50. 𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: AnhhNgoc039
Warning: R16.
Note: Reader và Atsumu bằng tuổi nhau, reader đã tốt nghiệp đại học.

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

"Ọe!"

Bạn cúi mặt xuống bên dưới, cảm giác khó chịu dồn lên từ dạ dày tới cuống họng làm bạn không nhịn được mà nôn khan mấy cái, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước như sắp khóc đến nơi. Cảm giác tủi thân tự dưng dâng trào lên làm bạn bực mình đập mạnh tay xuống đất.

Chẳng hiểu sao, mấy ngày hôm nay bạn đã cứ luôn liên tục nôn khan như thế, cứ hễ nhìn đến bàn đồ ăn mà mẹ bạn mất công chuẩn bị để dỗ dành bạn sau ngày bạn và cậu người yêu chia tay chỉ tổ khiến bạn mệt mỏi hơn.

Bạn đưa tay xuống ôm bụng, lòng chợt quặn thắt lại sau khi nhớ đến gương mặt ngốc nghếch của cậu bạn trai cũ. Khẽ thở hắt ra một hơi, bạn đứng thẳng dậy, dùng tay tát nước lên mặt thật lâu để bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Không! Chuyện đã qua rồi thì không có lí do gì để nhớ đến nữa!

"Ê Tsumu."

Miya Atsumu quay lại nhìn thằng em sinh đôi của mình, đôi mắt hơi nheo lại tỏ ý bực bội. Anh khẽ gằn giọng, hằn học đáp lời: "Gì?"

"Nghe bảo Y/n mấy ngày rồi không đi làm đấy."

Vừa nghe thấy cái tên kia, phản ứng đầu tiên của Atsumu là hơi giật mình nhẹ, đôi mắt rõ ràng là ngỡ ngàng đến ngơ ngác giống như một con nai. Nhưng sau cùng anh ta cũng chẳng thể hiện ra hết, chỉ giả vờ nhăn mặt rồi hỏi vặn lại: "Rồi sao? Mày nói tao làm gì?"

Dường như cũng đã bắt đầu phát bực trước thái độ khó hiểu của thằng anh mình, Osamu khẽ chau mày lại, đưa tay phẩy phẩy mấy cái rồi dọn đồ chuẩn bị về nhà, dẫu sao thì sạp hàng của cậu cũng phải có người trông coi, cậu không nên nán lại thêm làm gì nữa.

"Thôi vậy, không có gì."

Nói xong, Osamu nhanh chóng rời khỏi phòng tập của MSBY, để lại vài lời chào xã giao với Shoyo và Sakusa rồi đi thẳng về nhà. Còn mỗi Atsumu ngồi ở bên này, anh im lặng nhìn xuống tấm sàn gỗ bên dưới, đôi mắt mơ màng như đang lạc vào một miền kí ức nào đó không rõ ràng, bất chợt nhớ đến nụ cười tươi như ngày nắng hạ của một cô gái mà anh biết rất rõ, bên lồng ngực trái vô thức nhói lên một cái thật âm ỉ. Cụp mắt xuống rồi lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ hết những suy nghĩ bâng quơ ấy đi, anh tiếp tục giãn cơ, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Trong khi đó, điện thoại nằm trong ba lô của anh khẽ rung lên một chút, màn hình điện thoại bỗng sáng lên hiển thị thông báo của tin nhắn vừa được gửi đến.

"Này, biết gì chưa đấy?"

Hối hả chạy nhanh trên con đường tối đen như mực, Atsumu thở gấp, mắt liên tục đảo trái đảo phải để tìm kiếm nhà bạn. Vừa mới nãy thôi, khi anh vừa kết thúc buổi tập trong CLB và kiểm tra điện thoại của mình, anh đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa mà nhanh chóng thay đồ rồi chạy một mạch đến tận đây. Nếu như tin nhắn đó là thật, nếu như không ai cố ý lừa anh cả, thì thứ bây giờ Atsumu quan tâm nhất chính là bạn...

... Và cả hạt đậu nhỏ xíu đang tồn tại trong bụng của bạn nữa.

Đứng gập người lại trước cửa nhà bạn rồi thở hổn hển như sắp đứt hơi tới nơi, Atsumu nhấn mạnh vào chuông cửa mấy cái để giục bạn xuống mau mau một tí, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa trước mặt không xê dịch một tí nào. Anh đang nóng lòng muốn biết lắm đấy, sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi trong Atsumu cứ như đang bị thử thách vậy.

Nhanh lên nào!

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên kéo Atsumu ra khỏi cơn khủng hoảng đang vây kín tâm trí, dẫn anh về lại với thực tại trước mắt. Cô gái ngó đầu ra từ phía sau cánh cửa, đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu con trai tóc vàng đứng ở bên ngoài.

"A." Kêu lên một tiếng, bạn đơ ra hết vài giây.

Người yêu cũ của bạn này.

"Y/n!!!" Atsumu hét lớn, tay nhanh chóng đập mạnh vào cửa trước khi nó bị bạn đóng sập lại, mắt trợn to nhìn người ở trong. "Nghe anh nói! Nghe anh nói này!!"

"Không, mình không còn gì để nói nữa đâu!"

Bàn tay nhỏ bé của bạn run rẩy cố gắng đẩy mạnh để đóng cửa lại, nhưng so với một đứa con gái mong manh như bạn, rõ ràng là một tên con trai chơi thể thao giỏi như Atsumu có lợi thế hơn hẳn.

"Y/n! Đi mà, một chút thôi, chỉ nói vài câu là anh đi ngay!"

Nghe xong, bàn tay của bạn từ từ thả lỏng ra và không chống đối anh nữa, cứ để mặc như vậy cho Atsumu đẩy cửa vô trong, nắm lấy hai bờ vai của bạn rồi siết mạnh lại một chút.

"Anh... anh nghe nói..." Khẽ nuốt nước bọt, Atsumu trưng ra đôi mắt long lanh như sắp khóc, giọng nói quyến rũ như men say của ngày thường bây giờ cứ run run lên hệt một đứa nhóc đang mếu máo. "E-em, có t-thai rồi hả...?"

Bạn bặm môi lại, giữ im lặng một chút mà chẳng trả lời ngay, để cho bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả hai. Có cơn gió đêm từ đâu lùa qua chỗ hai bạn đang đứng làm bạn lạnh đến rùng mình. Atsumu nhận được sự im lặng từ phía bạn thì chẳng hỏi thêm gì nữa, chí ít đối với anh, chừng đó thời gian bên nhau cũng đủ để cậu hiểu rõ con người của bạn rồi. Sự im lặng này không phải là cách để bạn trốn tránh, mà bản thân nó chính là câu trả lời.

Vui sướng ôm chầm lấy bạn trong vòng tay, Atsumu rưng rưng, không chịu buông bạn ra dù người trong lòng có đang vùng vẫy thế nào chăng nữa. Chẳng có khi nào Atsumu cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ nữa, khi mà chính bản thân anh còn đang chơi vơi với quyết định chia tay của hai đứa, cái tin bất chợt rớt từ trời xuống này đã vực dậy tinh thần uể oải của anh trong mấy hôm nay. Bạn, và cả đứa bé trong bụng bạn nữa, chính là liều thuốc an ủi lớn nhất cho Miya Atsumu.

Nhưng trái ngược với sự hạnh phúc đang tràn ngập đáy mắt của cậu, bạn chỉ âm thầm phản kháng lại cái ôm ấm áp kia, bàn tay nhất quyết không chịu đưa ra bao lấy tấm lưng rộng của anh.

Bất lực, bạn buông thõng hai tay rồi khe khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi ghim xuống nền nhà dưới đất. Dù cho có con với nhau thì thế nào? Bạn và anh sẽ quay lại với nhau vì đứa bé trong bụng sao? Cả hai sẽ lại hàn gắn được với nhau và tiếp tục những tháng ngày màu hồng đó à?

Thật lòng mà nói, thì bạn không nghĩ vậy.

"Thôi nào, Miya-san, làm ơn buông em ra với."

Giọng bạn nhàn nhạt cất lên đều đều bên tai khiến Atsumu bất ngờ, đôi tay cũng chẳng siết lấy bạn nữa mà lại nghe lời và buông bạn ra. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt không có sức sống của bạn, lo lắng cất tiếng hỏi thăm: "Y/n...? Em sao thế?"

"Không. Em chỉ là hơi mệt thôi."

Nói rồi, bạn đứng lui về sau mấy bước để giữ khoảng cách nhất định với cậu con trai kia, đôi mắt lờ đờ lúc này mới nhìn về phía đối diện. "Đã trễ rồi mà anh còn ghé qua đây, phiền anh rồi. Vậy nếu không còn gì nữa thì mong anh về cho, em cũng đã thấy mệt rồi."

Nghe bạn nói xong, Atsumu khẽ giật bắn người lên một cái, lúc này mới sực nhớ ra mối quan hệ hiện tại giữa hai bạn, đôi mắt lúng túng đảo quanh căn phòng để tìm điểm tựa. Thêm cả, vừa bị bạn đuổi xéo nên giờ anh thấy ngại lắm.

"À-- à, xin lỗi em nhé! Muộn thật! Thôi em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá, hại sức khỏe lắm."

Cũng chẳng biết do Atsumu đang dần trở nên nhạy cảm hơn sau khi nghe thấy tin động trời này hay là do gương mặt bạn buồn bã quá đỗi, chỉ trong phút chốc trước khi bạn đóng hẳn cửa nhà lại, anh đã thoáng thấy một tia dao động sượt nhẹ qua đôi mắt của người kia. Đứng nhìn chằm chằm vào màn đêm một hồi lâu mà không nhúc nhích, Atsumu nắm chặt hai bàn tay lại, đôi mắt phừng phừng quyết tâm rồi chạy thật nhanh về nhà.

Tuy không phải là một người quá tử tế đến mức sẵn sàng hành động vĩ lẽ phải, nhưng Atsumu cũng không phải kẻ quá khốn nạn có thể làm những chuyện vô lương tâm. Nếu đứa bé trong bụng bạn là của anh, anh nhất định sẽ làm mọi cách để cả hai có thể quay trở về bên nhau như hồi trước.

Khóe môi bạn giựt giựt mấy cái, đôi mắt nhìn chòng chọc vào giỏ hoa cùng một bịch tã trước mặt, xung quanh là những món ăn bổ dưỡng dành cho các bà mẹ trong thời kì mang thai cùng 7749 thứ khác được chất đống trước cửa nhà. Atsumu mỉm cười tự hào nhìn bạn, đôi mắt long lanh như chứa cả ngàn ánh sao trời ở trong đấy.

"Y/n, anh mới mua đấy, em cứ thoải mái sử dụng hết chỗ này đi nhé, khi nào hết thì cứ việc alo cho anh để anh mang qua thêm."

"A, à, ừm..."

Bạn vốn cũng khá ngại khi hàng xóm hai bên bắt đầu nhòm ngó về phía này nên định bụng cảm ơn anh rồi gom hết vào nhà luôn, nhưng làm thế thì chả khác nào thừa nhận với tất cả mọi người rằng đây là bạn trai của bạn cả. Mà bạn xài tã làm gì cơ chứ?! Nếu là mua cho đứa bé thì cũng phải đợi hơn tám tháng nữa mà!?

"Mà Y/n này, cái này, biết là hơi sớm một tí nhưng dẫu sao anh cũng là cha của đứa bé nên anh phải có trách nhiệm với mẹ con em đúng không?" Nói rồi, không đợi bạn đáp lại, anh lôi một chiếc đầm nhỏ xíu từ bên trong giỏ đồ ra rồi đưa cho bạn xem, gương mặt hớn hở khác thường. "Nhìn này, chả biết nhóc con là trai hay gái nữa nhưng mà anh lỡ mua chiếc đầm bé xinh này rồi!"

Bạn mắt cá chết nhìn anh người yêu cũ của mình mà lòng như vừa có cơn bão quét qua, hai tay buông thõng hai bên như chẳng còn luyến tiếc điều chi nữa. Thật tình, hồi đó khi quen nhau bạn cũng biết là anh hơi ngốc một tí, nhưng đến độ này thì cũng quá lắm rồi. Gì mà "hơi sớm một tí" chứ, cái này là quá sớm luôn ấy!

Phát hiện mấy bà hàng xóm đang đứng ngóng chuyện che miệng cười mỉm chi làm bạn thấy rợn sống lưng một tí, hơi hé môi ra định trả lời lại thì anh đã lên tiếng trước.

"Vậy nhé, Y/n, tối nay anh sẽ ghé lại sau, tới giờ anh phải đến chỗ tập rồi, nếu không thì Iwaizumi sẽ nổi đóa lên mất." Hơi do dự một chút, bàn tay của anh siết chặt lại rồi nở một nụ cười miễn cưỡng. "Nếu có chuyện gì... nhớ gọi lại cho anh nhé."

Nói xong, anh nhanh chóng giúp bạn bê đống đồ kia vào trong nhà rồi gấp gáp rời đi, không làm phiền bạn nữa. Bạn nhìn theo bóng lưng đã có phần vững chắc hơn so với hồi cấp ba kia mà lòng thoáng cô đơn một chút. Cả hai người chia tay nhau chưa được hai tháng nên thật sự bạn vẫn còn lưu luyến anh nhiều lắm, nhưng lời cũng đã vuột khỏi đôi môi, còn đường của cả hai cũng đã chia đôi ngả. Bây giờ bạn phải tự lo liệu lấy cho chính mình mà thôi.

Bạn cũng phải nói cho anh biết chuyện bạn muốn bỏ đứa bé thật sớm nữa, dù biết rằng có thể Atsumu sẽ chẳng chịu đâu...

Thở dài, bạn khép cửa lại rồi ngồi bệch xuống sàn, thu người lại một góc và lẳng lặng để thời gian trôi qua.

"... Chào anh..."

Bạn hơi cúi đầu xuống một chút chào Atsumu đang đứng bên ngoài, trên tay là gói đồ ăn dinh dưỡng gì đó mà bạn không rõ cho lắm. Thấy bạn, anh lập tức dúi gói đồ vào tay bạn rồi nhanh chóng hỏi thăm: "Hôm qua em có ăn uống đủ không? Ngủ có ngon không?"

Sống mũi bạn hơi cay lên một tí trước cảm giác quen thuộc mà người kia đem lại, bạn cố gượng cười nhìn anh, đôi mắt híp chặt lại. "Cũng tốt, không cần lo cho tôi đâu, Miya-san."

"Vậy à, thế thì tốt rồi." Anh liếc xuống cái bụng còn phẳng lì của bạn, đáy mắt xẹt qua một tia yếu mềm mà bạn chưa từng thấy trước đây. "Thế anh đi nhé, có gì nhớ gọi anh ngay nha."

Thú thật thì anh còn muốn hôn chào tạm biệt bạn nữa cơ, nhưng mà như thế thì có phần thất lễ quá nên anh dẹp ý định đó luôn. Đến khi mà anh đã đi xa khỏi nơi này rồi, một bà cô sống bên cạnh bạn mới đi sang hỏi thăm vài câu, môi kéo lên thành một nụ cười hiền hòa.

"Ara, bạn trai cháu đó à Y/n?"

Nghe thấy thế, bạn hơi lúng túng đưa tay lên gãi gãi má, lập tức giải thích lại ngay.

"À, dạ không ạ."

"Ồ, tiếc thế. Cô thấy cậu ta quan tâm cháu nhiều lắm."

Bạn trông theo hướng đi của Atsumu rồi im lặng không đáp nữa, cô hàng xóm kế bên vẫn còn đang nói thêm về việc gì đó nhưng bạn không để ý lắm, chỉ biết nhìn về hướng Atsumu vừa rời đi mà thôi. Đúng thật là anh tốt với bạn quá, chỉ mới có hai ngày thôi mà bạn đã muốn quay lại với anh rồi, quyết định bỏ đứa bé trong bụng cũng dần trở nên mông lung đối với bạn, giờ bạn chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Mỗi một lần Atsumu bỏ công quan tâm bạn là mỗi một lần bạn lại thêm áy náy với bản thân và con của mình.

Sáng nay Atsumu không ghé ngang qua nhà bạn nên bạn cứ tưởng là anh đã bắt đầu bỏ cuộc rồi, nhưng tối đến, khi đồng hồ điểm mười giờ hơn, bạn lại nghe thấy tiếng chuông cửa kêu inh ỏi bên ngoài. Lê bước thật chậm tiến lại gần rồi ghé mắt nhìn qua cái lỗ tròn trên cửa, bạn trông thấy mái tóc sáng màu của Atsumu, ngay lập tức mở cửa ra chào anh. Trên tay anh vẫn là mấy món đồ dinh dưỡng đó, thậm chí lần này anh còn cầm theo túi đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, trông qua thôi cũng thấy tốn kha khá tiền. Ấy vậy mà người kia chẳng để tâm cho lắm, chỉ cười hihi nhìn bạn rồi giơ túi đồ ấy lên để bạn cầm.

"Sáng nay có buổi tập sớm quá, anh không ghé qua chỗ em được nên tối nay mới đến, xin lỗi em nhé."

Bạn cầm lấy bịch đồ của anh đưa cho, gương mặt hơi cúi xuống, cất giọng thật nhẹ như để anh không nghe thấy được.

"Thật ra thì anh không cần phải làm thế đâu..."

Dù sao thì khi đứa nhỏ này không còn nữa, bạn và anh cũng sẽ không còn bất cứ mối liên kết nào. Thứ giữ được mối quan hệ hiện giờ của cả hai là hạt đậu bé xíu mỏng manh chẳng thể tự cứu lấy mình trọng bụng bạn, thì lấy gì ra đảm bảo cho tương lai của hai bạn đây?

Bạn cũng đã đủ trưởng thành để có thể tự chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân, lựa chọn bỏ đứa bé này đi để tập trung vào công việc trước mắt là một suy nghĩ không tồi cho lắm; dù sao thì hai bạn kết thúc cũng gần hai tháng rồi, nếu như không biết chuyện bạn mang thai thì chắc có lẽ anh chẳng bao giờ nhớ đến bạn đâu.

Tất cả đều là quá khứ cả rồi.

"Không quan tâm hả? Sao mà được?"

Trong khi bạn còn đang lạc bước trong mớ bòng bong của mình, Atsumu đáp lại bằng một giọng điệu hiển nhiên, còn cười cười nhìn bạn.

"À, em đang nghĩ anh đối xử tốt với em là vì nhóc con trong bụng phải không? Hehe, anh hiểu em quá mà, nhưng không phải thế đâu nhé!"

Anh tiến lại gần bạn rồi áp hai tay lên hai bên má bạn kéo lên, để bạn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không phải vì trách nhiệm hay vì áy náy với em đâu, là do anh tự muốn thế thôi." Nói xong, Atsumu từ từ đưa trán mình đụng vào trán bạn, đôi đồng tử màu nâu ánh lên vẻ chân thành hiếm thấy, "Nên em không cần suy nghĩ quá nhiều đâu, chỉ cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân là được rồi."

A...

Bạn vốn không phải là một đứa thùy mị hay sướt mướt lắm đâu, nhưng vì ở trong cái thời gian nhạy cảm này nên thành ra tâm trạng của bạn lúc nào cũng tồi tệ, nghe mấy lời an ủi của Atsumu xong là mắt mũi bạn lại cay xè, chẳng còn biết nên làm gì nữa cả. Trời đất thì nhòe dần đi sau mỗi tiếng nấc của bạn, cái ôm đầy ấm áp của Atsumu và những cái vỗ lưng nhẹ nhàng như đang dỗ dành động viên, trong giây phút bạn đang yếu lòng nhất, bạn đã nói ra hết mọi suy nghĩ của bản thân cho người kia nghe, kể cả quyết định phá thai của bạn. Chẳng nhớ nổi Atsumu đã có biểu cảm thế nào nữa, nhưng bạn nghĩ chắc lúc đó trông anh khó coi dữ lắm.

Mấy ngày sau đó Atsumu xuất hiện ở nhà bạn mỗi lúc một nhiều, có đôi khi còn nài nỉ bạn được ở lại qua đêm để dễ chăm bạn nữa. Lúc đầu bạn không chịu, nhưng hễ thấy gương mặt mếu máo khi bị từ chối của anh là bạn lại chẳng cầm lòng nổi nữa, đành phải gật đầu một cái cho có lệ. Atsumu càng ngày càng làm tới với bạn, như thể anh muốn đóng quân ở nhà bạn luôn. Hàng xóm bốn bên bắt đầu quen thuộc với sự góp mặt của anh, có vài người còn lầm tưởng rằng anh là chồng mới cưới của bạn cơ.

Tiêu biểu nhất là cái hôm bạn ở trong bếp ăn chiều, Atsumu ở bên ngoài nói chuyện với mấy bà hàng xóm. Bạn cứ ngỡ đâu đó chỉ là cuộc nói chuyện vô cùng bình thường mà thôi, ai ngờ lúc vừa bước chân ra khỏi phòng bếp, tông giọng của Atsumu dội thẳng vào màng nhĩ của bạn không chừa một chữ nào.

"Dạ, ẻm đang mang thai con của cháu."

"Atsumu!!!!"

Bạn giận tím mặt bảo anh vào nhà rồi mắng anh một hồi lâu, thế mà trông gương mặt kia vẫn còn phởn phơ nhiều lắm.

Đến bây giờ bạn vẫn chẳng biết tại sao mình lại đi kể cho anh nghe vụ phá thai nữa, nhưng mà, nhờ có anh mà bé con trong bụng bạn đã lớn được hơn ba tháng rồi.

Nhẹ nhàng xoa bụng của mình mấy cái, bạn mỉm cười, cảm giác lâng lâng khó tả khi nghĩ đến cảnh sau này sẽ có một nhóc tì lăn tăn chạy theo bạn, miệng thì cứ kêu "mẹ" không ngừng.

Dù chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng mà, bạn thấy hạnh phúc quá.

Atsumu đặt môi lên cổ bạn rồi mút thật mạnh để lưu lại những dấu hôn đỏ hồng đầy ái muội, một bàn tay trượt lên ngực bạn không ngừng bóp nắn, tay kia luồn xuống dưới tìm kiếm hang động của bạn rồi xâm nhập vào bên trong, ánh mắt hoang dã như loài thú săn mồi dán chặt lên gương mặt đỏ như thạch lựu của cô người yêu "mới".

"Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà, dù sao thì bé con vẫn phải được ưu tiên đúng không?"

Bạn ngại ngùng vùi mặt vào cổ của anh, gật nhẹ đầu, mặc kệ anh đè bạn xuống giường rồi từ từ ăn sạch sẽ không sót lại tí nào cả.

--❖--

Shopee ngày nào cũng tốn công mách toi về các sản phẩm toi thích đang giảm mạnh, nhưng shopee không biết toi nghèo như thế nào cả. Nếu mà Shopee biết toi chẳng còn xiền mua hàng chắc nó chẳng màng đến việc nhắc chi cho tốn công =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro