34. 𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐎𝐬𝐚𝐦𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: rena_hoangg

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Miya Osamu lần đầu gặp bạn là ở trong căn tin trường, khi trời đang oi bức vì đã vào đầu hạ và mọi người cố gắng xen lấn lẫn nhau để mua đồ ăn. Lúc ấy bạn bị người khác đẩy về phía trước và suýt chút nữa là đáp về đất mẹ, may là có Osamu bên cạnh đưa tay nắm lấy tay bạn.

Tình bạn của cả hai bắt đầu từ đó.

Nói đúng hơn thì cả hai không quá thân thiết đâu, nhưng vì mỗi lần xuống căn tin đều bắt gặp đối phương nên cả hai luôn nói với nhau vài câu, lâu dần cũng trở nên thân thiết hơn nhiều.

Lớp của Osamu ở trên lớp bạn một tầng, nhưng đôi khi, cậu bạn tóc xám ấy lại xuống lớp bạn rủ bạn đi ăn trưa cùng cậu.

Cơ sở để hình thành một tình bạn tốt của hai bạn đó.

Có một vài hôm, căn tin trường Inarizaki sẽ trông nghèo nàn đến phát bực, chủ yếu là tại một trong hai bị thầy cô bắt ở lại lớp làm kiểm tra nên xuống căn tin trễ, hoặc là một người có việc bận đột xuất và người kia sẽ chủ động chờ đợi. Thật ra bạn cũng không hiểu tại sao bạn, và Osamu, phải đợi nhau nữa, có khi là vì bạn với cậu ấy đang dần trở nên thân thiết hơn, nhưng cũng có khi là vì đã quen với sự hiện diện của người kia khiến cả hai không muốn chen lấn trong căn tin cùng người khác.

Hoặc cũng có thể là, cả hai đang dần đóng một vai trò quan trọng hơn trong lòng đối phương.

Chẳng biết nữa, bạn chỉ biết là bạn quý Osamu đến lạ.

"Y/n, xin lỗi, tớ đến trễ!" Osamu từ trong lớp lao ra, gương mặt phảng phất chút sự hối lỗi. "Nay lớp tớ có bài kiểm tra lịch sử!"

"Ừ, xuống căn tin nhanh thôi."

Bạn nói rồi tính chạy đi xuống căn tin thật nhanh vì nghĩ Osamu cũng giống bạn, nhưng chợt đâu một bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay của bạn kéo về. Bạn quay lại, thấy Osamu giơ lên hai hộp cơm trưa, miệng hơi cong lên thành nụ cười nhẹ.

"Nay tớ có làm đồ ăn đây, khỏi phải xuống dưới nữa."

Bạn chớp chớp mắt nhìn hai hộp cơm trên tay Osamu, rồi lại nhìn cậu bạn cao ráo kia, hơi bất ngờ một tí. Bạn không nghĩ là Osamu biết nấu ăn đâu...

"Thằng Osamu chết tiệt!" Ở trong lớp, Atsumu đứng trông ra hành lang nơi bạn với Osamu đang đứng, mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt. "Dám lấy hộp bento của tao đưa cho người khác, mày đúng là khôn nhà dại chợ mà!"

Rồi Atsumu suýt ngất khi thấy thằng em song sinh của mình quay lại cười rất ư là mãn nguyện.

Suốt một tuần sau đó, Osamu với bạn cứ lên sân thượng ăn trưa cùng nhau miết. Bình thường cả hai đã thân rồi, bây giờ khi chỉ có hai bạn nói chuyện với nhau, bạn có cảm giác là cậu còn cởi mở hơn nữa. Kiểu như cậu sẽ nói khá nhiều về quá trình cậu làm mấy chiếc origini be bé xinh xinh bạn đang cầm trên tay, rồi nói về mấy loại origini cậu thích nữa.

"À đúng rồi, Y/n thích ăn vị nào?"

"Tớ?" Bạn nhướng mày. "Hm... Hầu như không có vị nào cụ thể cả. Tớ không kén chọn lắm đâu."

"Thế à?" Osamu hỏi, rồi cậu chàng cười.

"Cậu cười gì đấy?"

"Đâu có gì."

Bạn hơi nheo mắt lại, rồi Ossamu nhún vai, không nói gì nữa. Im lặng một hồi, bạn mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí sượng trân này.

"Để mai tớ làm cho cậu bữa trưa."

"Hả?" Tới lượt Osamu nhướng mày ngạc nhiên.

"Yên tâm, tớ sẽ làm được thôi." Bạn nở một nụ cười tươi rói như để trấn an ánh mắt sờ sợ của người đối diện, xong còn bật ngón cái lên trước mặt cậu. "Tớ cũng không tệ trong khoản này đâu!"

Osamu khẽ nuốt nước bọt khi nghe bạn nói vậy, rồi lẳng lặng ăn hết cái origini của mình.

Thật ra Osamu chưa từng ăn một thứ gì được làm bởi bàn tay của một người con gái khác, mặc dù cặp sinh đôi Miya luôn có tiếng trong trường vì độ đẹp trai của mình. Và đến tận hôm nay, cầm trên tay chiếc cơm nắm mà bạn đưa cho, lần đầu tiên Osamu cảm nhận được thế nào gọi là "làm bữa trưa cho nhau".

Vì cậu cũng theo thói quen làm cơm nắm cho bạn nữa.

Nhận thấy ánh mắt trông chờ từ phía bạn dành cho mình khi cậu nhìn chằm chằm vào chiếc origini nhỏ trước mặt, bỗng đâu một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Osamu.

"Không cần gượng ép quá đâu, cắn một miếng trước thử đi, không ngon thì không cần ăn nữa."

Bạn nói, giọng nhẹ vang trong gió chiều.

Osamu nghe lời bạn, gật đầu mấy cái xong há miệng cắn một miếng to. Im lặng nhai mấy hồi, cậu đột ngột mở lớn đôi mắt, ánh mắt hướng về phía bạn như có cả một vùng trời sao trong đấy.

Long lanh và lấp lánh.

"Không tệ." Cậu bật ngón cái. Bạn vô thức cười, xong cũng cầm lấy cuộc cơm nắm mà cậu làm cho bạn lên cắn một miếng.

"Ngon lắm!" Bạn cũng bật ngón cái lại với cậu ta.

Chả là nghe ông bà bảo rằng, con đường đi đến trái tim nhanh nhất là thông qua bao tử.

Có một hôm Osamu nhắn tin cho bạn, hỏi là có muốn ra ngoài ăn tối không. Bạn lúc đầu không định đi vì đã ăn tối rồi, cũng vừa từ chối luôn lời mời của đứa bạn thân khi nãy. Nhưng mà thấy tin nhắn của Osamu xong là môi bạn lại kéo lên, ngón tay lướt trên màn hình thật nhanh, bạn rep lại cậu ta: "Ok."

Nhắn xong, chưa kịp xem xem chỗ hẹn là ở đâu, bạn lập tức chạy đi mặc bộ đồ mình thích nhất, make up nhẹ nhàng một tí rồi mới cầm điện thoại lên check địa điểm.

Vậy là cả hai lại gần nhau thêm một chút mà người trong cuộc còn chẳng hay.

Osamu ngoài cơm nắm ra thì cậu còn biết làm rất nhiều món khác, tuy không quá đỗi xuất sắc như những đầu bếp làm trong nhà hàng hạng sang khác, nhưng nói chung là bạn thấy vậy đã rất oke rồi.

Bạn đã từng bâng quơ nghĩ rằng, giả như cậu ta là bạn trai bạn thì tốt biết mấy...

Thở dài thêm lần thứ n trong ngày, bạn úp mặt xuống bàn, lờ luôn tiếng của cô giáo bộ môn trên kia, nhắm hờ đôi mắt lại, tưởng tượng ra đủ viễn cảnh khi bạn và cậu ta hẹn hò với nhau.

Chắc chỉ toàn những chuỗi ngày vỗ béo nhau bằng đồ ăn thôi.

Bạn chắc sẽ theo thiên hướng chạy ra ngoài mua đồ ăn về, hoặc là mua nguyên liệu nấu ăn cho Osamu làm, còn Osamu chắc chắn sẽ dính lấy căn bếp không buông, cứ như thể căn bếp mới là người yêu của cậu ta chứ không phải bạn.

Nghĩ nghĩ một hồi, bạn chợt tự phì cười với bản thân, rồi hai gò má bất giác nong nóng lên đôi chút.

Thôi xong rồi. Bạn không khù khờ đến mức không biết bản thân bị con gì quật đâu...

Đang tự nằm dài trên bàn rồi cười với bản thân, bạn chợt nghe ai đó gõ gõ lên mặt bàn của mình. Giật mình, bạn quay phắt lên, bắt gặp ánh mắt thân thương từ phía của cô giáo bộ môn.

Bạn: "..."

Cô: "..."

Cả lớp: "..."

Sau đó? Còn sau đó gì nữa!

Gần đây bạn với Osamu rất hay nhắn tin cho nhau, ban đầu chủ yếu là về mấy món ăn hai người thường làm để ăn trưa, sau từ từ chuyển thành những việc trong CLB, sau đó nữa là những chuyện trên lớp, và gần đây nhất chính là những chuyện xoay quanh cuộc sống của hai người.

Bạn cũng chẳng hiểu sao cả hai lại có thể nói nhiều cho nhau nghe như vậy nữa, nhưng mà vui lắm.

Cảm giác được nhắn tin cùng crush vui lắm.

Màn hình hiện lên mấy dấu ba chấm liên tục, Osamu ở phía bên kia cứ gõ rồi xóa mãi, rốt cuộc thì bạn đã chờ năm phút rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu gửi tin gì qua.

Và khi bạn đang định chào cậu để vặn dây cót đi làm bài tập, bất chợt một tin nhắn hiện lên màn hình của bạn, khiến bạn phải đọc đi đọc lại mấy lần mới dám tin là mình không bị hoa mắt.

Miya Osamu

Y/n, món ăn nào mới có thể khiến trái tim cậu đổ gục vậy?

"..."

Bạn đã gục lâu rồi mà! Chưa nói đến việc cậu nấu ăn ngon, chỉ mỗi ngoại hình thôi là đã đủ lí do để bạn thích cậu lâu rồi cơ.

Mặt nóng ran, tim đập mạnh, tay run run nhấn vào màn hình, bạn cười, rồi không để bên kia chờ lâu, bạn nhanh chóng nhấn vào nút gửi.

Y/n

Gì cũng được, miễn là do cậu làm.


Atsumu giờ ghét Osamu ghê gớm lắm. Cậu cứ nghĩ thằng em mình sẽ không dính vào những việc phàm phu tục tử ở hồng trần đâu, ngờ đâu hôm trước tự dưng lòi ra cô bạn gái của Osamu khiến cả CLB đều shock trước tin ấy.

Mà nhân vật chính của câu chuyện - là bạn, lại chẳng thể giải thích nổi một lời với mọi người vì Osamu cứ khư khư giấu bạn ở sau lưng cậu ấy mãi, rồi còn lầm bầm gì mà "đừng đến gần bạn gái tao" nữa...

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Những ai chưa thi thì thi tốt nha (。・ω・。)ノ♡ toi thi xong rồi nên giờ rảnh rang hơn chút rồi yeahhhh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro