44. 𝐊𝐚𝐠𝐞𝐲𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: sakurachiko

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Kageyama cứ luôn cho rằng ngoài bóng chuyền ra, chắc có lẽ cả đời này sẽ chẳng còn điều gì khiến cho tim cậu đập rộn lên từng nhịp thật mạnh mẽ được nữa. Ấy là khi cậu chưa từng quen biết bạn của hồi trước kia thôi, chứ bây giờ khi đã lỡ trượt chân vào lưới tình của bạn rồi, chàng chuyền hai đầy cao ngạo của Karasuno lại chẳng khác gì một tên ngốc chính hiệu cả.

Đành rằng trước kia ai cũng đều bảo rằng Kageyama ngốc lắm, nhưng chẳng hiểu sao, khi yêu vô rồi lại trông cậu càng ngố tàu nhiều hơn.

Điển hình như một ngày bình thường khi cả đội đang luyện tập với nhau và bạn đến trễ, chẳng hiểu Kageyama nghĩ gì mà lại bỏ luôn lượt truyền bóng do Daichi cứu được chỉ để ngắm nhìn bóng lưng của bạn từ đằng xa. Đương nhiên sau đó thì cả đội đều xổ vào trách cậu rất nhiều, nhưng phần lớn mọi người đều biết chuyện của Kageyama nên chẳng nói năng gì quá trớn với cậu.

"Mà Kageyama này, tớ nghĩ cậu nên đi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy đi thì hơn, chứ nếu cứ lấp lửng mãi thế này cũng không tốt cho cậu đâu."

Hinata, cò mồi vĩ đại nhất của đội đã từng bảo với Kageyama như thế, lúc ấy cậu cũng chỉ ậm ừ đôi chút cho qua chuyện chứ chẳng nói rõ là sẽ bày tỏ với bạn hay không, nhưng nhìn điệu bộ hiện giờ của cả hai, Hinata chắc 10/10 rằng Kageyama vẫn cứ im lặng mãi mỗi khi ở bên cạnh bạn.

Cũng đâu phải lỗi của Kageyama đâu, nếu như cậu chưa từng chứng kiến chuyện đó, có lẽ cậu đã có nhiều dũng khí hơn để đứng trước mặt bạn và thốt ra câu "tớ thích cậu" rồi.

Thở dài, Kageyama đảo mắt, vô tình sao đó lại nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của bạn, trái tim của Kageyama lại chệch đi một nhịp dài.

Cái ngày định mệnh đó đã khiến cho Kageyama không còn đủ can đảm để theo đuổi bạn nữa. Nói sao nhỉ, rõ ràng đó chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường và bất ngờ xảy đến vào lúc cậu định nói chuyện riêng với bạn mà thôi, ấy thế mà mỗi khi muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia để níu kéo lại, cậu đều sẽ bất chợt nhớ đến khoảnh khắc đó và tự động lủi xa khỏi nơi bạn đang đứng. Cứ như là có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang giữa bạn và cậu ấy nên dù có muốn hay không, cậu sẽ chẳng dám tiến lại gần nơi bạn đang đứng nữa.

"A, Hajime-san, ngại quá, anh chờ em lâu chưa?" Bạn nhanh chóng chạy lại chỗ của người kia ngay khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc, thở hổn hển một hơi rồi mới lên tiếng hỏi anh một câu. Iwaizumi chỉ cười đáp lại bạn bằng một nụ cười mỉm.

"Không lâu lắm."

"Vừa rồi em bị giáo viên kéo lại phụ vài việc nên mới tới hơi trễ một tí."

"Không sao, cũng chẳng trễ lắm đâu." Iwaizumi đưa điện thoại lên xem giờ rồi trả lời bạn, sau đó vươn tay ra xoa xoa lấy mái tóc suôn mềm và quay lưng đi trước, bạn cũng nối bước đi theo ngay phía sau anh. Cả hai người cứ thế sóng bước bên nhau rời khỏi cổng trường Karasuno, để lại Kageyama đứng nép vào một bên cột trân trân nhìn theo bóng lưng của bạn lẫn Iwaizumi cùng một nùi câu hỏi lẩn quẩn trong đầu.

Đó là lần đầu tiên Kageyama bối rối và tò mò với chuyện của bạn đến như thế, bởi vì ngoài những thành viên khác trong CLB, Kageyama chưa từng thấy bạn thân thiết với một người khác giới nào khác đến mức độ này. Và khi trông thấy cái xoa đầu đầy dịu dàng, tình cảm mà Iwaizumi dành cho bạn, cậu như chết đứng tại chỗ, cái suy nghĩ "Y/n có bạn trai rồi" lập tức đập vào đầu khiến cậu chỉ biết trơ mắt đứng nhìn hai người ngày một xa dần khỏi nơi đây.

Cho đến tận khi bóng của bạn lẫn anh đều đã khuất khỏi khu vực của trường, Kageyama vẫn không ngừng nhớ về cuộc gặp gỡ giữa bạn với người kia.

Bước chân đang thơ thẩn tiến về ngã tư đường, Kageyama đột ngột dừng lại rồi nhìn lên cây đèn giao thông đang chuyển màu đỏ, đôi mắt xanh đen như đang lạc vào một kí ức nào đó mà không chú ý đến thực tại xung quanh nữa. Bực dọc thở hắt ra một hơi, cậu đưa tay lên nắm lấy lồng ngực trái của mình để ngăn cơn nhói đang cuộn trào lên không ngưng nghỉ, Kageyama bước nhanh qua đường trước khi đèn giao thông chuyển về màu xanh trở lại.

Dù chẳng phải là chuyện gì to tát hay quá nghiêm trọng, thế nhưng, khi trông thấy bạn vui vẻ cùng với người kia như thế, Kageyama lại vô tình cảm thấy bản thân giống y hệt một kẻ thừa thãi bên cuộc đời của bạn.

"Kageyama, khăn của cậu này."

Bạn tiến đến chỗ mọi người đang nghỉ giải lao rồi đưa khăn cho từng người một. Khi bạn giơ chiếc khăn trắng ra trước mặt của Kageyama, đột dưng cậu bạn lại quay phắt đi chỗ khác và nhanh chóng cầm lấy nó, sau đó đi một mạch ra chỗ khác mà không thèm nói năng gì với bạn nữa, thậm chí cả câu "cảm ơn" thường ngày bạn hay nghe từ cậu cũng chẳng có. Nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu chuyền hai kia, bạn định bước lại gần để hỏi rằng có chuyện gì không nhưng bị Sugawara ngăn lại, anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi kéo bạn đi chỗ khác và nhờ bạn lấy thêm nước uống giùm anh.

Đôi mắt bạn quay lại tìm kiếm Kageyama thêm lần nữa, khi nhìn thấy nét lãng tránh từ cậu, bạn bối rối, chỉ biết đi theo chị Shimizu lấy thêm nước cho mọi người thôi chứ chẳng thể bắt chuyện với cậu được.

Bước ra bên ngoài phòng thể chất, bạn khe khẽ thở dài để chị Shimizu không nghe thấy, đôi chân phiền não lê từng bước bực dọc theo sau vị đàn chị kia rồi lại đánh mắt lên phía trên trời, cố gắng che giấu đi sự thất vọng cùng một chút hụt hẫng khi nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt từ phía Kageyama.

Không ổn rồi, cứ thế này có khi bạn với cậu ấy không nói chuyện với nhau được nữa mất.

Kageyama dạo này tránh mặt bạn hẳn, còn chẳng thèm nói năng gì cho đàng hoàng mỗi khi nhìn thấy bạn nữa.

Trông ra tán lá cây kêu xào xạc bên ngoài khi có cơn gió nhẹ nhàng lùa qua, bạn chớp mắt một cái, xong lại quay vào nhìn về phía của mọi người trong này đang tập phát bóng, bất giác bạn lại liếc sang chỗ của Kageyama lúc nào không hay.

Đã gần hai tuần rồi kể từ khi cậu tránh mặt bạn, và trong suốt khoảng thời gian đó, dù cho bạn đã cố gắng để bắt chuyện hay hành xử thật tự nhiên trước mặt của Kageyama, cậu ấy vẫn như thế, lạnh nhạt, hờ hững và dửng dưng trước mọi lời nói của bạn. Cho đến khi bạn không thể chịu được cái thái độ ấy của Kageyama nữa, bạn cũng quyết định bơ luôn cậu cho đỡ phải phiền lòng.

Nhưng mà, vấn đề là, khi bơ cậu rồi bạn còn thấy buồn hơn hồi trước nữa.

Chớp mắt thêm một cái, bên tai bạn vang lên tiếng bóng đập mạnh xuống đất, tiếng hô hào của Ukai, tiếng gọi của Daichi-san cùng tiếng thét đầy hào hứng của Hinta, tất cả đều hòa quyện vào nhau như một cảnh rất bình thường của bao ngày mà thôi. Nhưng thiếu đi cái động lực muốn hét lên cổ vũ cho Kageyama thật lớn, bạn dường như cảm thấy mệt mỏi và uể oải hơn nhiều.

"Chắc tại mình thức khuya thôi..."

Bạn đã tự nhủ như vậy, nhưng dẫu như thế nào, bạn vẫn không thể ngăn được tâm trí của mình lại suy nghĩ lung tung khi bất chợt phát hiện cái liếc nhìn của Kageyama dành cho bạn.

Như có gì đó đột ngột bùng dậy trong lòng, bạn đứng bật dậy, quay sang nói với người cô bạn Hitoka bên cạnh: "Tớ đi giặt khăn đây!"

Giật mình nhìn bạn, Hitoka luống cuống gật đầu: "Hả- A, ừ, cậu đi vui vẻ!"

Cầm lấy giỏ khăn và phóng nhanh ra bên ngoài, bạn chạy lẹ về phía bồn rửa đằng sau khuôn viên trường học rồi xắn tay áo lên, bắt đầu chiến với mấy chiếc khăn màu trắng kia.

"Được rồi, tao sẽ xả giận vào tụi bây!"

Thật ra thì chẳng phải bạn siêng năng đột xuất gì đâu, chỉ là khi trông thấy cái liếc nhìn của Kageyama thì tự dưng bạn lại có cảm giác bức bối quá nên mới muốn tìm cái gì đó để xả stress thôi. Và vô tình, giỏ khăn trắng bên cạnh ghế ngồi đập vô mắt của bạn, thế là bạn xách nó đi theo luôn.

"Có trách thì trách mày xui đi."

Thở dài thật khẽ, bạn lại vô tình nhớ đến những cuộc trò chuyện giữa mình và Kageyama hồi trước, rồi lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong hai tuần kia, bạn siết chặt tay hơn một chút, sau đó vò mạnh mớ vải trong tay mình.

Chép miệng, bạn thì thầm một câu: "Bực bội thật..."

"Thật hả?"

Sugawara tròn mắt nhìn Kageyama như thể không tin vào câu chuyện mà cậu vừa kể, nhưng cái nhìn kiên định cùng biểu cảm ngây ngô kia đã nói lên tất cả.

"Y/n với Iwaizumi bên Aoba Johsai à? Chuyện này mới nghe luôn..."

Anh đưa tay lên xoa cằm ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi, còn Daichi ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai Kageyama hai cái, mỉm cười thật dịu dàng như để an ủi cậu thiếu niên kia.

"Chắc họ là anh em hoặc là có họ hàng gì với nhau thôi, đừng lo quá. Em ấy cũng chưa nói gì về chuyện này mà đúng không?"

Nghe Daichi nói xong, trên mặt Kageyama trượt qua một tia hớn hở vui vẻ, nhưng cậu còn chưa mừng chưa được ba giây nữa thì Tsukishima đã cất giọng thật đều: "Nhưng mà thân như vậy thì chỉ có mấy cặp yêu nhau mới hay làm thôi."

Hồn Kageyama như muốn lìa khỏi xác luôn sau khi nghe thấy cậu nói vậy. Yamaguchi ở bên cạnh đưa hai tay lên để xoa dịu chút ít, sau đó cười một cách rất bối rối, nhìn về hướng của cậu bạn tóc đen: "Mà, cũng chưa chắc mà đúng không?"

Như thấy được một cọng rơm cứu mạng, Kageyama nhanh chóng gật đầu mấy cái liền, sau đó cậu nhận lại cái vỗ vai của vị đàn anh Tanaka vừa xuất hiện.

"Kageyama, chú mày cũng lỡ sa vào cạm bẫy thế gian rồi sao?" Rồi không đợi cậu chàng trả lời, Nishhinoya đứng kế bên cũng ngay lập tức vỗ bộp lên người cậu.

"Để bọn anh giúp cậu nhé? Không cần ngại đâu, bọn này hiểu rõ cái cảm giác bất lực khi phải nhìn người mình thích thân thiết với người khác lắm nên sẽ giúp cậu hết mình mà."

Kageyama dường như vẫn chưa hiểu hai vị huynh đài kia nói gì cho lắm, nhưng thấy được sự tận tụy trong đôi mắt của bọn họ làm cậu không nỡ lòng từ chối. Cúi người về phía trước theo bản năng, cậu kêu "osu" một tiếng trong miệng như lời cảm ơn rồi nhận lại cái cười lớn của Tanaka.

Hội năm ba trong phòng thay đồ chống hông nhìn hai thằng nhóc mến đàn em đằng kia đang ra vẻ mà cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn Tsukishima với Yamaguchi thì đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên biểu tình ra sao.

Thôi thì, nếu tên ngốc này lấy lại phong độ như hồi trước khi chưa sầu đời như thế này cũng tốt mà, nên là cứ để họ giúp đỡ đi, biết đâu sau khi chuyện của Kageyama với Y/n xong xuôi rồi, cậu ta lại càng hăng say truyền bóng hơn trước thì sao?

Bạn chống cằm ngồi nhìn mấy đứa bạn nô đùa với nhau, ngoài miệng thì luôn cười mỉm như thể bạn đang vui lắm, nhưng sâu trong đáy mắt bạn lại chẳng có chút ý cười nào. Bạn nghiêng đầu nghe bạn mình kể chuyện rồi đáp lại vài cái cho có lệ, tâm trí mơ màng nhớ về khoảng cách giữa bạn và Kageyama sau hơn hai tuần chẳng nói năng gì với nhau. Híp mắt lại trước câu chuyện hài mà cậu bạn vừa xem tối qua, bạn bật ra tiếng cười thật khẽ rồi lại nhìn ra ngoài lớp học, bất giác đôi mắt bạn mở lớn, chăm chăm nhìn về phía thân ảnh cao mét tám của Kageyama đang đứng đó nhìn bạn.

Ngay khi ánh nhìn của cả hai chạm nhau, đôi vai của Kageyama ngay lập tức cao lên rõ thấy, rồi cậu khẽ nhấp nháy môi như đang muốn nói gì đó với bạn. Nhẩm thầm theo khẩu hình miệng của người kia, bạn đứng dậy theo bản năng, đôi chân tiến ra ngoài phòng học rồi tự động đi theo cậu mà còn không hay.

"Đi với tớ chút nhé?"

...

"Sao vậy, Kageyama?"

Bạn đứng sát bên cạnh cậu trên dãy hành lang vắng người, xung quanh cả hai không có quá nhiều âm thanh, chỉ có tiếng lá cây kêu xào xạc cùng tiếng của ai đó cười đùa vọng lại từ xa. Kageyama mím chặt môi, vai lại kéo cao lên trong sự căng thẳng thêm lần nữa. Rồi cậu đợi cho vài giây im ắng trôi qua, đến khi trái tim không còn đập rộn ràng nữa mới cất giọng thật trầm.

"Ừm, nghe nói, cậu với Iwaizumi-san có quen biết nhau đúng không?"

Bạn nghe cậu hỏi xong thì vỗ hai tay vào nhau, bao nhiêu tò mò lẫn khó hiểu đối với lời mời đột ngột của hôm nay sau bao nhiêu ngày xa cách tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự chân thành từ sâu thẳm trái tim toát lên ánh mắt bạn.

"A, đúng vậy, anh ấy là anh họ của tớ. Có chuyện gì sao Kageyama?"

Kageyama nhận được câu trả lời thì lập tức thả lỏng cả người ra nhìn bạn, trong lòng như vừa trút được một tảng đá lớn đã đè nặng bấy lâu nay, đôi mắt cậu dịu đi trông thấy, còn khe khẽ thở ra một hơi thật dài nữa cơ. Tanaka-san và Nishinoya-san đã đúng, cách này đã giúp cậu giải quyết được hiểu lầm bấy lâu nay về mối quan hệ giữa bạn với Iwaizumi rồi.

Nhìn thấy phản ứng kì lạ của cậu chàng trước câu trả lời của mình, bạn khó hiểu, đưa tay lên vuốt lại lọn tóc vừa bị gió khều qua.

"Sao vậy, Kageyama?"

Đến lúc này cậu mới chú ý đến câu hỏi của bạn. Lắp bắp vài câu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, Kageyama gãi đầu, nhẹ nhàng nói: "Tớ chỉ muốn xác nhận chút thôi."

"Vì sao vậy?" Bạn hỏi tiếp.

"V-vì..."

Đáp lại một chữ, Kageyama đánh mắt sang hướng khác, vô tình phát hiện mọi người trên sân đều đã vãn hết cả, có lẽ đã sắp vào giờ học rồi. Trong lồng ngực không ngừng đánh những nhịp dài, Kageyama nắm chặt hai tay của mình và mím chặt môi lại, cố gắng hít sâu một hơi trước khi cúi gập người xuống, hét lớn với bạn một câu vang dội.

"Vì tớ thích cậu, Y/n!!" Không để bạn kịp xử lí thông tin vừa rồi, cậu đứng thẳng người lên rồi nói tiếp, âm giọng không hề giảm đi chút nào. "Xin lỗi đã làm phiền cậu, tớ về lớp đây!"

Nói xong, Kageyama lập tức chạy nhanh về lớp rồi bỏ bạn lại chỗ đó mà không nói thêm gì nữa. Tiếng chuông trường vang lên gọi mọi người về lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, nhưng tâm trí bạn lại vướng vào câu tỏ tình lúc nãy của Kageyama nên chẳng thể quan tâm được điều gì nữa. Đỏ mặt, trống ngực đập liên hồi, chân tay run lẩy bẩy như bị điện giật, bạn bặm môi, cố gắng hết mức để bản thân không hét lên giống cậu.

"Đồ ngốc này, lỡ có ai nghe thấy thì sao..."

"Này Kageyama."

Nghe thấy có người gọi mình, cậu chuyền hai quay đầu lại, bắt gặp điệu bộ siêu tự hào của Tanaka với Nishinoya.

"Cảm ơn senpai của mày một cái coi." Tanaka khịt mũi. "Nhờ anh mà hai đứa thành đôi rồi còn gì."

Kageyama thắc mắc nhìn anh: "Sao... anh biết vậy ạ?"

Nishinoya cười lớn rồi cướp lời bạn mình: "Sao lại không? Làm như anh đây không thấy đồ cặp mà hai đứa đeo ấy!"

Nghe xong, Kageyama hơi đỏ mặt nhìn hai người kia, rồi cậu nhẹ nhàng cúi người xuống cảm ơn họ, sợi dây chuyền đeo trên cổ trượt khỏi chiếc áo phông lộ ra mặt dây chuyền bên trong.

Là hình bóng chuyền, và cả CLB chỉ có Kageyama với bạn đeo cùng mặt dây chuyền giống nhau mà thôi.

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Mila sằn ơi, toi có mở comm để kiếm ăn trong hè ý nên là có ai muốn đặt comm cho OTP, OCTP thì liên hệ với toi nha (*'ω`*) link fb toi để ở phần bio trên acc của mình, còn giá cả thì có sẵn trên wall toi ý. Rất mong được hợp tác cùng mọi người ạ (o'▽'o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro