1. 𝐒𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request by: BerdinaNemo

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

"Này."

Suna cau mày nhìn bạn, vẻ không vui hiện rõ lên mặt. Bạn cười hì hì, lấy tay xoa xoa mặt ai kia để lấy lòng nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chảy ròng ròng.

Chết bạn rồi!

"Tớ đã bảo cậu không nên ăn quá nhiều đồ cay mà. Cậu lại không nghe lời tớ sao?" Suna cất giọng đều đều, nghe ra vẻ không vui trong đó.

"Nhưng... tớ thèm..." Bạn đánh mắt sang chỗ khác, từ chối tiếp xúc ánh mắt với ai kia.

"Từ nhỏ bụng cậu đã yếu rồi, ăn đồ cay là cứ bị đau bụng mà vẫn cứ ăn mãi." Nói rồi, Suna thản nhiên đi tới cái tủ bếp kia, mở ra rồi gom hết lọ gia vị cay bên trong vào lòng. "Tớ cấm cậu ăn mấy cái này trong hai tuần."

Bạn lập tức nhảy dựng lên.

"Không!"

Nhưng sau đó thì rụt người lại thật ngoan ngoãn khi bắt gặp ánh mắt như dao găm của Suna.

"Cậu mà dám động vào đồ cay trong hai tuần tới, tớ sẽ mách mẹ cậu."

Nói xong, cậu mang đống gia vị đó bỏ vào trong một cái túi ni lông to đùng, rồi xách về nhà mình.

Còn bạn thì bây giờ chỉ biết nằm dài ra bàn để mà nuốt ngược nước mắt vô trong thôi. Gì thì gì chứ đừng có bắt bạn nhịn ăn cay mà, có biết cái gì gọi là món ăn yêu thích không hả? Dù bạn bị dị ứng với mấy món cay, cộng thêm mỗi lần ăn cay nhiều là sẽ bị đau bụng, nhưng mà có nhịn nổi được đâu?

Suna từ nhỏ đã luôn luôn như vậy, chăm sóc quan tâm bạn còn nhiều hơn cha mẹ bạn nữa. Năm sáu tuổi, lần đầu tiên bạn biết bản thân không thể ăn cay nhiều cũng là do Suna để ý thấy. Nhưng hồi đó cậu ta dễ thương hơn thế này nhiều. Bạn mà đòi ăn cay là cậu ta vẫn sẽ cho bạn ăn dù hơi ít, rồi còn giúp bạn bao che với hai vị phụ huynh trong nhà cơ.

Thế mà cái thằng nhóc hay bao che cho bạn bây giờ đâu mất tiêu rồi?

Bốc hơi rồi à?

Thậm chí nếu bây giờ cậu ta mà bắt gặp bạn ăn cay dù chỉ một trái ớt thôi là cũng gọi điện mách mẹ bạn ngay lập tức đấy.

Càng nghĩ càng thấy uất ức, bạn tức giận đập xuống bàn một cái thật mạnh.

Trả bạn cái thằng nhóc vừa lùn vừa chiều bạn năm xưa đi!

"Cậu giận gì đấy?"

Bạn giật mình ngẩng dậy, thấy Suna đứng ở cửa nhìn bạn, trên tay còn cầm một chai nước gì đấy. Cậu nhướng mày thắc mắc, sau đó đi tới ngồi xuống cạnh bạn, cất giọng ôn tồn.

"Giận tớ vì không cho cậu ăn cay nữa à?"

Bạn quay mặt sang chỗ khác, định bụng sẽ không nói chuyện ngay với cậu ta đâu. Muốn nói chuyện với bạn á? Đợi hai tuần nữa đi.

Suna thấy vẻ giận dỗi trên mặt bạn thì thầm thở dài một cái, sau đó dùng hai tay áp lên má bạn, kéo bạn quay sang nhìn cậu ấy.

"Cậu có nhớ năm ngoái do ăn quá nhiều đồ cay mà cậu phải nhập viện không?"

Bạn nhìn Suna, định là không trả lời cậu nhưng thấy ánh mắt kia, bạn lại không nhịn được.

Bạn liếc sang chỗ khác, giọng lí nhí: "Nhớ..."

"Cậu có nhớ phải nằm viện bao lâu không?"

"Nhớ..."

"Bao lâu?"

"Gần một tuần..."

"Thế sao vẫn cứ thích ăn cay vậy? Cậu còn đang... tới tháng nữa..."

"Đó là khẩu vị của tớ rồi."

Suna nghe xong thì lấy tay xoa xoa má bạn, đặt lên môi bạn một nụ hôn phớt.

"Tớ lo cậu sẽ bị bệnh thôi. Cậu ăn ít thì tớ đã không cấm cậu rồi."

Nghe thấy câu đó, tự dưng bao nhiêu bực bội lẫn uất ức trào lên không kiểm soát được, sống mũi cay xè. Bạn giương đôi mắt bắt đầu đỏ hoe nhìn cậu, giọng nghẹn ngào đi.

"Sao lúc nhỏ cậu không cấm tớ mà lớn lên lại cấm? Lúc nhỏ cậu còn giúp tớ nữa cơ mà..."

"Rồi rồi..." Cậu ôm hẳn bạn vào lòng, tay vòng ra sau lưng vỗ nhè nhẹ làm bạn muốn khóc nhiều hơn nữa. Nước mắt bạn không tự chủ lăn dài trên má, rơi vào lòng của cậu thanh mai trúc mã kia.

Suna cúi xuống, hôn lên đôi mi bạn, rồi lướt môi xuống dần dần, kéo nụ hôn từ mắt xuống sống mũi, rồi dừng lại ở môi.

Cậu tách cánh môi bạn ra, đưa lưỡi luồn vào bên trong không ngừng khuấy đảo. Bạn chỉ có thể nắm chặt lấy áo cậu ta mà không thể dứt ra nổi nụ hôn sâu kia.

Lần nào cũng vậy! Chọc bạn khóc xong là sẽ dỗ dành bạn theo cách này đây. Vì cậu ta biết rõ khi dùng cách này thì bạn không thể giận cậu ta nữa đây mà.

Đấy là ăn gian đấy biết không?

Đợi khi bạn không thể thở được nữa, cậu mới buông bạn ra, không quên ngậm nhẹ môi dưới của bạn một cái cuối cùng.

"Giờ còn giận tớ không?"

Suna cười, đáy mắt hiện rõ sự đắc thắng. Còn bạn? Bạn thua trắng rồi còn nói gì được nữa?

"Cậu đáng ghét nhất ở điểm này đấy!"

"Haha, vậy để tớ đền bù lại cho cậu."

"Khoan, Rin-- ưm--"

Bạn còn chưa kịp đẩy cậu ra hay làm gì khác, Suna đã ngay lập tức hôn bạn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro