19. 𝐊𝐮𝐫𝐨𝐨 𝐓𝐞𝐭𝐬𝐮𝐫𝐨 ‹1›

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: lth__31
Note: Nên nghe kèm bài "The one that got away" vì nó hợp với văn phong chap này lắm (。•̀ᴗ-)✧

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Lang thang trên những con phố đông đúc chật chội người qua lại, Kuroo nhả ra một làn hơi lạnh buốt, đưa mắt nhìn dòng người chen lấn phía trước.

Lí do mà Kenma không thích ra ngoài nhiều là vì cậu mèo ấy lười, còn lí do mà Kuroo không thích đứng ở bên ngoài quá lâu là vì sẽ thấy rất cô đơn.

Kuroo trông vậy thôi chứ dễ cô đơn lắm. Khổ nỗi chả ai tin điều đấy cả, tất cả mọi người quen biết Kuroo đều sẽ nghĩ rằng anh ấy rất lạc quan và dễ bắt chuyện với người khác. Không ai biết rằng sâu thẳm bên trong tâm hồn ấy là cả một bức tường ngăn cách Kuroo với những người xa lạ kia.

Bước đi thêm mấy mét nữa, bỗng dưng Kuroo đứng lại, tầm mắt dừng trên thân ảnh của một cô nữ sinh mảnh khảnh, đang ôm cây đàn guitar gảy vài cái. Sau đó, cô bé ấy ngước mắt lên, nhìn vào đám đông trước mặt mình, giọng hát trầm thấp vang lên thật nhẹ nhàng, mang theo một chút day dứt, như đang thổi sự luyến tiếc vào trong lòng những người đi đường xung quanh.

"Summer after high school when we first met
We'd make out in your Mustang to Radiohead
And on my 18th birthday we got matching tattoos..."

Vốn chỉ định đứng lại để xem xem đang có chuyện gì diễn ra ở đây, nhưng hình như Kuroo đã vô tình để bản thân lạc vào chất giọng trầm thấp đầy quyến luyến ấy rồi.

Và giờ thì anh chẳng muốn dứt ra khỏi nó nữa.

"Used to steal your parents' liquor and climb to the roof
Talk about our future like we had a clue
Never planned that one day I'd be losing you..."

Kuroo mấp máy môi mình theo bản năng, nhẩm theo lời ca mà cô gái kia đang hát, không để ý đến cả việc trái tim trong lồng ngực đang rộn rạo hơn bao giờ hết.

"In another life
I would be your girl
We'd keep all our promises
Be us against the world...
In another life
I would make you stay
So I don't have to say you were
The one that got away...
...
The one that got away."

Giọng ca của cô không xuất sắc như những ca sĩ nổi tiếng khác, vậy mà nó lại đủ sức kéo bước chân của anh tiến về phía cô ngày một gần. Và đến khi Kuroo nhận ra, anh đã đứng trước mặt cô mất rồi.

Y/n bối rối nhìn vào ánh mắt của Kuroo, cô cúi đầu, khẽ cất giọng thật nhẹ: "À... ừm... Anh có muốn nghe thêm bài nào nữa không ạ?"

Kuroo thoáng giật mình, bấy giờ mới nhận ra khoảng cách của cả hai đang gần nhau quá đỗi.

"Thật ra, tôi đang kiếm một chút tiền để làm từ thiện cho mấy đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn..."

Cô bẽn lẽn chỉ tay vào cái rổ mây bên cạnh, sau đó chỉ vào cây đàn đang đeo trên mình. Kuroo gật đầu một cái, tỏ ý anh đã hiểu rồi.

"Không sao, cậu cứ hát đi." Dừng lại một chút, Kuroo nở một nụ cười nhẹ, khác hẳn mấy cái cười khinh khỉnh lông bông thường ngày. "Cậu hát hay lắm."

Y/n đỏ mặt, lúng túng cúi đầu nói lời cảm ơn Kuroo, ánh mắt cô càng cảm kích hơn khi thấy anh bỏ vào chiếc rổ mây của cô mấy tờ tiền lẻ.

Dẫu cho số tiền đó có nhỏ bé cỡ nào, Y/n vẫn rất trân trọng nó.

Kuroo dạo này hình như rất thích ra ngoài phố đi dạo.

Mà cũng có phải đi dạo gì đâu. Nói anh đi nghe nhạc thì đúng hơn.

Âm nhạc từ một cô gái khiến anh rất ấn tượng từ lần đầu gặp mặt.

Kuroo trước giờ không phải loại người có thể chú ý đến ai đó ngay từ lần đâu gặp mặt, để ấn tượng với những ai biết chơi bóng chuyền đã ít, ấn tượng với người khác giới bình thường còn hiếm hơn, có thể nói là chưa bao giờ Kuroo chú ý đến một cô gái nào đó ngay từ lần đầu gặp cả.

Và Y/n xuất hiện như một ngoại lệ duy nhất của anh.

Đôi chân đưa lối anh đến chốn quen thuộc, khoé môi Kuroo kéo lên một chút, ánh mắt anh bỗng chốc mềm mại đi thấy rõ khi nhìn về hướng của cô gái đằng kia.

Và rồi anh cũng nhấp nháy theo những lời ca của Y/n, hệt như lần đầu anh bị cô thu hút.

"There ain't no gold in this river
That I've been washing my hands in forever
I know there is hope in these waters
But I can't bring myself to swim
When I am drowning in this silence
Baby, let me in

Go easy on me, baby
I was still a child
Didn't get the chance to
Feel the world around me
I had no time to choose what I chose to do
So go easy on me..."

Đột nhiên, khi Y/n đang lia mắt khắp con phố để giao lưu với mọi người, ánh mắt của hai người ngay lập tức chạm nhau, và Kuroo thì như say trong ánh mắt dịu dàng đầy mê hoặc kia.

Giờ thì Kuroo biết rồi. Biết bản thân đang rơi vào mối tình đơn phương với một cô gái chuyên đi hát dạo để làm từ thiện.

...

"Cậu hát hay thật đấy."

Kuroo bước tới, thân thiết nói một câu. Y/n nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia thì lập tức vui vẻ ngay, cô mỉm cười, gật đầu cảm ơn Kuroo.

"Có vẻ cậu rất hay đến chỗ này nhỉ?" Y/n hỏi.

"Không hẳn... Tại tôi không thể ở yên một chỗ mãi ấy mà."

Một vài lời xã giao lịch sự, một vài câu chào hỏi ngắn ngủi, ấy vậy mà khiến hai kẻ xa lạ vốn độc lai độc vãng xích lại gần nhau hơn.

Y/n sau này vẫn hay đùa rằng Kuroo chính là khách hàng thân thiết của cô, là "fan cứng" chính hiệu của cô, bởi vì ngày nào cô cũng thấy anh ghé ngang qua chỗ của cô cả. Đôi khi anh vội đến cũng vội đi vì còn buổi luyện tập ở CLB trong trường, nhưng chắc chắn là Kuroo luôn đến nghe Y/n hát mỗi ngày thật đều đặn. Đến nỗi mấy người xung quanh còn tưởng rằng cả hai đang hẹn hò cơ.

Kuroo nhờ những lần ủng hộ Y/n ấy nên mới biết được thêm vài chuyện thú vị, ví dụ như là cả hai người bằng tuổi nhau, hay là cả hai cùng muốn thi vào một ngôi trường Đại học, hay chuyện cả hai người đều thấy đối phương rất hợp với mình...

Những điều ấy làm tim anh đập nhanh kinh khủng, hệt như những cú chắn bóng thành công đầu tiên của anh khi mới bắt đầu chơi bóng chuyền vậy. Vừa đầy mãnh liệt và đam mê, cũng vừa thật da diết như thể sợ rằng sẽ không còn lần sau nữa.

Nhưng dù cho đã thân thiết với Y/n đến độ nào, có những chuyện Kuroo vẫn mãi mãi không thể biết được.

.

.

.

To be continued...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro