20. 𝐊𝐮𝐫𝐨𝐨 𝐓𝐞𝐭𝐬𝐮𝐫𝐨 ‹2›

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: lth__31
Note: Một lần nữa, mong mọi người vừa đọc vừa nghe bài "The one that got away" để chill (◡ ω ◡). Dạo này học nhiều quá nên toi không viết được những plot dài nữa, hi vọng mấy cô không chê nếu câu từ chap này quá lủng củng và thiếu trau chuốt :<

Não trái: Mấy bữa nay mệt quá, hay là lan truyền năng lượng tiêu cực này đến reader nhỉ?

Não phải: Mày điên à mắm? Không được! Vết HE đi!

Não trái: ...

Não trái: Thôi được rồi...

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Dạo gần đây Kuroo không đến nữa.

Y/n đã để ý đến chuyện ấy mấy hôm nay rồi, và dù không muốn thừa nhận, cô vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng khi không thấy mái tóc và nụ cười quen thuộc ấy nữa.

Cây guitar vẫn ngân lên những giai điệu trầm bổng, giọng hát của cô vẫn trầm ấm hệt như hôm nào. Chỉ là... hôm nay có hơi khác...

Y/n không còn muốn đứng đây nữa. Không thấy Kuroo, cô thấy bản thân không là gì trong đám đông này. Mặc dù chuyện đứng trước mọi người để biểu diễn là chuyện cô đã làm suốt bao lâu nay, nhưng bây giờ thiếu đi một hơi ấm mà Y/n đã dần quen thuộc với nó khiến cô thấy cô đơn.

Và rồi Y/n nhận ra, cô với anh không là gì của nhau cả.

Một sự thật hiển nhiên là vậy nhưng cô lại quên mất.

Thở dài thật nhẹ, Y/n tự vực dậy tinh thần mình, nở một nụ cười tươi như mọi hôm, bắt đầu một ca khúc mới.

"I could say I never dare
To think about you in that way, but
I would be lyin'
And I pretend I'm happy for you
When you find some dude to take home
But I won't deny that

In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but you
In my rose-tinted dreams
Wrinkled silk on my sheets
I don't see nobody but you

Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me
Do you feel the love?
Spend a summer or a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams
Tell me
Do you feel the love?"

Đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, trong một khoảnh khắc vô thức nào đó, Y/n đã mong rằng bản thân sẽ nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Nhưng cuối cùng, thứ mà cô có thể thấy chỉ là những ánh mắt xa lạ.

Một thứ cảm xúc trống rỗng ùa về, vây chặt lấy lồng ngực của Y/n.

Kuroo rảo bước, đôi chân vô thức đi đến một nơi quen thuộc mà chính anh còn chẳng hay biết.

Kuroo đã dành gần cả tháng qua để tập luyện và thi đấu Giải Mùa Xuân, và đến khi có kết quả rồi, anh mới nhớ ra mình vẫn còn một điều muốn làm trước khi tốt nghiệp.

Trong thời gian luyện tập, Kuroo cảm thấy trống vắng rất nhiều, chủ yếu là vì anh không được ngắm một bóng hình quen thuộc, không được nghe một giọng hát trầm ấm, cũng không có cảm giác rộn rạo nơi trái tim.

Tất nhiên những khi chơi bóng chuyền Kuroo cũng cảm thấy phấn chấn và vui vẻ, nhưng thứ cảm xúc đó ở nơi con tim, chỉ có mình Y/n mang lại.

Đôi chân anh dừng lại trước một đám đông, bên tai vang lên tiếng đàn cùng giọng nữ trầm quen thuộc, hơi thở như đóng băng dưới thời tiết se lạnh, tất cả khiến cho Kuroo có cảm giác như đã mấy năm rồi anh mới lại quay về đây.

"Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie."

Đôi mắt Y/n vô thức lia đến chỗ Kuroo, bắt gặp được nụ cười quen thuộc ngày nào. Và Y/n cũng đáp lại anh bằng một nụ cười buồn. Nó khiến cho Kuroo bối rối trong thoáng chốc. Y/n luôn xuất hiện với một hình ảnh rất vui vẻ bên cạnh anh, chưa bao giờ anh thấy cô cười như thế cả.

Hết ca khúc này đến ca khúc khác vang lên, và Kuroo nhận ra có một chút không ổn trong cách hát của Y/n hôm nay.

"I can't write one song that's not about you
Can't drink without thinkin' about you
Is it too late to tell you that
Everything means nothing if I can't have you?"

...

"Y/n."

Kuroo tiến tới bên cạnh Y/n, tự nhiên chào hỏi hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau. Và Y/n cũng bối rối đánh mắt sang hướng khác, tay lướt nhẹ trên mặt đàn.

"Chào, Kuroo-san, lâu rồi không gặp..."

"Vẫn là những bản ballad như lúc trước nhỉ?"

Nụ cười vắt trên môi Kuroo thật nhẹ nhàng và thân thuộc, giống như chả có khoảng cách nào ở đây cả. Chỉ có Kuroo với Y/n, trong biển người bao la giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo.

Dù quen biết Y/n chưa lâu, nhưng Kuroo để ý thấy rằng cô rất thích mấy ca khúc có giai điệu buồn bã hoặc nhẹ nhàng, ngay cả khi nó là một bài hát vui tươi đi chăng nữa, Y/n cũng có cách biến tấu của riêng mình để nó trở thành một bản tình ca xao xuyến.

Và Y/n cũng rất thích nói về tình yêu nữa.

Kuroo xem bóng chuyền là một phần lớn trong quãng đời thiếu niên của mình, còn Y/n thì xem tình yêu là một yếu tố quan trọng của riêng bản thân cô. Hầu như lúc nào nếu được yêu cầu hát một bài bất kì, Y/n đều sẽ chọn một bài ballad đầy da diết để tặng mọi người.

"Nhưng nó khiến cho mọi người phải lưu luyến mà? Mấy bản nhạc buồn ấy."

"Bởi vì hầu như ai cũng đều phải trải qua một mối tình không trọn vẹn thôi."

Kuroo đáp lời, đôi mắt nhìn về hướng Y/n dịu đi mấy phần. Y/n cụp mắt xuống, tránh né ánh mắt dịu dàng kia.

"Nhưng mà nhé," Kuroo tiếp tục. "Nếu phải nói thật thì tôi thấy chuyện yêu đương không vui bằng chơi bóng chuyền đâu."

Y/n nhìn chằm chằm anh mà chẳng nói gì. Rồi cô cười nhẹ, giọng nói mềm mại dịu dàng cất lên trong ngọn gió đầu chiều.

"Anh biết không, tình yêu là một thứ rất thú vị. Nó khiến con người can tâm tình nguyện chết đi sống lại vì người kia, cũng khiến cho con người ta đau đến nỗi muốn chết đi sống lại cả vạn lần."

Rồi Y/n nở một nụ cười buồn.

"Chết đi sống lại cả vạn lần..."

Ánh tà dương hiếm hoi của mùa đông rọi lên khuôn mặt của Y/n, phảng phất nét đỏ cam trong đôi mắt đen ấy.

Vào thời khắc đó, Kuroo đã muốn ôm lấy hình bóng bé nhỏ kia để mà vỗ về, nhưng cuối cùng lại thôi. Đôi bàn tay lạnh ngắt của anh đút trong túi áo khoác khẽ cuộn chặt hơn một tí, giống như đang muốn níu giữ chút hơi ấm đang dần tan đi. Cả hai đứng cùng với nhau như vậy, thưởng thức cơn gió se lạnh đang lùa qua, đôi mắt dõi theo từng khoảnh khắc yên ả của ngày tàn.

Sau hôm đó, Kuroo không còn nhìn thấy Y/n ở bất kì nơi đâu nữa. Y/n biến mất khỏi cuộc đời của anh bằng một cách rất thần kì, những nơi cả hai thường lui tới không có bất cứ tin tức gì về cô, và nơi mà cô hay đứng hát để làm từ thiện bây giờ đã trống trơn đến đáng thương. Giống như tất cả những điều ấy chỉ là một giấc mơ, Kuroo đã say trong giấc mơ đó và đột ngột tỉnh giấc vào một ngày nọ vậy.

Trút một hơi thở dài, Kuroo ngước nhìn bầu trời trên cao, khẽ mỉm cười, đôi chân đảo bước đi, tự dưng lại ngâm nga một giai điệu quen thuộc.

"I can't write one song that's not about you
Can't drink without thinkin' about you
Is it too late to tell you that
Everything means nothing if I can't have you?"

Giai điệu bài hát vui tươi và trong sáng là vậy, thế nhưng tại sao Kuroo lại cảm thấy nhoi nhói nơi lồng ngực trái...?

Dòng người trước mặt quá đỗi đông đúc làm cho anh thấy bản thân thật nhỏ bé và cô đơn. Trời đã bắt đầu lạnh hơn, gần qua mùa đông rồi nhưng đôi tay Kuroo vẫn lạnh ngắt, vẫn chưa có ai sưởi ấm cho nó cả.

"Oh, I'm good at keepin' my distance
I know that you're the feelin' I'm missing
You know that I hate to admit it
But everything means nothin' if I can't have you."

Y/n xuất hiện như một ngoại lệ duy nhất của Kuroo, khiến tim anh đập nhanh, khiến tim anh nhung nhớ, và cũng khiến tim anh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

.

.

.

The end!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro