「10」𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• request from : onirique5

• writer : đào

• note : nếu có ooc thì mình xin lỗi nhé. btw, mình viết ngược vẫn còn non tay, có gì mong được bạn góp ý.

✦✦✦

thầm thích một người, đó là cảm giác thế nào nhỉ? chà, có lẽ sẽ không một ai có được một định nghĩa rõ ràng về điều này. bởi, mỗi người lại mỗi khác, họ có trong mình những suy nghĩ độc lập và không hề giống nhau. có những người thì cho rằng đó là một trải nghiệm đầy đau khổ và buồn tủi, nhưng cũng có người lại cho rằng, việc đơn phương như vậy lại rất vui khi có thể từ phía sau mà lén lút ngắm nhìn người mà mình thích.

dù cho được hiểu theo hướng nào thì tình yêu vẫn cứ là tình yêu thôi. nó đơn thuần, mộc mạc và giản dị lắm. cũng mong, đừng ai trong số chúng ta suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. quan trọng là chúng ta cảm thấy vui vì điều đó, thế là được.

cũng trong như câu chuyện tình cảm của tôi vậy. thật cứ ngỡ như là một giấc mơ, thoắt đến rồi cũng lại thoắt đi. đến giờ cũng chỉ còn là những mảng ký ức vụn vỡ không vẹn toàn mà mỗi khi nhớ về chúng, nước mắt lại không kìm nổi mà lăn dài trên hai hàng mi ướt.

thật đau nhưng cũng thật đẹp.

.

tôi gặp em lần đầu vào một ngày cuối xuân nọ. lúc đó, những cây anh đào trổ hoa lên trông thật xinh đẹp. chúng mang trong mình một sắc hoa nhẹ nhàng mà đằm thắm - hồng nhạt. từng cánh từng cánh cứ xếp chồng lên nhau, đan lại thành một bông hoa nhỏ, rồi lại cùng nhau theo làn gió mà bay lên tận trời mây. biết là đi về đâu?

em là học sinh mới. nghe thật lạ nhỉ, vì chẳng ai lại chuyển trường vào đúng năm cuối cấp thế này cả. ấy vậy mà lại có đó. vốn không hề quan tâm, nên tôi cũng chỉ nghe được loáng thoáng qua câu chuyện của cậu. nôm na có vẻ như là do công việc của gia đình nên mới phải chuyển hộ khẩu, cũng từ đó mà phải thay đổi cả nơi học tập.

bản thân tôi cũng thấy thương cho em một chút. nguyên do cũng không mấy sâu xa, chỉ là phải rời xa những người bạn đã gắn bó với mình suốt hai năm liền, cái đó thật sự rất đau lòng.

đoạn sau đó, tôi không còn để ý đến nữa, chỉ thấy đột dưng bên cạnh có chút động đậy, nhìn qua mới thấy em đã ngồi đó từ khi nào không hay. tôi nhìn quanh, quả thật tất cả đều chật kín, riêng chỉ còn mỗi chỗ tôi là còn thừa một chỗ trống, vừa đủ cho em là học sinh mới chuyển đến.

em ngồi gọn xuống một góc bàn, bắt đầu lấy từ trong cặp ra những vật dụng cần thiết cho buổi học, như là sách này, rồi vở này. tôi im lặng, chăm chú nhìn từng cử chỉ của em, cũng không có ý định sẽ mở lời. và có vẻ như em cũng vậy.

ấn tượng đầu tiên tôi dành cho em đó là về ngoại hình. em là một cô gái xinh xắn và nhỏ bé vô cùng, ít nhất là so với tôi. em chỉ cao đến ngang vai tôi, tôi cũng có thể tự tin mà nói rằng một vòng tay của mình liền có thể ôm trọn được em vào lòng.

ngày hôm đó quả thật rất đáng nhớ, khi mà lần đầu tiên tôi quyết định ở lại lớp mà không đi ra ngoài như mọi khi vào giờ giải lao nữa. tôi giả bộ nằm xuống bàn, coi như là cảm thấy mệt mỏi sau một buổi học căng thẳng đi, nhưng thực chất là để quan sát em một chút. tôi thấy em lấy trong cặp ra một thứ gì đó, có vẻ như là hai viên kẹo. em bóc lấy một cái, bỏ vào miệng ăn, còn một cái em đặt ngay ngắn trước mặt tôi, ngụ ý muốn cho tôi viên này. tôi ngỡ ngàng, lật đật ngồi dậy, nói rằng "cho tớ ư?" thì chỉ thấy em khẽ gật đầu.

tận mãi về sau tôi mới biết được rằng, khi ấy em cũng muốn nói chuyện với tôi lắm mà khổi nỗi lại cảm thấy thẹn, mấp máy mãi không dám mở lời. bèn lấy viên kẹo thay cho lời chào hỏi.

em đâu biết được lúc đó, tôi đã thích em đến nhường nào.

.

ngày qua ngày, tôi với em cứ từng chút từng chút sát lại gần nhau hơn. cả hai đã bắt đầu trở nên cởi mở và nói nhiều hơn, dường như chuyện gì trong ngày cũng đem kể cho nhau. có thể là những lời kể chuyện vu vơ mua vui nhau, cũng có thể là những lời tâm sự đầy nước mắt.

nội dung của những cuộc trò chuyện đó, tôi đều nhớ hết đấy. nhưng nếu nói nhớ nhất thì có lẽ là câu chuyện tình cảm giữa em và người bạn cũ. đó cũng là lần đầu tiên em chịu bộc bạch về thứ cảm xúc rối rắm này của mình.

em nói rằng, em đã thầm thích bạn ấy từ những năm đầu tiên theo học tại trường. được biết, đó chỉ là sự tình cờ gặp nhau thôi nhưng rồi thế nào lại đem theo vấn vương cả một đời nhung nhớ. em và bạn không học chung lớp nên em thường tranh thủ những giờ ra chơi để chạy xuống sân quan sát bạn ấy một chút. bạn trai là một người cao ráo, giỏi thể thao, học giỏi, lại còn có vẻ ngoài bắt mắt, bảo sao em lại chết mê chết mệt vì người ta.

nhưng rồi, dần dần em nhận thấy bạn ấy không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài mà thực chất tính tình lại vô cùng thối nát và khốn nạn, đã không biết bao nhiêu lần lừa dối tình cảm của các thiếu nữ.

kể đến đoạn này, em đã bật khóc rất to. hình mẫu trong mơ của em phút chốc bị sụp đổ, em dường như cảm thấy mất niềm tin vào con trai, cũng không còn thấy hứng thú với bất kỳ ai khác giới nữa.

tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe từng lời em kể, trong vô thức liền vươn tay ra mà vỗ về em vào lòng.

nếu người đó là tôi, thì liệu em có chấp nhận hay không?

trái tim tôi bỗng dưng bị hụt mất một nhịp. trong lòng dấy lên cảm giác ghen tị kèm bức bối khó tả.

tôi cũng muốn được em yêu thương sâu nặng như vậy.

.

tôi và em gắn bó với nhau suốt một năm liền. một năm. đây không phải là một quãng thời gian quá ngắn, cũng không phải là quá dài, nhưng chúng đủ để có thể chất chứa đủ những kỷ niệm đẹp mà đôi ta đã cùng nhau xây dựng.

đôi lúc, tôi chỉ muốn thời gian làm sao hãy trôi qua chậm đi dù chỉ một chút. mỗi ngày mở mắt dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó chính là còn bao nhiêu ngày nữa được ở bên em. xuân đến, nhìn thấy trên đường anh đào lại rộn ngợp, lòng tôi lại không khỏi bồi hồi nghĩ lại về những ngày đầu tiên khi còn mới gặp nhau.

chợt nghĩ lại những gì cả hai đã từng trải qua, cứ như là một thước phim quay chậm vậy, để lại trong ta biết bao tâm sự.

.

.

.

hôm nay là ngày cưới của em.

cầm tấm thiệp trên tay mà tôi đã không thể nào mà ngăn được những giọt nước mắt đang chảy dài trên hai gò má. cứ nhớ về nụ cười của em khi xưa, bỗng chốc cảm thấy thật chua xót biết bao. nụ cười ấy thật đẹp, nhưng chưa bao giờ thuộc về tôi cả.

tôi chưa từng là duy nhất. là do tôi đã quá ảo tưởng về mối quan hệ này. là do tôi, ngu ngốc.

"tendou, cậu say rồi."

trong men cay của rượu, tôi lơ mơ nghe được giọng nói của ai thật ngọt ngào.

khẽ mỉm cười, tôi chúc em hạnh phúc.

✦✦✦

update :

100621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro