45. 𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Requested by: thienkha03
Warning: R15

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Akaashi và bạn quen nhau được gần năm năm rồi, và trong suốt quãng thời gian đó, từ chuyện theo đuổi đến chuyện tỏ tình đều là do anh chịu trách nhiệm hết. Hồi lúc bạn được anh tỏ tình bạn cũng bất ngờ lắm chứ, bởi nói sao thì nói, dù cả hai có học cùng trường với nhau đi chăng nữa, bạn và anh vốn cũng không có nói chuyện gì nhiều, chỉ là có xã giao vài câu trong những lúc trường mở lễ hội này kia nên cũng chẳng tính là thân lắm, ấy thế mà khi lễ tốt nghiệp của năm ba bọn bạn vừa dứt, Akaashi đã tỏ tình bạn vào ngay hôm đấy làm bạn được một phen cực kì bất ngờ. Lần đó bạn định từ chối anh rồi, nhưng nhìn đi nhìn lại, được một cậu con trai tốt như thế theo đuổi cũng chẳng phải điều gì thiệt thòi lắm nên bạn đành gật đầu một cái để anh khỏi buồn. Đến bây giờ mỗi khi ngồi nghĩ lại chuyện đó, bạn luôn thầm cảm ơn bản thân trong quá khứ đã biết nắm bắt cơ hội thật tốt nên hôm nay mới có được anh người yêu xịn như vậy.

"Có anh đúng là may mắn thật đấy."

Bạn nói, tay vươn ra vuốt vài lọn tóc đang rơi trên vầng trán của Akaashi, nắng sớm rọi vào một bên mặt của anh khiến anh trông chẳng khác gì một nhân vật bước ra từ truyện tranh cả, một vẻ đẹp đủ để làm xuyến xao mọi con tim của bao cô gái, vậy mà, bạn tự dưng bật cười thật khẽ, người con trai này lại chủ động đem tim mình trao cho một cô gái bình thường như bạn. Bất chợt bàn tay bạn bị tay anh bắt lấy, từng ngón tay thô ráp to lớn bao bọc lấy làn da mềm mại của bạn.

"Nay em thức sớm vậy?"

Kéo bạn lại gần vào lòng mình, Akaashi đặt lên trán bạn một cái hôn nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền lại, hình như vẫn còn đang ngái ngủ. Cũng phải, tối qua hai bạn "vận động" hơi sâu một chút nên thành ra cả hai đứa đều ngủ trễ, nhưng hôm nay bạn buộc phải dậy sớm, không thể nằm nướng tới tận trưa như mọi hôm chủ nhật khác được.

"Qua em có kể với anh rồi đó, nay em đi họp lớp nên phải dậy sớm để chuẩn bị, mặc dù tối nay tiệc mới bắt đầu." Bạn ngồi dậy, tấm chăn trên người trượt xuống lộ ra bờ vai mảnh khảnh. Akaashi hé mắt nhìn, vô tình trông thấy những vết hôn ẩn hiện sau mái tóc của bạn khiến má anh bắt đầu nóng ran lên. Anh cũng ngồi dậy theo bạn, đưa tay ra bao lấy vòng eo trần rồi kéo bạn lại sát người mình, khẽ rút vào cổ bạn và dụi dụi mấy cái.

"Anh đi cùng được không? Ở nhà không có em chán lắm."

Bạn nghe thấy thế thì bật cười, vòng tay qua ôm lấy anh người yêu để anh úp mặt vào ngực mình. "Được chứ! Có anh đi cũng vui hơn mà."

"A, Y/n! Bên này bên này!"

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, bạn quay sang nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng, sau đó bắt gặp một bàn đầy những người và người. Bạn lia mắt nhìn quanh, xác định được một vài gương mặt quen thuộc rồi bạn mới tự tin nắm lấy tay của Akaashi kéo về hướng ấy. Ngồi vào hai chiếc ghế trống duy nhất còn lại, bạn nở một nụ cười bối rối, nét tội lỗi giăng trong đôi mắt.

"Xin lỗi, tớ đến hơi trễ..."

"Hình phạt danh cho người đến trễ là hai ly!"

Một cậu bạn nam ngồi cạnh đưa hai ly bia ra trước mặt bạn rồi cười cười, nói một câu khiến bạn hơi giật thót. Nhìn hai ly bia to trên bàn, bạn thầm nuốt nước bọt, quay sang nhìn cậu ấy.

"Đ-để hôm khác phạt được không?"

"Tất nhiên là không rồi Y/n yêu dấu." Cậu ấy chồm sát vào người bạn. "Hôm khác của cậu là đến năm sau rồi còn gì?

Bạn cười miễn cưỡng cầm lấy ly bia, vẫn không muốn uống cho lắm. Nhưng bia còn chưa đổ vào miệng bạn được giọt nào, Akaashi đã nhẹ nhàng lấy ly bia ra khỏi tay bạn rồi mỉm cười, bàn tay đang nắm lấy tay bạn dưới gầm bàn khẽ siết lại một chút khi anh nhìn thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt của bạn.

"Để tôi uống giúp cô ấy nhé."

Mấy cô bạn khác trên bàn tròn mắt nhìn anh tu ực một phát hết nửa ly bia rồi quay sang nhìn bạn, rõ ràng là họ đang ghen tị với bạn khi có anh người yêu tốt như thế. Lần họp lớp này tất nhiên không chỉ có bạn mang theo nửa kia của mình đến dự tiệc, nhưng ngoại trừ Akaashi ra, hình như chẳng có ai chịu uống giúp người yêu của mình một ly như anh cả.

Mà, đến bạn còn bất ngờ nữa cơ mà.

Không hẳn là Akaashi không biết uống những thứ có cồn, nhưng sau chừng ấy năm chung sống với nhau, bạn phát hiện ra rằng anh luôn rất hạn chế động vào bia rượu, phần vì anh cần giữ tỉnh táo để chạy deadline xuyên đêm, phần vì anh chẳng thích uống cho lắm.

"Em tưởng mai anh phải nộp bản thảo mà?"

Bạn ghé sát tai của Akaashi hỏi nhỏ, chỉ thấy anh cười dịu dàng nhìn bạn rồi khẽ thì thầm đáp lại: "Ừm, nhưng đêm qua anh vẽ xong rồi."

Nói xong, anh kín đáo nhìn sang người con trai vừa ép bia bạn một cái khiến cậu ta bỗng dưng chột dạ, nhưng vì chẳng có gì khác xảy ra nên cậu ta cũng chẳng quan tâm gì mấy.

Khi kim đồng hồ treo trên bức tường phía đối diện bạn chỉ đến mười giờ, bạn cũng chợt nhận ra mình đã ngà ngà say, nhưng những ly bia đầy vẫn cứ được đẩy tới trước mặt bạn hết lần này đến lần khác một cách liên tục làm bạn không thể nào từ chối được. Cậu bạn ngồi bên cạnh mặt đỏ bừng bừng, khoác tay qua vai bạn kéo lại ra chiều thân thiết, mùi cồn từ người cậu ta tỏa ra choáng ngợp hết cả phổi của bạn. Khó chịu nhăn mày, bạn cố gắng tách khỏi người kia rồi kéo lấy tay áo của Akaashi. Cái mà bạn không thể hiểu nổi là mặc dù anh cũng đã xung phong uống giúp bạn vài ly rồi nhưng trông anh vẫn rất tỉnh táo, ít ra theo bạn thấy, đôi mắt tràn đầy sự bình tĩnh kia vẫn chưa mơ màng đi tí nào vì cồn.

"Keiji..." Bạn gọi tên anh, mùi cồn vô tình phả lên cằm của anh người yêu. "Uống giúp em với."

Nghe lời bạn, anh cầm lấy ly bia vừa được mấy người kia đưa đến rồi nốc một hơi dài, trong khi bạn thì khó chịu cố gỡ tay của cậu bạn kia ra khỏi vai của mình. Akaashi khẽ liếc mắt nhìn sang, thu gọn hình ảnh của hai bạn vào trong mắt nhưng vẫn không nói gì hết, chỉ một mực giữ im lặng như thế.

"Nè, Y/n." Vẫn chưa có ý định buông tha cho bạn, cậu con trai kế bên gọi bạn lần nữa. "Đi karaoke chung với bọn tớ không? Dù sao cũng đã lỡ ở đến giờ này rồi, chúng ta làm tăng hai luôn cho nóng ha?" Nói rồi, cậu quay lại nhìn những gương mặt đỏ ửng lên của mấy người kia. "Phải không mọi người?!"

Chẳng biết là do còn sung sức nhiều quá hay do men say trong người khiến cho họ thần hồn điên đảo nữa, nhưng khi vừa nghe đến lời đề nghị của cậu ta, những người còn lại bắt đầu hò hét lên rồi ra sức lôi kéo bạn tham gia cùng họ, với lí do là "bạn cũ lâu ngày chưa gặp, lâu lâu chơi tới bến cũng chẳng hề gì".

Nhưng dù cho có là bạn cũ đi chăng nữa, thật sự mà nói, bây giờ bạn không muốn đi đâu nữa hết. Dư âm từ cuộc "yêu" hôm qua giữa bạn với Akaashi vẫn còn đang âm ỉ ở bụng dưới, đôi mắt buồn ngủ muốn díu lại vì mệt, hơn nữa ngày mai bạn còn phải đi làm nên hôm nay bạn chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thật sớm mà thôi. Song, trông thấy sự hào hứng của mọi người bây giờ, bạn cũng chẳng biết nên mở lời như thế nào cả.

Khẽ bặm môi lại, bạn hơi cúi mặt xuống và giữ im lặng, không đồng ý cũng chẳng phản đối điều gì.

"Nếu cậu mà không đi thì chẳng khác nào cậu không nể mặt tớ cả, Y/n-chan yêu dấu của tớ ạ."

Bỗng dưng, cậu chàng kia dí sát mặt vào bạn, hơi thở đậm mùi cồn phả lên chóp mũi của bạn mà chẳng biết giữ ý tứ gì.

"Cậu chắc không nỡ từ chối đâu nhỉ? Dù sao thì hồi đó chúng mình cũng khá thân mà." Nói đoạn, cậu lại vòng tay qua ôm lấy vai bạn lần nữa. "Biết đâu sau đêm nay bọn mình sẽ có bước phát triển mới thì sao? Có khi đêm nay sẽ là đêm cậu không bao giờ quên được luôn đó!"

Đưa môi kề sát bên tai bạn, cậu nói thật nhẹ nhàng, giọng không quá lớn nhưng vẫn đủ để tất cả cùng nghe.

"Sao nào, có muốn tạo nên một vài kỉ niệm cùng tớ không?"

Cạch.

Bạn giật mình quay sang nhìn ly bia Akaashi vừa đặt lên bàn, sau đó nhìn lên đôi mắt xanh đen của anh, tự dưng trong lòng có cảm giác hơi sờ sợ một tí. Hành động vừa rồi của anh cứ như là đang nhẹ nhàng cảnh cáo ai đó vậy, và biểu cảm kia, dù không gay gắt hay quá rõ ràng, nhưng sự lạnh lùng khiến người khác phải rợn tóc gáy đó chứng tỏ anh đang giận.

"Keiji..."

Hít sâu vào một hơi, anh kéo ghế đứng dậy.

"Có lẽ em cũng mệt rồi phải không?" Đôi mắt dịu dàng kia nhìn bạn, tựa như chứa cả hồ nước mùa thu ấm áp bao bọc lấy hình ảnh của người đối diện. "Về nhà nhé? Mai em còn phải đi làm nữa mà."

Bạn bối rối gật đầu theo bản năng, rồi anh mỉm cười xoa đầu bạn một cái, bàn tay lén đẩy tay của cậu kia ra trong khi anh nhìn về phía của những người còn lại.

"Xin lỗi nhưng có lẽ chúng tôi phải đi rồi. Hôm khác chúng tôi sẽ đãi mọi người một bữa sau nhé!"

Không nán lại hay chờ đợi thêm một giây nào, ngay khi vừa dứt câu chào hỏi với những người kia, Akaashi ngay lập tức nắm tay bạn đứng dậy và rời đi một mạch, không thèm quay đầu nhìn mấy gương mặt say xỉn ngơ ngác ở đằng sau lưng mình.

Bạn choáng váng đi bên cạnh anh, đôi chân loạng choạng cứ như sắp ngã đến nơi. Thấy vậy, anh ôm lấy eo bạn để dìu bạn lên xe, cài dây an toàn vào cho bạn rồi dịu dàng vén vài lọn tóc xõa ra trước mặt, đặt lên khóe môi bạn một cái hôn phớt.

"Ưm..."

Bạn khó chịu lật người, cảm nhận được vòng tay của Akaashi đang ôm siết lấy cơ thể của mình. Ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ hắt đến không đủ để soi rõ biểu cảm hiện giờ của anh, nhưng với kinh nghiệm yêu đương của mình, bạn thừa biết là anh đang lấn cấn chuyện gì đó. Đưa tay dụi mắt mấy cái, bạn quay lại nhìn người yêu của mình, lấy tay vò mái tóc của anh.

"Sao thế, Keiji?"

Im lặng vài ba giây, giọng anh khẽ khàng vang lên từ bên tai bạn.

"Không có gì đâu."

"Nhưng rõ ràng anh đang có chuyện gì muốn nói với em mà phải không?"

Bạn nghĩ là anh đã nhìn đi chỗ khác để né tránh cái nhìn của bạn, nhưng không biết nữa, phòng bạn thì tối om còn chiếc đèn ngủ thì chẳng đủ sáng.

"Ừm..."

"Em nghe nè, anh cứ nói đi."

Bạn rút vào cổ của anh rồi lười giọng đáp.

"Anh chỉ đang nghĩ đến chuyện của chúng ta... sau này..."

"Như là...?"

"Chuyện đám cưới," Akaashi nói, "Chuyện sinh con, chuyện quyết định đặt tên con là gì, cùng chăm sóc đứa trẻ, cùng nuôi con khôn lớn, nhìn nó trưởng thành và mình thì già đi, và mình sẽ ở bên nhau cho đến khi răng long đầu bạc..."

Hơi thở của anh phả nhè nhẹ lên đỉnh đầu của bạn, tiếng tim anh đập rộn ràng vang rõ bên tai bạn, giọng nói trầm ấm của anh văng vẳng bên tai bạn, nhưng bạn chẳng đáp lời nào cả. Cho dù vậy, bạn vẫn có thể biết được con tim mình đang rung động rất mãnh liệt trước những câu hứa hẹn xa vời kia.

"Lời hứa đắt giá lắm đó, Keiji."

"Anh biết chứ. Nên một khi không làm được thì anh sẽ không hứa."

Nghe xong, tim bạn đột nhiên co thắt lại, đôi tay bạn ôm chặt lấy thân hình của anh hơn một tí theo bản năng của mình. Cảm giác chóng mặt vì rượu cồn đã biến đâu mất, bây giờ bạn chỉ cảm nhận được có cái gì đó như muốn vỡ ra từ trong ngực mình.

"Có thể là anh chẳng được hoàn hảo như người khác, nhưng Y/n, anh nghĩ bản thân mình khá giỏi trong việc giữ lời hứa."

Sống mũi bạn bắt đầu cay cay, đôi mắt thì bỏng rát như sắp bị ai xé rách rồi chảy tràn cảm xúc ra ngoài.

"Anh đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, anh nghĩ giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp, nhưng chắc là anh không thể giữ nổi lời này trong lòng được nữa."

Akaashi buông bạn ra rồi lấy tay nâng cầm bạn lên, nhìn vô đôi mắt đỏ hoe đi của bạn và mỉm cười một cái, biết bao sự dịu dàng hằn sâu trong đáy mắt kia chỉ độc tôn mỗi dáng hình của bạn mà thôi.

"Em lấy anh nhé? Giờ anh chưa chọn nhẫn, nhưng anh nghĩ mai chọn cũng được."

Chỉ có bấy nhiêu đó, thậm chí còn chẳng phải là lời cầu hôn tử tế hay có một chiếc nhẫn nào ở đây để làm bằng chứng, vậy mà hốc mắt nóng hổi của bạn lại bắt đầu ươn ướt, sau cùng là những giọt lệ kéo nhau chảy ra ngoài không kiểm soát nổi. Akaashi nhẹ nhàng lấy tay chùi nước mắt cho bạn trong khi bạn cứ nấc lên từng nhịp, giọng nghẹn lại chẳng nói được câu chữ nào cho thật tròn trịa.

Gật đầu lia lịa, bạn lấy tay lau mặt rồi chui vào trong lòng người kia, tim cả hai đập thật nhanh như muốn nổ tung lên, và khi Akaashi đáp lại cái ôm của bạn, bạn mới chợt nhận ra là cả hai bạn vốn đã luôn hòa cùng một nhịp đập với nhau như thế.

Tình yêu trọn vẹn nhất chẳng phải là tình yêu có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, cả hai trái tim đồng điệu hướng về phía của nhau và chọn cách đập vì nhau là đã quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro