25. 𝐇𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐡𝐨𝐮𝐲𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: OmiShiro7

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Lần cuối bạn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình là khi nào, bạn cũng không nhớ nổi nữa. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Hinata, trái tim bạn đều sẽ đập rộn lên, mặc kệ khoé mắt và sống mũi có hơi cay cay.

Những lúc đó, bạn quyết tâm là bạn phải tỏ tình cho bằng được.

Chỉ là bạn không biết, bản thân bạn có thể kiên trì đến bao giờ mà thôi.

Thở dài một cái thật nhẹ, bạn đảo mắt, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Hinata đang điên cuồng đập bóng bên trong phòng thể chất, tự dưng khoé môi bạn lại cong lên.

Thôi thì kệ đi, thanh xuân có bao nhiêu mà cứ đắn đo như vậy.

Hinata đã luôn ở bên cạnh bạn khi cả hai đứa bạn đều chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu mùi đời, và cả hai bạn đã ở bên nhau một khoảng thời gian rất lâu rồi. Chơi với nhau từ khi còn là một đứa suốt ngày chỉ biết bay nhảy cho thời gian mau qua, Hinata ít nhiều cũng có một vị trí trong lòng bạn.

Chỉ là, cả CLB đều nhận ra bạn thích cậu ta mất rồi. Không phải là bạn vô tư quá đâu, nhưng mà nó rõ ràng đến thế cơ à?

Thế sao Hinata chẳng có vẻ như là đã hiểu được cảm giác của bạn vậy?

Đành rằng cậu yêu bóng chuyền tới mức sẽ không để bất cứ thứ gì khác vào trong mối quan tâm của mình, nhưng như vậy, có phải hơi kì lạ không?

"Y/n-chan!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, bạn quay sang, bắt gặp Hinata.

"Hôm nay tớ phải ở lại CLB luyện tập rồi, cậu đi về trước đi nhé!"

Bạn gật đầu cười cười, đưa tay lên vẫy chào cậu ấy. Nói thật thì bạn có chút tuổi thân khi mà Hinata không còn đi về chung với bạn như hồi trước nữa, nhà hai đứa lại sát bên nhau, nhưng Hinata lại bận bịu với những buổi luyện tập trên CLB. Bạn cũng không nói gì nhiều, dù sao bạn không phải là một thành viên của CLB, và cả chuyện đi về một mình cũng ổn với bạn.

Trừ chuyện cảm thấy hơi chạnh lòng một tí khi nhớ lại mấy lần sánh bước bên nhau hồi nhỏ, mọi thứ đều ổn với bạn.

Cô bạn Hitoka Yachi là bạn cùng lớp với bạn, cho nên dù không phải là một thành viên của CLB đi chăng nữa, với tư cách là bạn thuở nhỏ của Hinata và bạn bè của Hitoka, mọi người trong CLB đương nhiên biết đến bạn.

Và họ cũng rất tốt với bạn, luôn rủ bạn qua xem những trận đấu tập của họ. Với một kẻ gần như là người ngoài cuộc như bạn, đôi khi bạn thấy có hơi lạc lõng và ngại một chút, nhưng bạn vẫn sẽ đồng ý vì ở đó có Hinata.

Được rồi, bạn thừa nhận, thật ra thì dù bạn có đến đây hay không thì, thật sự mà nói, nó chẳng khiến cho Hinata có thêm chút động lực nào. Cậu ấy chơi bóng chuyền vì muốn đuổi theo trái bóng ấy thôi, người ngoài có cổ vũ hò hét hay không cũng kệ.

Mặc nhiên, sự tồn tại của bạn ở chỗ này khiến cho CLB có thêm chút hứng thú, nhưng hễ vào trận đấu tập là sẽ khác ngay. Nhưng mà, suy nghĩ Hinata sẽ không bao giờ nhìn về phía bạn dẫu cho bạn có luôn ở phía sau ủng hộ cậu ấy khiến bạn đau!

Và dù chỉ là một lần thôi, bạn muốn cậu cũng sẽ nhớ đến bạn, ở trên sân như một chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy.

Bạn nhẹ nhàng nâng tầm mắt, hướng về cú bật nhảy của Hinata, nhìn theo bóng hình của cậu ấy toả sáng làm lòng bạn có chút u tối.

Đông qua xuân đến, thời gian cứ trôi như vậy, mặc kệ cảm xúc rối ren của bạn cứ lớn dần lớn dần...

Đôi khi bạn có tự nhủ bản thân mình rằng có thể sau này bạn sẽ chẳng còn gặp ai như Hinata nữa nên không muốn dứt khỏi cảm xúc này quá sớm, nhưng mà đôi khi, việc lưu giữ lại những nỗi đau khi luôn ở phía sau khiến bạn sợ.

Bạn sợ tổn thương, bạn ghét bị tổn thương. Giá mà bạn có thể coi cậu ấy là một người bạn bình thường như cách cậu đối với bạn đã tốt.

Rốt cuộc bạn cũng không hiểu bản thân mình nữa. Nhưng bạn cũng không dám mở miệng để nói với ai khác về chuyện của bản thân, thành ra, chuyện của bạn cứ mỗi bạn chôn chặt lấy. Bạn cố gắng phớt lờ sự thật rằng tất cả các thành viên khác trong CLB cũng biết rõ bạn đang nghĩ gì, cố gắng nhìn về hướng của Hinata dù cho cậu đang tiến về phía trước, bạn đang thụt lùi dần, khoảng cách cả hai cả đang tăng lên bao nhiêu đi nữa.

Vì bạn đã quyết tâm rồi.

Hinata chạy về phía bạn, hai tay bắt lấy vai bạn, gương mặt cảm kích và vui mừng.

"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều luôn Y/n-chan! Nhờ cậu và Yachi-san kèm tụi tớ học mà tụi tớ thuận lợi vượt qua kì thi cuối kì rồi!"

Bạn hơi trơ ra một lúc, sau đó mới bật cười, trong lòng lâng lâng một cách khó tả.

"Chúc mừng cậu, Shouyou!"

Ừ thì việc âm thầm hỗ trợ một ai đó đâu phải là xấu đâu?

Tình yêu là một loại sức mạnh.

Nó khiến cho một vài người cảm thấy tự do và phấn khởi, một vài người cảm thấy hạnh phúc và một số thì cảm thấy vỡ tan.

Bạn từng ở hai nhóm đầu, còn bây giờ thì chắc kèo bạn nằm trong nhóm thứ ba. Tan vỡ.

Bạn lê bước trên hành lang, ngu ngơ bước đi mà không có mục đích, và đôi chân lại lang thang đến phòng thể chất. Tiếng bóng va chạm sàn nhà, tiếng giày cọ xát kêu kín kít khiến bạn giật mình bừng tỉnh, chỉ để nhận ra rằng bạn đã vô tình đến đây.

Để tìm Hinata.

Hoặc đơn giản hơn chỉ là nhìn cậu ấy từ xa.

Bạn nấp một bên sau cánh cửa chính, đôi mắt gắt gao thu hết mọi chuyển động của Hinata vào đáy mắt, con tim đập dữ dội khi thấy Hianta thuận lợi đập quả bóng được truyền từ Kageyama.

Sân trường vắng người yên tĩnh, mấy con ve đã bắt đầu kêu inh ỏi lên.

Nhìn Hinata cười nói vui vẻ sau khi đã ghi được mấy điểm, bạn bất giác cũng vui theo, khoé môi tự động kéo lên một chút.

Bạn cứ luôn lo lắng rằng nếu sau này bạn và Hinata không còn liên lạc nữa, bạn sẽ không thể tiếp tục theo dõi cậu ấy. Nhưng bạn nhận ra rằng, thứ bạn mong mỏi hơn cả chính là niềm vui từ sâu trong đáy mắt kia.

Tình yêu đúng là một loại sức mạnh.

Mọi người trong CLB nhìn bạn bằng ánh mắt không thể nào kì lạ hơn, làm bạn có chút ngại.

"S-sao vậy ạ?"

"Y/n, em hôm nay hơi khác đấy."

Tanaka nhìn bạn hồi lâu, rốt cuộc quyết định lên tiếng. Mấy người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

"Hôm nay em cười nhìn xinh hơn hẳn." Nishinoya nói, đưa ngón cái về phía bạn. "Mọi khi trong em cười rất g-- Á!"

Ennoshita đánh vào lưng Nishinoya một cái, cắt ngang lời cậu bạn. Nishinoya có hơi trừng mắt lại với Ennoshita, rồi nhận ra được ý của bạn mình, lại thôi không nói gì nữa.

Nhưng bạn cũng hiểu anh ấy đang định nói gì mà. Mọi khi bạn quá để tâm vào Hinata, đến độ có hơi gồng mình một tí để tỏ ra vui vẻ, nên chắc nhìn bạn cười giả tạo lắm.

Nhưng giờ hết rồi.

Bạn thích Hinata, nhưng bạn sẽ thôi không theo đuổi cậu ấy nữa, dù âm thầm hay là công khai.

Hinata bắt đầu nhận ra sự khác lạ của bạn, và cậu cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nhìn bạn cười nói cùng mọi người.

Ý là, bạn cởi mở hơn với tất cả cũng tốt, nhưng nếu là trước đây, bạn sẽ ưu tiên cậu nhiều hơn.

Đột nhiên suy nghĩ cậu không còn là số một trong lòng bạn nữa chợt thoáng qua một cái khiến Hinata giật nảy mình. Không được! Cậu muốn làm số một cơ!

Chạy lại phía bạn, Hinata bối rối nở một nụ cười, xong lại lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra để nói. Thật tình bạn chẳng hiểu cậu nói gì cả, nhưng mà bộ dạng dễ thương của cậu khiến bạn không nhịn nổi mà bật cười một cái.

Bạn đâu biết chỉ là một nụ cười thôi mà tim Hinata đập lệch hết một nhịp.

Sau giờ tập luyện, Hinata đã nhờ vả hai vị đàn anh thân thiết, và một cuộc họp khẩn cấp quan trọng đã được tổ chức sau khi bạn về nhà.

Hôm sau, khi bạn đến trường, Tanaka với Nishinoya lập tức chặn bạn lại rồi bảo bạn nhất định phải đến CLB bóng chuyền nam ngay sau khi tan học. Bạn thật tình không hiểu gì, nhưng mà cũng gật đầu một cái.

Và đúng như những gì mình đã hứa, bạn lững thững tiến về phòng CLB, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, sau đó mấy tiếng nổ nhẹ vang lên bên tai, pháo hoa rơi xuống khắp xung quanh bạn.

Ở phía đối diện bạn là Hinata, mặt mũi đỏ bừng như trái cà chua.

Cậu máy móc tiến về phía bạn, chân có hơi run run, và phải nhờ mấy người khác lôi đi một đoạn cậu mới có thể đứng trước mặt bạn được.

"Y-Y-Y-Y/n..." Lắp bắp một hồi, cuối cùng cậu cũng bật được tên bạn ra khỏi miệng. "T-tớ biết r-rằng cậu t-t-t-thích tớ--"

"Nói to lên Hinata, ra dáng một người đàn ông nào." Tanaka kế bên vỗ vai cổ vũ.

"Đúng đó Shouyou!" Nishinoya cũng vậy.

"Thật ra tớ cũng thích cậu nữa Y/n." Tsukishima đứng một bên lặng lẽ nhắc tuồng, và Yamaguchi âm thầm chảy mồ hôi.

Bạn đứng nghe một hồi cùng hiểu được bọn họ đang làm gì, bất giác má bạn nóng lên, vành tai đỏ lựng.

Hình như, bạn không phải người duy nhất chìm đắm trong tinh yêu thì phải...

Hinata bối rối hết gần nửa ngày trời, cuối cùng cũng ngước mặt lên thẳng thắn nhìn bạn, đôi môi run rẩy nói một câu thật nhẹ.

"Y/n... Tớ có còn cơ hội nào không...?"

Bạn nghe xong thì bật cười, tay không khống chế được mà đưa lên áp vào má cậu ấy, giọng bạn vang lên, rõ mồn một giữa bầu không khí yên lặng.

"Tất nhiên là còn rồi!"

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Lúc đầu đắn đo mãi không biết nên cho bé Quýt tỏ tình thế nào mới không bị OOC, ngồi một hồi mới nhớ ra bé có hai vị sư huynh vô cùng đáng tin nên là bùng nổ ý tưởng luôn.

Nếu ai thắc mắc thì đây:

1. Lúc này năm ba đã không còn hoạt động CLB nữa rồi nhé, nên trong truyện toi đã không cho mấy anh chị vào, mặc dù mấy anh chị toẹt zời lắm.

2. Văn phong hơn nửa chap đầu và gần cuối chap khác nhau là tại toi ăn tạp, thể loại văn phong nào cũng có dấu răng của toi nên là... ừm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro