13. 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐨𝐮𝐬𝐡𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, có chi tiết khác truyện gốc.

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Có đánh chết thì Sugawara Koushi vẫn sẽ không thể nào quên được ngày hôm đó. Ngày mà cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác hoàn toàn so với thời điểm hiện tại.

Ngày đó của anh không có đam mê bóng chuyền và một cuộc sống dễ dàng như bây giờ.

Ngày đó của anh ngập tràn trong trũng bóng tối và chỉ biết chờ đợi ánh sáng sẽ ghé qua nơi anh.

Ngày đó của anh, vậy mà ánh sáng le lói ấy đã chiếu đến thật.

"Ô? Cậu bé này vẫn còn nhúc nhích này."

Bạn reo lên một cái, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé phía dưới đống đổ nát kia, đôi mắt sáng lên hiếu kì vì thấy kẻ có vẻ là đã chết kia lại cử động đươc.

"Có vẻ là một đứa bé chừng bảy tám tuổi thôi, mau mang cán y tế lại đây."

Giọng nói nữ tính trong trẻo cất lên, cơ thể nhỏ bé nằm dưới đất được người ta nâng niu hết sức, đặt lên chiếc cán màu trắng kia. Máu hoà lẫn vào bùn đất khiến cho chiếc vải sạch trơn thấm đẫm một mớ hỗn độn.

Y/n nhìn ngắm một hồi, không thấy vết thương nào chí mạng thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền ra hiệu cho hai người đàn ông nọ đem cậu bé đi.

Bạn nhìn theo cậu nhóc ấy, sau đó thầm nghĩ, đợt này cô nhi viện sẽ phải nhận rất nhiều đứa trẻ khác đây.

"Đến giờ uống thuốc rồi cậu bé."

Bà y tá hiền hậu đưa ly nước và vỉ thuốc lại gần bé trai có mái tóc bạc kia, nhưng ai ngờ, cậu bé vung tay hất mấy thứ kia xuống, sau đó chui rúc vào trong một góc phòng, hai tay ôm lấy vai như là đang tự vệ.

Ly nước bị hất văng xuống sàn, vỡ tan tành.

Y/n đang ở hành lang gần đó nghe thấy liền hối hả chạy đến, thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi bàng hoàng, lấy tay che kín miệng.

"Sao vậy ạ?"

Y/n từ tốn hỏi người phụ nữ kia. Bà quay đầu lại nhìn bạn, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thằng bé sợ người lạ."

Y/n rời mắt khỏi gương mặt bà, nhìn đến vóc dáng gầy gò đang nấp trong góc phòng kia, bạn đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi rồi bảo với bà: "Hay để con cho em ấy uống thuốc thay bà nhé?"

Bà tròn mắt, "Được không đấy?"

"Được ạ!"

Bạn gật đầu chắc nịch. Dù sao thì bạn vẫn biết cách đối phó với những cơn hoảng loạn và sợ hãi như thế này của bệnh nhân hơn so với người phụ nữ trung niên đằng kia.

Vị y tá già nhìn bạn bằng một ánh mắt áy náy, sau đó dịu giọng bảo: "Phiền con rồi."

Bạn lắc đầu, cười tươi. "Không sao ạ."

Chuyện này đúng là khó hơn bạn nghĩ. Cứ mỗi lần bạn lại gần thằng nhóc ấy trong phạm vi bán kính một mét, thằng bé sẽ ngay lập tức chạy đi chỗ khác trốn bạn, hoặc tệ hơn, tấn công bạn bằng mọi cách.

Chiều hôm kia thằng bé gặp bạn, nó đã suýt chút nữa nhảy luôn ra ngoài cửa sổ để chạy trốn.

Hôm qua khi bạn mang đồ ăn sáng đến cho nó, thằng bé đã nhào lên và cắn vào tay bạn một cái rất mạnh, đến độ tay bạn rướm máu và sang ngày hôm nay, tay bạn đã bị bầm tím luôn.

Bạn thở dài một hơi, thằng bé có vẻ là ca khó nhất trong mấy ca bạn từng nhận được.

Nhưng sẽ không vì thế mà L/n Y/n này bỏ cuộc đâu!

"Koushi này."

Bạn đứng cách cậu bé gần hai mét, nhỏ giọng kêu. Nghe thấy tên của mình, cái đầu bạc bắt đầu động đậy rồi ngẩng lên, đôi đồng tử màu nâu thiếu sức sống nhìn về phía bạn.

"Em uống chút sữa và ăn chút cháo nhé? Ba ngày nay em đã không ăn gì rồi."

Nếu cứ bỏ đói thêm nữa, thằng bé chết mất.

Đôi mắt ấy vẫn nhìn bạn, nhưng không có tiếng trả lời.

Bạn nuốt nước bọt, hơi thở gấp gáp hơn chút.

"C-chị để ở đây nhé, em nhớ ăn uống đầy đủ đấy."

Nói rồi bạn đặt khay thức ăn xuống đất, sau đó chầm chậm quay người bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa lại, tránh làm cậu bé hoảng sợ.

Sau khi bạn rời đi được tầm mười phút, cái thân hình nhỏ bé mỏng manh kia mới bước xuống giường, bò đến bên cạnh khay thức ăn mà nhìn chòng chọc vô nó.

Cháo đã gần nguội rồi, ly sữa kế bên cũng vậy. Nhưng mùi vị từ bát cháo kia bốc lên làm cho bụng cậu bé bỗng reo lên không ngừng. Cậu cầm lấy cả bát cháo, đưa lên miệng tu ừng ực.

Cháo ấm chảy vào dạ dày, làm cho cơn đói của cậu bé như lớn thêm. Mấy bữa nhịn ăn khiến cho Sugawara giờ như con thú hoang nhỏ đói khát, cậu cầm đến ly sữa kia nốc một hơi cạn sạch.

Vẫn chưa đủ. Cậu bé chưa hết đói.

Cố gắng nhớ ra điều gì đó, cậu bé cầm bát cháo lên, đập mạnh xuống sàn.

Tiếng loảng xoảng vang lên thật chói tay trong không gian, sau đó là tiếng bước chân hối hả chạy đến ngày càng gần với chỗ của cậu.

Quả nhiên, Y/n đã tới.

"S-sao vậy Koushi?!"

Bạn hốt hoàng nhìn mảnh vỡ tứ tung trên nền nhà, sau đó thấy thân hình kia đang nhởn nhơ ngồi dưới đất thì không khỏi sang chấn.

Trái ngược với bạn, cậu bé chỉ đáp lại thật ngắn gọn: "Tôi đói."

Bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn đôi đồng tử kia, bấy giờ mới phát hiện ra bạn đang đứng cách thằng bé chưa được một mét.

Ơ? Thằng bé không lên cơn dại nữa à?

"Tôi đói." Sugawara mất kiên nhẫn lập lại lần nữa, mày cau lại.

Bạn lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chạy lại ẵm cậu bé lên giường rồi mới bảo: "Ừ, đợi chị một chút nhé!"

Sau đó bạn quay xuống dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn nhà rồi mới chạy nhanh ra ngoài, lấy thêm bát cháo nữa cho thằng bé.

Chỉ là khi đi được nửa đường, bạn lại ngẩng ngơ suy nghĩ, chỉ cần cho ăn là cậu bé đã ngoan ngoãn trở lại rồi sao?

Mấy ngày sau đó, Sugawara luôn luôn dính lấy bạn. Bất kể bạn đi đâu thì cái đuôi nhỏ ấy cũng lừ lừ bám theo, thậm chí cả khi bạn muốn đi tắm cũng vậy.

Một mặt, bạn rất mừng vì cậu bé đã dần ổn định lại tâm trạng của mình, mặt khác, bạn chỉ biết thở ngắn thở dài trước thái độ thù địch của thằng bé với tất cả mọi người trừ bạn.

Bạn chả biết phải làm sao mới tốt cả.

"Koushi."

Nghe tiếng bạn gọi, cái đầu bạc liền thoăn thoắt chạy đến bên cạnh, đôi tay nhỏ bé choàng qua eo bạn mà ôm chặt lấy, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Bạn nhìn Sugawara một hồi lâu, nghiêm giọng bảo: "Em phải hoà đồng với tất cả mọi người chứ. Đừng chỉ suốt ngày bám theo chị như vậy."

Cậu bé cúi gằm mặt không đáp, một lát sau mới lí nhí lên tiếng.

"Vậy là chị không thích em ạ?"

Bạn vội xua tay.

"Không có! Chị rất thích Koushi, nhưng mà em phải đi chơi với bạn bè nữa chứ, ở đây có rất nhiều bạn đồng trang lứa với em mà!"

Sugawara vẫn cúi mặt không đáp, bạn đành phải dùng hết lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cậu bé.

Cuối cùng thì cậu bé cũng chấp nhận đi chơi với các bạn khác, mặc dù gương mặt hơi khó ở đôi chút.

Vì cha mẹ đã mất trong đợt động đất vừa rồi nên hiển nhiên Sugawara đã không còn nơi nào để gọi là nhà nữa. Cho nên cô nhi viện này chính là ngôi nhà thứ hai của cậu bé.

Ở đây có bạn bè, có các sơ và cô y tá rất dễ thương, có cả Y/n vẫn luôn quan tâm đến cậu nữa.

Nhưng mấy ngày gần đây cô ít gặp mặt cậu hẳn đi. Công việc trong cô nhi viện đã khiến cô vất vả rất nhiều, hơn nữa cô cũng dành rất nhiều thời gian với mấy đứa trẻ khác, thành ra cô chẳng còn ngó ngàng gì tới cậu nữa, dù đôi lúc vẫn hay kiếm cậu để kể chuyện cổ tích.

Sugawara buồn bã nhìn xuống mũi chân của mình. Y/n... hết quan tâm cậu rồi sao?

Từ đâu đó đột nhiên vang lên giọng nói.

"Biết gì chưa?"

Sugawara nhận ra giọng này, chính là bà y tá hôm đầu tiên cố gắng cho cậu ăn nhưng bất thành đây mà.

"Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Y/n đấy."

Cậu bé tròn mắt, rướn người lên nơi vừa phát ra giọng nói. Khổ nỗi là bà ấy đi nhanh quá, mới đó mà đã khuất khỏi tầm nhìn cậu bé rồi.

Sugawara bần thần một hồi lâu, sau đó quyết định chạy đi tìm người kia.

Mười tám tuổi, mười tám, mười tám...

Sugawara nhẩm tính, vậy là cô hơn cậu mười tuổi á?

Sugawara chạy dọc trên hành lang, mắt lia lịa tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Rồi bất chợt, cậu thấy một mái tóc dài quen thuộc đang xoã tung trước mắt mình. Theo bản năng, cậu chạy nhanh tới, miệng kêu lớn lên.

"Y/n!"

Bạn quay lại theo phản xạ, bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn kia đang chạy đến chỗ mình.

"Không được chạy--"

Bạn còn chưa nói xong, cậu bé đã nhào vào người của bạn. Đôi tay nhỏ nhắn vòng qua eo bạn ôm chặt, đầu cậu bé dụi không ngừng nghỉ vào ngực bạn.

"Ơ, sao thế Koushi? Có chuyện gì à?"

Bạn giữ chặt tấm lưng nhỏ bé kia, lo lắng hỏi. Sugawara chỉ lắc đầu thật mạnh, sau đó cất tiếng lí nhí.

"Chúc mừng sinh nhật chị, Y/n."

Bạn bất ngờ nhìn cậu bé. Một thứ cảm xúc khó tả bắt đầu râm ran trong lòng ngực, bạn vòng tay ôm ngược lại thân hình bé nhỏ kia, mỉm cười thật hạnh phúc.

"Ừ, cảm ơn em."

Từ đó tới nay, Sugawara không bắt gặp được Y/n ở bất kì đâu nữa.

Sau hôm sinh nhật của bạn, bạn đã chuyển lên Tokyo để sinh sống và học tập. Bỏ lại cậu và mấy đứa nhóc kia khóc lóc mấy ngày trời.

Sau đó thỉnh thoảng bạn vẫn gọi về, nhưng kể từ lúc cậu được nhận làm con nuôi, cậu đã không thể nghe được giọng của bạn ở bất kì đâu nữa.

Sugawara vì thế mà chẳng còn nhớ được nổi gương mặt của bạn tròn méo ra sao, dù sao thì khi đó cậu vẫn còn khá nhỏ.

Hôm nay cũng là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, mấy thành viên khác của câu lạc bộ tổ chức tiệc rất linh đình, vui vẻ náo nhiệt bao trùm lên toàn bộ căn phòng tập kia. Mọi người đều tưng bừng quậy đủ trò, còn Daichi thì phải canh chừng mấy đứa năm hai não tàn nhiều hơn là vui chơi.

Từ đâu, Shimizu bước đến, đưa cho Sugawara một bó hoa.

"Có một cô gái ngoài kia gửi tặng cậu này Sugawara."

Cậu ngạc nhiên, cầm lấy bó hoa, sau đó phát hiện một tờ giấy gắn bên trên.

"Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi nhé Koushi ^^ giờ thì em cũng bằng tuổi chị khi đó rồi nè hehe.

Y/n."

Thấy cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, Sugawara bần thần mất một lát, sau đó một dòng kí ức tuôn như lũ về ngang tâm trí cậu.

"Là ai vậy Suga?"

Asahi đứng kế bên, thắc mắc hỏi.

"Có phải bạn gái anh không ạ?"

Tanaka reo lên.

"Thật vậy ạ?!"

Nishinoya cũng bất ngờ.

Mọi người cứ vây quanh cậu hỏi rất nhiều thứ, nhưng mãi đến một lúc sau, cậu mới cười cười, đáp lại: "Không phải đâu, là một người quen cũ thôi."

Cứ tưởng như đó là lần cuối cùng cậu có thể bắt gặp cái tên ấy rồi cơ, nhưng không ngờ, hôm nay chị ấy lại đích thân gửi tặng cậu món quà này.

"Cô ấy còn ở đây không Shimizu?"

"À không, khi nãy cô ấy đã rời đi cùng hai người có vẻ là chồng và con của cô ấy rồi."

"Thế à?"

Sugawara nhướng mày ngạc nhiên, sau đó phì cười trước sự khó hiểu của cả câu lạc bộ.

Thì ra ai cũng đang theo đuổi hạnh phúc riêng của mình cả, thế là tốt.

Ít nhất thì cả hai vẫn có thể thoả mãn với những điều bản thân đang có bây giờ. Quá khứ khi ấy đúng là rất đáng trân quý, nhưng có lẽ cả Sugawara và Y/n đều đã buông bỏ được nó rồi.

Một giọng nói nữ tính ngọt ngào cất lên, kéo theo một đoạn kí ức nhỏ nhoi quý giá về trong tiềm thức Sugawara.

"Em biết không? Hồi ức là đáng trân quý, nhưng đôi khi lại không cần thiết cho cuộc đời của một người."

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Để toi giải thích cốt truyện xíu.

Sugawara lúc đầu vẫn có gia đình như bình thường, nhưng một ngày thì cả nhà cậu mất do xảy ra động đất.

Lúc đó Y/n, cũng chính là bạn, đi làm tình nguyện viên ở một cô nhi viện nọ, được mọi người bảo đi đến chỗ động đất đó để cứu mấy đứa trẻ xấu số bị lạc trong đống đổ nát kia. Sugawara là một trong số đó.

Sau khi được bạn chăm sóc, Sugawara thật sự đã nảy sinh tình cảm với bạn, không phải là tình chị em đơn thuần, là tình cảm nam nữ thật sự, khổ nỗi lúc đó cậu còn quá nhỏ để nhận ra điều đó.

Sau sinh nhật 18 tuổi, Y/n lên Tokyo để học đại học và kiếm việc làm ở đấy luôn. Sau đó Suga cũng được một gia đình khác nhận nuôi cho nên cả hai không còn liên lạc được với nhau nữa.

Nhưng mà Y/n vẫn nhớ sinh nhật của Suga, và bằng cách liên lạc với cô nhi viện năm xưa, Y/n đã biết được rằng cậu đang học ở Karasuno. Bạn đã mua quà để tặng cho cậu nhóc năm xưa ấy.

Và lúc này, bạn cũng đã có một mái ấm của riêng mình rồi. Khi Suga biết chuyện đó thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào vì cả hai đều đang hạnh phúc theo một cách riêng.

Đó chính là toàn bộ câu chuyện này. Toi phải công nhận là viết oneshot mà không nhận Req khó thật sự, đầu toi cứ rỗng tuếch trong khi cái tay thì bấm liên tục, hậu quả là ngồi sửa lại cũng chán =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro