「 𝚂𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕」𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐚𝐢𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cherry

.

.

.

✦✦✦

1.

"Năm tháng ấy, vì có người nói thích màu xanh, mà tôi nguyện đem lòng yêu cả bầu trời."

Em từng nói em thích màu xanh vì đơn giản nó mang lại cho em cảm giác yên bình, dễ chịu.

Em vô tư, hồn nhiên, lại còn hay mơ mộng. Em bảo em luôn ao ước một tình yêu mà ở đó chỉ tồn tại sự thanh bình, một tình yêu mà chỉ có em, người ấy và màu xanh.

.

.

"Akaashi-san, anh thích màu gì?"

"Anh cũng không biết nữa, còn T/b-chan?"

"Em thích màu xanh."

.

.

Nhưng-

"Bầu trời năm ấy không xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai?"

Nhìn em tay trong tay với nửa kia của mình, thật đáng mừng khi cuối cùng em đã cảm thấy được che chở, yên bình bên "màu xanh" của em. Nhưng cũng thật đáng tiếc làm sao khi người ấy lại không phải là anh.

Mà chẳng sao cả. Em biết chứ? Hạnh phúc của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với anh. Thế nên là...

"Cô gái nhỏ ơi, phải luôn hạnh phúc em nhé!"

❖❖❖

2.

Trong căn phòng lạnh lẽo, đồ đạc tuy được sắp xếp gọn gàng nhưng tâm trí cô lúc bấy giờ như một mớ hỗn độn. T/b nỡ lòng nào rời xa anh mà không để lại một lí do.

Cô biết bản thân có lỗi với Mặt trời nhỏ của mình, nhưng cô chẳng thể làm gì thêm...

Nét mặt ấy tràn trề sự thất vọng, cô không quen, không quen thấy Hinata như thế. Một cảm giác đau đớn ập đến hành hạ con tim cô, nhưng T/b vẫn một mực kiên quyết mặc anh cố ra sức níu kéo.

"T/b, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn!"

"Đừng bỏ anh mà..."

Không có Hinata bên cạnh, thế giới quanh cô như một đống đổ nát, bóng tối đã kéo cô trở lại với vẻ u sầu, đơn lẻ vốn có của nó.

Sẽ không lâu nữa đâu...

.

.

.

Cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của Mặt trời mà cô luôn yêu thương, đây là điều mà cô cố né tránh từ đầu. Hinata của cô xứng đáng được ở ngoài kia vui vẻ, nhiệt huyết cùng giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng chuyền.

"Đáng ra anh phải quên em, một kẻ phũ phàng, dối trá rồi chứ?"

Dẫu có cắt đứt mọi phương thức liên lạc nhưng vẫn là Hinata cứng đầu như mọi ngày, anh bất chấp cái lạnh thấu xương ngoài kia để đến bên cô.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như thắt lại, cô nằm thoi thóp dưới sàn, bàn tay ốm yếu cố với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Chỉ mới hơn hai tháng thôi mà cô đã ốm đi nhiều như vậy, đến lúc này anh mới hiểu ra mọi chuyện, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

"Sao em ích kỉ vậy T/b? Sao em lại đi hứng chịu tất cả một mình?"

Cô không mong đợi giây phút cuối cùng của đời được ở bên cạnh người mà cô yêu thương nhất. Nhưng cảm giác khi ấy, ấm áp lắm! Tất cả kỉ niệm giữa hai người như thế tua lại giống một thước phim rồi đến khi nó kết thúc, giọng nói quen thuộc ấy lại một lần nữa vang lên bên tai giúp cô yên tâm, mỉm cười lần cuối mà ra đi.

"Nếu như còn kiếp sau, mình lại yêu nhau em nhé!"

.

.

.

"Từng ngang qua ngọn gió chính em đã qua, có thể nào xem như đã ôm em vào lòng?"

✦✦✦

Mình cũng không biết chap này có phải là Special không nữa nhưng mà mấy nay trời mưa nhiều nên tâm trạng của mình cũng bị kéo theo luôn ('-ω-`)

update

300721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro