thực thi Luật Pháp thuật.

-Tom Riddle.

So với cấp trên là Bộ trưởng Amelia Bones, cục trưởng Riddle không phải kiểu người mà thiên hạ kính trọng và nể phục từ tận thâm tâm, mà là kiểu khiến người ta co rúm lại chỉ bằng một cái nhìn và buộc lòng phải phục tùng ông ta. Percy đã được nghe không ít lời phàn nàn về Riddle, đặc biệt là từ chính bộ phận ông ta đang lãnh đạo. Cấp dưới của Riddle luôn là những người bất mãn với ông ta nhiều nhất. Theo những Thần Sáng mà Percy có quen biết, thì kể từ khi ông ta thay đổi khóa đào tạo Thần Sáng, phải khổ sở lắm họ mới có thể tốt nghiệp, còn phải thử việc một năm trời, vất vả trăm đường mới có được đồng lương đầu tiên.

"Lão ác quỷ chết giẫm đó còn mất nết hơn cả ông già anh," Barty Crouch Con phàn nàn, "Ít ra ông bô anh còn mơ mộng những điều trong tầm với như trở thành Bộ trưởng, chứ đòi cả lò Thần Sáng toàn thánh như Ignatius Weasley thì đúng là chơi đá quá liều. Mà hình như em cũng họ này hả bé-"

Evan Rosier đá vào mông hắn:

"Bé bé cái mồm thôi, lão đang đi đến đấy, thằng đần."

Barty sửng cồ lên ngay:

"Mắc gì đá bố mày hả con chó đầu rượu vang?"

"Huhu bố ơi bố sống lại sao bố không nói con biết ạ? Ôi bố ơi, bố không biết con đã nhớ bố nhiều thế nào đâu!"

Evan nhảy bổ vào tên Thần Sáng tóc vàng rơm như một quả tên lửa đạn đạo, làm bộ xúc động hết nấc, để rồi cả hai cùng té sấp mặt vì trúng phải phép Trói Toàn Thân đầy uy lực của Regulus Black.

"Đừng có làm trò khùng điên nữa!" Anh ta rít lên sau khi đóng sập cửa lại, ngăn đôi mắt sắc bén của Riddle thâu trọn trò giỡn đần độn của hai bạn. Hôm ấy có tuyết rơi ngoài cửa sổ, nên dù chỉ nhìn thoáng qua, Percy cũng thấy ơn ớn khi nghĩ đến người đàn ông ấy. Godric ơi, ông ta là người đã buộc Hepzibah Smith và vô số tay nhà giàu khác phải ói ra những bảo vật quốc gia bọn chúng đang tích trữ một cách bất hợp pháp cơ mà! "Lão cho tụi mày vào vạc bây giờ!"

"Á á, đức ngài R. A. B. nổi giận rồi, Tommy cẩn thận kẻo bay đầu!" Barty la bài hải, và Percy dám chắc rằng Riddle đã nghe thấy hắn nói gì, vì chỉ vài ngày sau, cả hắn, Evan lẫn Regulus đều bị giao phụ trách những nhiệm vụ khủng khiếp nhất, bảo bọn họ tự sát chung với lũ phù thủy Hắc ám cũng không ngoa tí nào.

Nhưng hôm nay, cảm giác Riddle đem lại cho anh lại khác hẳn. Không còn vẻ khô cứng của một cái cây trơ trọi giữa mùa đông khắc nghiệt, cục trưởng cục Thi hành Luật Pháp thuật dưới ánh chiều tà gần như bốc cháy: sắc đỏ cam đặc quánh tràn xuống từ những lọn tóc xoăn đen đã điểm bạc, gò má sắc, đôi môi mỏng hơi cong lên, đến cầu vai bằng kim loại và mũi giày bóng bẩy đặt cách tay Percy có vài phân, tựa như lửa đã bén vào tóc Riddle và ông ta cứ để mặc nó thiêu đốt nửa người bên trái.

Đoạn, Riddle nói:

"Cậu biết không, ta đã đi theo một con rồng tới đây đấy."

"Rồng ấy ạ?"

Percy hỏi ngược lại, bấy giờ mới nhận ra mình vẫn há hốc miệng. Riddle gật gù, chỉ vào đâu đó ngoài cửa sổ:

"Ừ, có một con rồng mây rất to."

Không biết bằng loại động lực nào, hay nó đến từ đâu, Percy lại gần chỗ vị lãnh đạo và lập tức bị choáng ngợp. Bên ngoài, giữa những đám mây tầng tích dày đặc nom như kẹo bông nhúng đẫm lòng đỏ trứng sống, một khối mây vũ tích trông giống loài Cầu lửa Trung Hoa một cách bất thường đang từ từ rẽ biển "kẹo bông" mà trôi về phía xa. Khi đám mây hầu như khuất bóng, gió ấm không biết từ đâu đột ngột thổi đến làm mái tóc đỏ xịt keo cứng ngắc xổ tung nếp.

"Râu của Merlin!" Percy kêu lên, cố gắng sửa lại tóc tai. Luộm thuộm khi đứng trước một lãnh đạo Bộ thật chẳng hay ho chút nào, nhất là khi ông ta ở sát anh đến mức Percy có thể ngửi thấy mùi bụi toả ra từ chiếc áo choàng sẫm màu Riddle đang mặc. Ông ta chỉ cười, không có vẻ gì là sẽ tiếp tục bám theo con rồng.

Percy, vẫn mắc kẹt với những lọn tóc rối, đánh bạo hỏi:

"Ngài không đi tiếp sao, thưa ngài?"

Riddle lắc đầu:

"Ta không thể, chàng trai trẻ ạ. Chiếu nghỉ ta và cậu đang đứng đã là nơi tận cùng của Bộ này, nếu ta lại muốn thấy con rồng tiếp thì e là phải phiền đến phòng Khí Tượng rồi. Tuy nhiên, ta cũng đã có một hành trình thú vị: từ văn phòng Bộ trưởng, ta đã được dẫn đến chỗ có người có thể chơi cùng mình."

Percy vô thức bĩu môi:

"Ngài nghĩ đây là nhà trẻ hả?"

"Vậy thì tới chỗ người có thể giải thích tại sao gia tinh phải làm viên khử mùi vào một ngày đẹp trời thế này," Riddle sửa ngay, đoạn nhìn anh một cách thích thú. Percy hơi co rúm mình lại, linh cảm được điều bất hạnh sắp sửa xảy đến. "Hiếm ai chịu nổi mùi thảo dược nồng cỡ này, cậu lại ở gần bếp như thế, nên chắc ta không gặp sai người rồi. Ta nghe nói có kẻ gửi phân cho cậu à?"

Chàng trai tóc đỏ tưởng đâu não mình nổ tung ngay được. Con người quyền lực thứ hai Anh Quốc đang đứng đây và (sắp) cười vào mặt anh vì đến những người đáng ra phải dành cho anh nhiều sự tôn trọng nhất trước mặt người ngoài như các em trai cũng ưa nhạo báng anh. Dẫu vậy, theo bản năng, Percy vẫn bám víu vào câu chuyện mình bịa ra, cố vớt vát chút mặt mũi:

"Thưa ngài, như tôi đã giải thích với ông Crouch, thì đó chỉ là một mẫu phân bón từ Na Uy mà thôi. Người gửi đã quên chú thích và tôi tình cờ cũng..." Anh ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt của Riddle, nuốt nước bọt một cách khó khăn, "cũng..."

"...cũng quên mất mình sắp mở một bưu kiện bốc mùi và để mọi thứ bung bét giữa văn phòng đầy giấy tờ quan trọng?"

"Có thể nói... là vậy."

Há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào, mặt đỏ bừng như lên cơn sốt, Percy ngượng ngập gật đầu, cảm thấy mùi thum thủm đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nhiều giữa không gian nồng mùi thảo dược. Ảo giác tởm lợm đó vẫn chưa chịu chấm dứt, khiến anh không kìm được mà nhíu mày và thật kém may mắn làm sao, hành động đó lại thu hút sự chú ý của người đối diện.

Riddle nghiêng đầu:

"Nhưng có vẻ sự thật không phải vậy, nhỉ? Có lẽ có những kẻ xấu xa đã bày trò chơi khăm cậu, mà cậu thì quá tử tế để trả chúng cả vốn lẫn lời, phải không?"

"Ngài đang nói cái gì vậy... Tôi đâu..."

"Nghe ta này, chàng trai," Không bận tâm đến việc làm đối phương giật bắn, Riddle đặt tay lên vai Percy, "Cậu càng dễ bỏ qua như thế, chúng sẽ càng thích nhắm vào cậu hơn thôi. Đời cậu rồi sẽ vĩnh viễn chìm trong đống phân nếu cậu không cho chúng một bài học."

"Nhưng..." Percy nhăn mũi, vẫn ngửi thấy cái mùi muốn lộn mửa đó trong không khí. Tuy vậy, bằng cách nào đó, giọng nói lạnh lùng và nội dung câu chữ không ăn nhập với tông giọng khiến một thứ gì đó mở ra trong lòng anh, làm anh vô thức nói tuột hết những gì còn giấu diếm, "Tôi đâu thể... Hai đứa nó là em tôi, tôi đâu thể đánh chúng?"

"Ta đâu nói cậu phải đánh chúng?"

"Nếu không đánh..."

"Thì mình trả lại mọi thứ về vị trí cũ thôi,"

Nếu chúng làm anh thấy nhục nhã trước những người anh kính trọng, quấy rối cậu khi anh làm công việc mình yêu thích nhất, thì hãy hoàn trả lại bằng điều tương tự. Percy sẽ không tự biến mình thành kẻ xấu chỉ vì trả đũa một trò chơi khăm "bé xíu". Anh sẽ không làm ra việc nặng nề như chúng đã làm với anh, nhưng cũng đủ để Fred và George nhớ đời.

"Nhỉ?"

Percy gật gù, hai mắt lấp lánh như đã giác ngộ chân lý cuộc đời.

"Ồ, vâng, cơ mà..."

"Sao?" Riddle nói bằng giọng mũi, vừa có vẻ trẻ con mà cũng có vẻ tàn nhẫn lạ lùng khi hoàng hôn đậm dần, sắc đỏ tràn vào mống mắt.

"Ngài thực sự trẻ con hơn tôi nghĩ nhiều lắm, bảo sao quy chế gắt vậy mà đám Barty vẫn qua truông," Percy gãi gãi gáy, những đốm tàn nhang rải rác từ ngón út đến cổ tay rồi khuất sau lớp áo choàng lấp lánh dưới ánh sáng cuối ngày, "Đúng là sếp nào nhân viên đấy nhỉ?"

Riddle đột nhiên cau mày:

"Ta nghĩ ta có việc phải đi bây giờ."

"Nhưng tôi còn chưa cảm ơn..."

"Ồ, không sao," Phó Bộ trưởng "danh dự" phẩy đi thật nhanh, "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, đến lúc đó cảm ơn vẫn chưa muộn đâu, Percy à."

*

"TẠI EM ĐÚNG KHÔNG?"

Mấy bữa sau, cậu công tử bột nhà Crouch hú lên như con linh cẩu trong lò sưởi. Ngọn lửa floo màu xanh ngọc bích khiến khuôn mặt điển trai của hắn vặn vẹo theo kiểu gì đó khó tả, nửa biến thái, nửa giống một tên sát nhân đang cơn giận dữ đùng đùng.

"Em nói với lão nên bọn này mới phải làm nhiệm vụ cảm tử tiếp! Tại em!"

"Mày bé cái mồm lại!" Cha hắn rít lên. Nếu không phải mẹ hắn cũng đang ở đây, dám ông tắt floo rồi, "Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mày định đánh thức cả xóm dậy à?"

Barty cãi:

"Đêm hôm khuya khoắt thế này còn bắt người ta tăng ca ở nhà mình thì cũng biến thái lắm đấy, ông già! Lo mình chưa xong thì đừng có nói tôi!"

Trước khi ông bà Crouch và Percy kịp trả lời hắn, Regulus đã chặn họng ngay:

"Humphrey bảo bố mày lôi cháu người ta đến nhà tăng ca rồi sắp xếp cho thằng nhỏ ở lại luôn đấy Barty. Cẩn thận xong vụ này mày thành trẻ mồ côi."

"Hả? Đừng có đùa!" Barty lại hú lên, kèm tiếng pháo hiệu tập trung kêu đùng đùng đã lỗ tai, sau đó đồng nghiệp của hắn cùng kêu gào khi gã Thần Sáng tóc vàng rơm ra lệnh như thể hắn là đội trưởng ở đó: "Longbottom, bớt chim chuột đi, nhấc cái mông lên làm việc lẹ. Cả hai thằng bây cũng vậy, tao không tha cho mấy thằng lười biếng đâu, lẹ lẹ lên!"

Frank Longbottom đang ngơ ngác: "Ơ kìa Crouch, tôi mới là đội trưởng..." thì ngọn lửa tắt phụt. Bà Crouch bật cười, đoạn rời khỏi phòng khách để chồng và trợ lý mới (hoặc thằng nhóc mà ông sắp bắt về làm con) có chỗ riêng tư bàn công việc. Chẳng biết sao mà lò sưởi văn phòng ông Crouch cứ phả ra băng giá lạnh ngắt, buộc họ phải thay đổi vị trí làm việc. Kể cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là bàn chuyện sản xuất một vài thứ bé xíu thôi ấy mà.

Nào đũa phép giả sẽ biến thành chuột cao su khi phù phép này, nào kẹo bơ Phù Lưỡi cùng hàng tá những kẹo bịp bánh bợm khác,... chung quy đều là đồ chơi khăm cả. Tất nhiên, Percy lấy đám này từ phòng Fred và George, hy vọng ai đó thực sự để tâm đến tính mạng con người kiểm tra chút đỉnh trước khi quyết định nên thả rông hai đứa em hay giúp mẹ kiểm soát tụi nó như bà vẫn đang làm.

"Nói chung các em cậu có ý tưởng không tồi, rất hay là đằng khác," Ông Crouch nói sau khi chắc chắn những viên kẹo sặc sỡ chỉ chứa những nguyên liệu ghi trong bảng thành phần, "Nhưng chúng còn quá non nớt. Cần nhiều hơn thế để có thể mở một tiệm kinh doanh ở hẻm Xẻo, vốn, rồi chứng chỉ rồi bằng cấp này nọ đủ thứ, nếu hai đứa gộp lại còn chưa nổi chục chứng chỉ, còn chẳng có ý học lên Tận sức thì e là giấc mơ khó thành hiện thực. Chúng cần thứ gì đó để thiên hạ tin chắc họ vẫn sống nếu ăn kẹo của tụi nó chứ không chết vì bị bít đường thở."

Percy hồi hộp thì thầm:

"Vậy ý ngài là..."

Ông Crouch vỗ vai anh:

"Đến đần độn như thằng Barty còn làm Thần Sáng được thì cậu nên khuyên mấy đứa em cậu học thêm đi, chắc chắn chúng sẽ giàu to đấy. Yên tâm đi Weasley, tới lúc chúng khởi nghiệp, tôi có thể nói giúp chúng chút đỉnh."

Cục trưởng cục Hợp tác Phép thuật Quốc tế không hề hay biết cái vỗ vai ấy đã tưới nước cho hạt giống của một kế hoạch chơi khăm kỳ quái dành cho cặp sinh đôi. Hạt giống đó, vốn đã được bón bởi cái đồ quỷ tụi nó gửi cho Percy, giờ đây nảy mầm và lớn vượt đầu người.

*

Vài ngày trước chung kết Cúp Quidditch Thế Giới, nhà Weasley có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chào mừng ông bà nội Septimus và Cedrella trở về sau chuyến đi thăm ông bác Ignatius ở mãi châu Á. Do có bạn của ông bà (kiêm cha đỡ đầu của bố Arthur) tới dự, nên bạn của Ron - Harry và Hermione, cũng bớt ngại ngùng khi tham gia bữa tiệc cho gia đình này.

Nhưng vì bạn của ông bà bận trăm công nghìn việc sao đó, hoàng hôn buông xuống rồi vẫn chưa thấy mặt, mọi người (trừ Percy vẫn miệt mài với báo cáo về độ dày đáy vạc, năm lần bảy lượt kêu người ta "Trật tự giùm!") chỉ biết trò chuyện giết thời gian nên như mọi khi, Fred và George vào vai hề khuấy động không khí. Tụi nó đã thậm thụt muốn bộc lộ chuyện động trời gì đó mấy ngày nay rồi, còn dịp nào tuyệt vời hơn hôm này để báo cái tin đó cho cả nhà cơ chứ?

Fred là đứa đầu tiên trong hai đứa nhảy ra trước mặt mọi người:

"Thưa quí ông và quí bà!"

George nối lời ngay lập tức:

"Trong lúc chờ đợi quí bạn chậm chạp của gia đình mình ngày hôm nay!"

"Tụi con xin thông báo một tin cực kỳ gây sốc với mọi người,"

"Đảm bảo mọi người sẽ sốc lắm cho coi!"

Bill khúc khích, nhìn hai đứa em múa may không khỏi nghĩ đến hai con khỉ trong rạp xiếc. Anh cười nói:

"Không đủ sốc thì mất tráng miệng đấy nhé, Gred, Forge!"

"Anh đừng có tào lao, tin của tụi em tất nhiên phải kinh hoàng rồi!" Cặp song sinh đồng thanh, sau đó cầm đũa phép trái tay nhau mà chọc thẳng lên trời, khiến cái túi da không biết xuất hiện trên đầu chúng từ khi nào rách tung, galleon lấp lánh tuôn ra như mưa, "Có một vị khách người Na Uy đã tài trợ một ngàn galleon cho Mánh Phù thủy của nhà Weasley đấy nhé! Vàng thật trăm phần trăm, vậy là hết nói tụi con chỉ giỏi mộng mơ bá láp nhá!"

Mọi thứ lập tức trở nên hỗn loạn.

Bill suýt đá bay khay pudding chuối và kem dâu tráng miệng, Charlie giẫm vào chân Ginny, Ron phun nước chanh phì phì. Arthur bối rối quở đứa con trai út trong khi Molly trông như sắp lao đến bên lò sưởi gọi ngay cho hai người em Thần Sáng để tố cáo hai đứa con tội cướp nhà băng.

Hermione ré lên:

"Chắc là hai anh đang giỡn!"

"Nào có, Mione cưng!" Fred nói, vung vẩy đũa phép để mưa tiền vàng thêm phần lấp lóa, "Chuyện thật không đùa, thật như cái cách tiền đang gõ đầu tụi này đau điếng nè em."

Harry vỗ tay hoan hô:

"Quần đùi của Merlin, em biết hai anh sẽ làm được mà, giỏi lắm!"

"À ừ, giỏi lắm," Giọng nói nhão nhoẹt của Percy vang lên từ trong bóng tối, làm "cơn mưa" galleon của cặp sinh đôi từ giấc mơ sang trọng biến thành thứ gì đó kệch cỡm và phô trương. Lặng lẽ xuất hiện đằng như một bóng ma Percy bắt lấy một đồng galleon, ngáp dài, "Nếu chúng đúng là tiền thật cơ."

"Anh liếm giày lão Crouch không được xu nào nên bắt đầu nói xàm đấy hả?"

"Hay hít phân rồng nhiều quá nên anh bị chập cheng rồi?"

"Đó chỉ là một mẫu phân bón xuất xứ từ Na Uy thôi! Nó chẳng ảnh hưởng gì tới anh hết!"

"Vậy chứ mắc gì anh kêu chỗ tiền này là đồ giả? Nó cực kỳ nặng đấy nhé!"

Percy bĩu môi, không buồn đáp lời chúng. Anh chỉ dùng móng cạy một bên cạnh đồng tiền vàng, và rồi không mất quá lâu để lớp giấy gói bị lột ra, tiết lộ phần ruột bên trong không phải vàng nguyên chất mà chỉ là socola dập nổi hình rồng ngộ nghĩnh, khiến cái bụng đói của Fred và George vô thức réo lên.

"Thôi thì socola cũng ngon phết mà." Percy nói, bỏ tọt miếng socola vào miệng.

Đứa lớn hơn trong cặp sinh đôi nhăn nhó quay qua tính đốp chát gì đó, đúng lúc anh trai nó nghiêng đầu liếm vết socola chảy dính ở đầu ngón tay. Gò má thằng nhóc ngay lập tức ửng hồng một cách đáng ngờ, nhưng vì mọi người đều mải tiêu hóa thông tin mới, chỉ có bà Cedrella nhướn mày trước biểu hiện khác thường của đứa cháu.

Đã thế, Percy còn búng ngón tay, tất cả giấy gói lập tức bị bóc ra - dưới ánh sáng huyền ảo của những ngọn đèn phép thuật - mớ giấy đó thậm chí còn rực rỡ hơn cả tiền thật, tất cả bị vo lại thành những cục bé xíu như sao xa, rơi xuống đầu cặp sinh đôi rồi tan vào thinh không, trong khi mớ socola nhẹ nhàng bay đến bên cạnh những chiếc pudding và biến thành phần sốt trang trí cực kỳ đẹp mắt.

Dưới sự chỉ huy tài tình của Percy, hai đồng socola cuối cùng anh cố tình để sót lại đáp ngay vào tay Fred và George.

Anh cuộn tay chúng lại, cười hỏi:

"Thử không? Socola chất lượng cao tới từ Na Uy đấy."

Mọi người vẫn chết lặng như cũ. Nhưng chỉ một khắc ngắn ngủi sau, Ron phá ra cười giòn giã, kéo theo những người khác cũng không kìm được mà cười như bị ai chọc lét. Ngay cả Hermione nghiêm túc cũng phải xoay sở giấu nụ cười đi bằng cách giả vờ uống tiếp từ ly nước đã cạn của Ron.

"Mọi người cười cái gì hả?"

"Phải đấy, chuyện này thì có gì đáng cười đâu chứ?"

Mặt đỏ bừng, Fred gạt phăng cái pudding Bill dí vào mặt nó. George thì giận dữ ném đồng socola vào người duy nhất nó có thể ném mà không nhận lại trái đắng nào: đứa em út đang ôm bụng cười lăn lộn. Tuy nhiên, Ron thậm chí còn chẳng buồn né, một tay thôi cũng tóm được viên kẹo, thằng nhóc cười hì hì:

"Hai anh bị cái ông Na Uy đó chơi khăm rồi!"

Fred rít lên:

"Chơi cái con khỉ, ai lại lấy cái chuyện này ra để đùa giỡn hả? Giấc mơ cả đời của bọn tao mà thằng khốn nào lại dám-"

Molly quở nó ngay:

"Frederick Gideon Weasley, ăn nói cho cẩn thận!"

Ginny vừa nói vừa quệt nước mắt:

"Ôi mẹ ơi, mẹ cứ để hai ảnh xả đi!" Cô bé chỉ vào hai đứa sinh đôi đang dài mặt ra, nói to: "Cho đáng đời hai anh, giờ đã biết mùi vị bị chơi khăm là thế nào chưa hả?"

"Có cái quần què! Ginevra, là em với Percy bày ra trò chết giẫm này đúng không?"

"George Fabian Weasley, cả con nữa!"

Molly lại hét lên, nhưng cũng chẳng ngăn được George thẹn quá hóa giận bổ nhào vào cô em gái. Ginny bật cười giòn giã, không ngại để anh trai đuổi mình chạy quanh chiếc bàn dài đang rền rĩ bên dưới những đĩa bánh gà với giăm bông, khoai tây luộc và rau trộn cùng đủ thứ thành quả khác từ tài nấu nướng trứ danh của bà chủ Hang Sóc. Bố chúng còn tâm lý hóa phép ra mấy ngọn đèn cầy lửng lơ trong không khí khi màn đêm dần buông để hai đứa chơi cút bắt cho dễ, mặc cho vợ kêu thét:

"Không, George, Ginny, hai đứa dừng lại ngay! Cả anh nữa, anh Arthur, đừng có khuyến khích chúng nó!"

"Kìa em, anh chỉ thắp chút đèn cho sáng thôi mà?"

"ARTHUR!"

"Harry, cứu em!" Ginny ré lên, trốn sau lưng cậu nhóc nhà Potter, khiến thằng nhỏ bối rối chẳng rõ mình nên làm anh hùng cứu mỹ nhân (ồ, ví von, chỉ là ví von thôi nhé) hay lắng nghe người bạn vong niên đang thở hổn hển và gầm gừ: "Tránh ra Potter (anh chàng nhấn mạnh cái họ), đây là chuyện của anh em tụi này!" rồi nhất định chồm tới tóm lấy mái tóc màu ráng chiều của cô em gái. Trong khi Ginny mau lẹ thụp xuống để thoát thân, George và Harry ngã đè lên nhau, xô đổ mấy cốc nước chanh trên bàn xuống đùi Charlie, làm quần anh chàng ướt đẫm.

Anh con thứ nhà Weasley được phen nổi khùng lên.

Harry ré lên:

"Sao em cũng bị dí chạy là thế nào hả?"

"Chú mày không biết à, Charlie là chúa giận cá chém thớt đấy!"

"KHÔNG!"

Thế, Fred đâu mất rồi?

Đang phải chịu cảnh bị mấy anh em còn lại cười vào mặt đấy. Bill và Ron thậm chí còn tình nguyện nhường cả hai đĩa tráng miệng tối nay của mình ("Cả pudding chuối và kem dâu tây luôn!") cho cặp song sinh, vì tụi nó đã cho cả nhà xem một màn vô cùng đặc sắc. Fred vùng vằng hất văng mấy đĩa tráng miệng, nhưng cũng chỉ làm anh em nó cười dữ hơn. Bọn họ là pháp sư mà, có gì hốt lại cái một à.

Bill xúc một miếng pudding chuối, đồng thanh với Ron:

"Freddie ơi, nói a đi nào."

Fred gắt gỏng:

"Này nha, em không phải con khỉ!"

"Mà là thằng nhóc bị lừa chứ gì," Percy đế vào, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh sáng của những ngọn lửa đèn cầy. Fred đỏ mặt, đột nhiên nín thinh, mặc kệ anh trai có vò đầu nó rối tung lên rồi bắt đầu lên lớp thằng nhóc: "Đó, anh đã nói rồi mà, học cho xong đi rồi muốn làm gì thì làm. Chứ tới tiền thật hay tiền giả còn chẳng phân biệt được thì chỉ có bị người ta lừa cho mất sạch thôi, lừa đảo giờ tinh vi lắm. Chưa kể các giáo sư cực kỳ giỏi, học thêm từ họ có chết ai đâu?"

Percy nhéo má Fred để trêu chọc nó khi bắt đầu thuyết giảng về các giáo sư: "Cô McGonagall là bậc thầy Biến Hình này, cổ có thể giúp hai đứa..."

Thằng nhóc nhặng xị lên, vội hất tay anh nó ra: "Đủ rồi đó, đừng có tưởng em bị chơi khăm một lần là em giống anh nha!" rồi chạy biến, hai tai đỏ rực như cà chua chín.

Percy vẫn cố gào với theo:

"Nhớ nhắc nhau học hành cho tử tế vào, không lại có người gửi socola cho đấy!"

Hermione chen vào:

"Sao anh biết ông khách người Na Uy đó sẽ lại trêu mấy ảnh tiếp vậy?"

"Biết chứ. Chính anh là người gửi túi đó cho tụi nó mà."

Bill, Ron và Harry cùng nói: "Tuyệt cà là vời!" bằng tiếng Ai Cập, khiến cô bé tóc nâu lắc đầu ngán ngẩm.

Đúng lúc ấy, khi Charlie suýt tóm được George và Harry, cánh cửa hàng rào Hang Sóc cót két mở ra. Vị khách được trông mong cả ngày rốt cuộc cũng xuất hiện dưới hình dạng ngài cục trưởng cục Thực thi Luật Pháp thuật đang vừa đi vừa đọc báo cáo từ sở Thần Sáng - hình như là về nhiệm vụ chết người trước đó của đám Barty.

Vệt nắng cuối ngày vừa vặn "chảy" dọc theo nửa người bên trái ông ta trước khi vụt tắt lúc Riddle ngẩng lên và mỉm cười:

"Xin lỗi nhé, Sep, Drella, cấp dưới làm ăn cẩu thả quá nên tôi đến hơi muộn một chút... A, Percy, cậu thấy đấy, chúng ta đã gặp lại nhau rồi."

Một con ruồi bay vào cái miệng đang há hốc hết cỡ của Percy.

"Sao bố không bao giờ nói với tụi con cha đỡ đầu của bố là ai vậy?"

Tụi nhóc nháo nhào kêu lên, khu vườn lại bùng nổ với đủ thứ âm thanh hỗn độn.

Nên là khi mọi người chuyển sang món tráng miệng (cặp song sinh nhất định không ăn pudding) thì mấy con bướm đêm đã vỗ cánh chấp chới dưới gầm bàn, và làn khí đêm ấm áp tỏa mùi thơm của cỏ và bông dạ lý. Cả nhà đang cười như điên ngó mấy con ma lùm chạy xẹt qua bụi hoa hồng và bị con mèo Crookshanks của Hermione đuổi theo sát gót, Septimus cố gắng dứt khỏi câu chuyện giáo dục đạo đức cho mấy đứa cháu của vợ mà hỏi chuyện bạn:

"Ông bày Percy chơi khăm Fred và George đúng không?"

Tom phủ nhận ngay:

"Không, thằng nhóc tự nghĩ ra trò đấy chứ bộ. Tại đợi mãi ông chưa giải quyết xong mấy việc ông ghi trong cuộn giấy dài loằng ngoằng đó nên nó tự tiến hóa đấy."

"Nhưng chắc chắn ông hướng nó đến suy nghĩ đó," Septimus đánh trống lảng, "Percy không phải đứa sẽ ăn miếng trả miếng như thế. Chà, tôi không nói sẽ để yên cho hai đứa giặc kia chẳng coi anh tụi nó ra cái đinh gì. Dù sao tôi cũng biết trước rồi," Đồng tử Tom hơi nở ra, lẩm bẩm gì đó về tiên tri gian lận, "Tuy nhiên, tôi không mong đợi chúng tiếp tục chơi khăm lẫn nhau và tạo ra suy nghĩ sai lầm cho bất kỳ đứa nào trong số chúng."

"Bố vợ ông đã đủ kinh tởm rồi nhỉ."

Người lớn tuổi thứ hai gia đình Weasley nhăn mặt:

"Đừng có nói xấu người đã khuất."

"Vợ chồng ông cuối cùng cũng có hàn gắn quan hệ với ông ta đâu mà nói như thật," Cứu ly rượu hoa cơm cháy cuối cùng khỏi sự bao vây của lũ bướm đêm, Tom lại hỏi: "Nhân nhắc đến những chuyện khó chấp nhận, thằng nhóc Bilius nhà ông sao rồi? Vẫn nghiện rượu như cũ hả?"

"Humphrey quản nó nên cai hẳn rồi, còn Rubeus và Greyback thì sao?"

Humphrey Crouch là con của Charis và Caspar Crouch, kiêm em họ của Arthur và Bilius. Khác với mẹ mình, Humphrey đề cao tình thân, nên mặc dù cực kỳ ghét người lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch lại còn nghiện rượu nặng như anh họ mình, Humphrey vẫn quyết tâm giúp Bilius cai nghiện bằng được. Cậu ta thực sự thành công rực rỡ, còn nắn Bilius thành công dân gương mẫu nói không với chất kích thích, chỉ cần thấy mặt em họ là sợ khóc thét.

"Hai người đó à, nói như anh bạn Abraxas của chúng ta thì là xuất-sắc-vãi-nhái."

Mặc dù đã biết trước tương lai, nhưng nhóm Tom vẫn không kịp ngăn Fenrir Greyback bị cắn và trở thành người sói. Tuy nhiên, nhờ vào các mối quan hệ của mình, cả bốn thành công giao Greyback cho Rubeus vũ-khí-bí-mật Hagrid ở sở Thần Sáng quản lý. Trong dòng thời gian này, cậu nam sinh lai khổng lồ sau khi tốt nghiệp đã nhờ dòng máu lai mà được đặc cách gia nhập lực lượng bảo an phù thủy mà chẳng cần trải qua khóa đào tạo khắc nghiệt. Thế nên cậu ta, cùng niềm đam mê bất tận dành cho sinh vật huyền bí, là quá đủ để làm "bảo mẫu" cho Greyback rồi. Dù gã có cố cắn Hagrid bao nhiêu lần đi chăng nữa, nọc sói cũng chẳng thể thấm vào máu cậu ta, và nếu chẳng may gã có xổng ra, thì đã có Moody Mắt Điên nhiệt tình bắt lại.

"Con Fang cũng đã xem Greyback là đồng bọn của nó, nó quý mến gã lắm."

Ôi Merlin ơi.

Cùng chủ đề người sói, thì bạn thân Lyall Lupin của Hagrid - sau nhiều năm bị Tom lạm quyền dùng thói nóng nảy làm cớ cấm túc - đã biết giữ mình hơn. Con trai cậu ta cũng chỉ là một giáo sư con người dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts mà thôi.

"Thật là, tôi chỉ mong sau này Lyall không gây sự với ma cà rồng bù vào."

"Hoặc Giám Ngục."

"Hoặc người khổng lồ, hoặc người tuyết Himalaya, hoặc nhân ngư, hoặc-"

"Hoặc ông thôi giùm đi."

"Ông chỉ ném đá hội nghị là giỏi," Septimus day day trán. "Cơ mà, chúng ta đã làm điều đúng đắn, phải không?"

Hang Sóc không phải một tòa nhà lộn xộn và chật chội, Arthur cũng không phải mãi mới được thăng chức (Septimus nghĩ con trai ông không muốn từ bỏ công việc yêu thích thì đúng hơn), hiện đang giữ chức phó phòng Dùng sai Pháp thuật và bảy đứa trẻ luôn có được đồ mới khi cần thiết.

Cũng chẳng có Voldemort, Tử thần Thực tử, gia đình Malfoy đáng khinh hay bất cứ thầy giáo ưa trù dập học sinh nào. Cũng nhờ nước Anh và Ireland đi đầu trong phong trào chống khủng bố, đã cuối thế kỷ XX rồi mà vẫn chưa xuất hiện thêm Chúa tể Hắc ám nào nữa, Albus Dumbledore đã có thể thoải mái nghỉ hưu. Gia đình Potter và Longbottom, như bao gia đình khác, ai nấy cũng đều mạnh khỏe, hạnh phúc.

Thậm chí, vào đêm ngày 24 tháng 6 năm 1995 - cái ngày định mệnh đã bắt đầu tất cả ấy, ba quán quân Tam Pháp thuật hoàn thành vòng thi cuối cùng mà không một ai mất mạng, thậm chí Fleur Delacour, quán quân của Beauxbatons, còn thành công soán ngôi vô địch.

Ngoài ra, Abraxas và Eileen Malfoy cũng đã quyết định dành cả cuộc đời để đi ngao du khám phá thế giới, tìm kiếm những phương thuốc đã thất truyền đúng như giấc mơ của hậu duệ nhà Prince.

Việc được biết trước mình sẽ nuôi dạy con cháu theo kiểu tồi tệ nhất đã hình thành bóng ma tâm lý trong lòng cả hai, khiến bọn họ quyết định mình không nên có con, càng không nên nuôi dạy bất kỳ đứa trẻ nào, kẻo sẽ hại đời chúng.

Cơ mà dù sao não Abraxas cũng không bình thường, biết đâu một ngày nào đó lại hứng lên thuyết phục vợ nhận nuôi một đứa trẻ thì sao? Hiện tại hai vị trung niên nhí nhố này đã ưa gửi tình cảm nồng thắm sến súa phát ói cho Tom để chọc tức hắn, đến lúc con chắc còn khoái làm khùng làm điên nhiều hơn nữa.

Tựu chung lại thì, sau khi Abraxas, Charlus, Eileen, Septimus và Tom quyết định thay đổi lịch sử, mọi chuyện đều tốt đẹp.

Dù là với người còn sống.

Hay đã chết.

*

Ngay khi mọi thứ tối sầm, cả người vô lực ngã xuống đất, Dominique Weasley biết là tương lai đã hoàn toàn thay đổi. Sẽ không có bất kỳ thứ gì phương hại đến gia đình cô được nữa, và giờ là lúc Dominique phải trả giá cho sự ích kỷ của mình.

Bố mẹ đã luôn dạy ba chị em cô phải dũng cảm đối mặt với sai lầm, không được phép trốn tránh nó. Giờ đây Dominique đã sẵn sàng để xuống địa ngục, không hề hối hận, cũng chẳng dám có xíu hy vọng viển vông nào là sẽ được đến nơi nào đó tốt đẹp, nhẹ nhàng như thiên đường.

Chỉ là, thế thì Domi là đứa bé ngoan, phải không nhỉ? Domi đã cứu em Louis, Domi đã bảo vệ gia đình mình kia mà.

Giáng Sinh năm nay, Domi còn được ông già Noel tặng quà không?

"Gryffindor gọi Ravenclaw, Gryffindor gọi Ravenclaw, Ravenclaw nghe rõ trả lời!"

Ai đó thình lình nói thật to bên tai Domi, khiến cô giật bắn mình. Theo phản xạ, cô gái trẻ quay sang tìm kiếm thủ phạm, phát hiện một nam sinh mặc đồng phục nhà Sư Tử đang kề cạnh mình. Cậu ta có mái tóc đỏ vuốt keo cứng quèo, đôi đồng tử thẳng đứng chẻ dọc mống mắt vàng óng, mũi có dán băng cá nhân, tai đeo khuyên và đi đôi bốt da rồng hầm hố - trông thế nào cũng giống thành phần bất hảo.

Nhưng mà cậu ta lại chẳng có vẻ gì xấu xa cả, thậm chí ngay cả khi cậu ta đã khiến cô giật mình, thì giọng điệu cũng cực kỳ bình tĩnh, không có chút thúc giục hay ác ý nào hết.

"A ha, Dominique tỉnh rồi nè."

"Em... là thần Chết hả?" Dominique ngập ngừng hỏi. Đối phương nửa đùa nửa thật nói: "Không, em là thần Hermes cơ. Em sẽ là người dẫn lối để linh hồn Dominique đi đúng hướng."

"Hermes gì mà lại không có gậy Caduceus chứ, giày và mũ có cánh cũng không thấy, em có thấy mình thiếu quá nhiều thứ làm nên thương hiệu của vị thần đó để người ta tin em không?"

"Hời ơi, sao chị nghiêm túc y như Percy ý. Bảo sao chú ấy là người chú chị thích nhất."

Dù có vẻ đang mỉa mai, nhưng khuôn mặt người nọ dịu dàng hẳn khi nhắc đến quan hệ giữa Domi và chú cô. Dường như cậu ta hiểu chú cháu cô là người thế nào, cũng như hiểu thái độ của họ chẳng có gì đáng chê trách cả.

"Em... là ai?"

Tuy nhiên, nếu không phải người thân thì làm sao hiểu được điều đó? Vậy nên, cô dè dặt hỏi. Domi đã ngờ ngợ đoán ra cậu ta là ai, nhưng vẫn hỏi cho chắc.

Đối phương đứng dậy, mỉm cười:

"Không phải Domi đã đoán ra rồi sao? Em là Draco, Draco Weasley."

"Là người đã chết ở tháp Thiên Văn."

"Phải, phải," Draco ngân nga, hai tay dang rộng, cứ thế đứng trên một chân mà xoay mòng mòng, "Cơ mà Domi đừng hỏi em tự sát hay bị giết nhé, mọi người đang cá cược vui thế cơ mà."

Domi nhăn mặt.

Dù biết họ nhà mình vốn kỳ quặc, cô vẫn không tài nào hiểu nổi sao có người lại muốn lấy cái chết của mình ra mà cười đùa cho được. Thậm chí sẵn sàng để nó biến thành "trò chơi" truyền thống của trường.

Bị hâm à?

"Giờ đang nghiêng về bên nào thế?"

"Bị giết."

"Ôi, thế thì dã man quá, em phải cân bằng lại mới được." Draco chán nản nói, đoạn đưa tay kéo cô dậy, "Domi cược cho bên nào thế?"

"Tôi không cược, trò vớ vẩn."

"Vậy chị phải cược thử đi, hóng từng ngày xem lật kèo vui phải biết."

Draco nói, nắm lấy tay Domi và dẫn cô đi, dường như là tới chỗ nhà cái. Họ cứ bước đi mãi trong bóng đêm đặc quánh, tới khi bước qua một cánh cổng tỏa ánh vàng như galleon, tất cả mới sáng bừng trở lại. Cô gái trẻ thấy mình đang đứng trong ngọn tháp cao nhất Hogwarts, nhưng thay vì quả cầu thiên văn khổng lồ, ở giữa tháp có cái Tưởng Ký lớn nhất mà Domi từng thấy.

Bên trong nó, một Louis Weasley ôm sách giáo khoa năm thứ hai đang tò mò nhìn chú hai của nó, người đã từng mãi vò võ trong cô độc trước khi tự sát vào năm Domi mười một tuổi, người đàn ông luôn không dám tìm kiếm hạnh phúc và tự trừng phạt mình vì luôn cho rằng, cái chết của em trai năm đó là do mình gây nên.

"Bác Barty làm thế nào mà tán tỉnh được chú ấy ạ?"

"Bác cháu nói nếu ông Crouch đã muốn tôi thành người một nhà với họ thì để anh ta cưới chú đi cho rồi. Godric ban phước, thần kinh hết biết."

"Nhưng chú vẫn cưới bác ấy mà ?"

Chú Fred mau miệng chen vào:

"Thì tại gu của chú con là nam thần (kinh) mà"

Hai chú cháu bật cười. Cha của Domi, khuôn mặt sáng láng không một vết sẹo, đứng gần đó cũng trêu:

"Percy gu mặn nhất nhà!"

Để rồi bị em trai ném gối vào đầu.

Ôi, thật là.

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro