53. 𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: NakanoEru
Warning: R16

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Oikawa ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời trong vắt phía trên, âm thanh cười đùa của lũ bạn trong lớp truyền ra ngoài hành lang, ồn ào át đi cả tiếng chim kêu bên lá cây xào xạc. Thế nhưng Oikawa chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến chúng nữa.

Nhớ đến nụ cười của cô giáo chủ nhiệm mới vừa chuyển đến trường mình hồi đầu năm nay, đôi gò má của Oikawa nóng bừng lên rồi lại đỏ lựng, không thể tự chủ được nhịp đập trong lồng ngực trái của mình được.

"Shittykawa? Oi, Shittykawa!!"

Cậu giật mình bởi âm thanh của Iwaizumi vọng lại từ bên cạnh, đôi mắt mơ màng nhìn người bạn thân của mình, dường như vẫn chưa dứt ra khỏi suy nghĩ ban nãy trong đầu. Iwaizumi khó hiểu nhìn thằng bạn chí cốt từ nhỏ, trên mặt hiện ra nguyên dấu chấm hỏi to đùng dành cho người kia.

"Nghĩ gì mà ngây ra như chết thế? Bóng chuyền à?"

Nghe thấy câu hỏi ấy, Oikawa bỗng nhiên giật mình nhẹ, lắc đầu nguầy nguậy như để phủ nhận sạch sẽ suy nghĩ của bản thân mình. "Hả?! A-- à, ừ, đúng rồi! Là bóng chuyền đó, ahahaha!"

Nghiêng đầu nhìn Oikawa hành động cứ như cậu đang đứng trên đống than ngồi trên đống lửa, Iwaizumi thở dài một hơi, sau đó nhắc nhở cậu về giờ giấc sinh hoạt CLB chiều nay rồi bước vào lớp. Đúng lúc này, bạn từ trong lớp bước ra bắt gặp Iwaizumi thì liền đưa tay lên chào hỏi, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Thịch!

Thấy nụ cười mỉm đầy quyến rũ trên môi bạn, trống ngực Oikawa đập mạnh một nhịp rồi thôi, mọi sự chú ý của cậu dồn vào dáng hình của vị giáo viên chủ nhiệm dạy toán kia, đôi mắt không thể nhìn đi đâu được nữa.

Phải chi người mà cậu xiêu lòng là một người bạn bình thường hoặc một cô bé khối dưới thì đã khác. Đằng này, người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Oikawa lại là bạn - vị giáo viên chủ nhiệm mới của cậu ta mới đau.

Thôi thì, Oikawa chẳng dám trông chờ gì nhiều đâu.

"Cô ơi, có cần em giúp không ạ?"

Oikawa đi từ phía ngoài vào lớp thì vô tình bắt gặp bạn đang chật vật với chồng tài liệu dày trên tay, không chần chờ hay nghĩ ngợi gì nhiều, cậu ngay lập tức tiến lại chỗ của bạn rồi yêu cầu giúp đỡ bạn ngay. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình trong đôi mắt ấy chính là nụ cười mỉm đầy duyên dáng và bí ẩn của bạn, làm Oikawa phải đứng hình mất một hồi, gương mặt ngẩn ra trong phút chốc.

"Không cần đâu, cảm ơn em nhiều nhé Oikawa-san."

Tuy nói là thế, nhưng sức nặng trên tay bạn cứ khiến cho bạn gặp rắc rối mãi, thành ra mỗi bước đi của bạn cũng khó khăn hơn bình thường một chút. Oikawa thấy vậy thì sải những bước dài để đuổi theo phía sau, tầm vóc cao lớn của cậu học trò như muốn bao trọn lấy dáng người hơi nhỏ con của bạn làm bạn có cảm giác được bảo vệ vô cùng.

"Để em giúp cô."

Quăng cho bạn một câu rồi nhanh chóng chộp lấy xấp giấy trên tay bạn, Oikawa hơi cúi đầu xuống cho ngang tầm nhìn với cô giáo của mình, nhẹ nhàng cất lời hỏi thăm: "Cô muốn đi đâu thế ạ?"

Bạn hơi ngớ người ra trước hành động mau lẹ của đối phương, trong một khoảnh khắc nào đấy, bạn dường như đã đánh mất luôn sự phòng bị của mình trước cậu học trò này. Bạn hơi giật mình, lắp bắp đáp lại Oikawa: "Hả-- À, bê nó đến phòng giáo viên giúp cô nhé."

"Ok!"

Oikawa kéo môi tạo nên một nụ cười tươi rói trên gương mặt điển trai của mình rồi thả bước chậm rãi bên cạnh bạn, tận hưởng những giây phút quý báu cậu được sánh vai cùng người mình thầm thương, để cho hương thơm nhè nhẹ vương trên tóc bạn quấn lấy chóp mũi của mình. Đã lâu lắm rồi Oikawa mới có thể gặp được một ai đó khiến tim cậu rung rinh như thế này lần nữa, kể từ khi cô bạn gái cũ của cậu đá cậu đi.

Dạo gần đây, tần số xuất hiện ở CLB của Oikawa đang tăng dần đều lên khi giải đấu mùa xuân đang đến gần lắm rồi. Không một ai dám nghỉ ngơi hay buông lỏng trong khoảng thời gian này cả, mọi người đều vắt dây cót lên để chuẩn bị thật tốt và cố gắng rinh về một giải thưởng danh giá cho xứng đáng với công sức mấy năm tuổi trẻ đã bỏ ra.

Mặc dù mỗi khi tiết học trên lớp kết thúc là cậu sẽ ngay lập tức chạy đến phòng thể chất để vùi đầu tập luyện thật điên cuồng, nhưng như thế không có nghĩa là cậu không nhớ đến nụ cười đầy quyến rũ của bạn mỗi khi bạn đứng lớp dạy về mấy câu số, mấy bài tập logarit khó hiểu.

Nói không điêu chứ hễ khi nào cả bọn nghỉ ngơi sau những giây phút tập phát bóng đến điên, Oikawa đều sẽ dành trọn khoảng thời gian ấy để nhớ đến bạn và chẳng quan tâm điều gì nữa.

Iwaizumi đã để ý đến chuyện này từ khá lâu rồi, và bằng khoảng thời gian chơi chung với cậu ta từ thời cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ nhỏ chưa đủ hiểu chuyện, sao Iwaizumi không nhận ra thằng bạn mình đang thích thầm ai cho được?

Mà dù cho có biết thì đã sao? Iwaizumi cũng chẳng thể nào lên tiếng can ngăn cậu ta lại. Một khi Oikawa đã thích cái gì rồi thì chắc chắn cậu sẽ dùng mọi cách để theo đuổi nó, việc này cũng không phải ngoại lệ đâu. Chỉ là, có nghĩ đến bao nhiêu lần đi nữa thì chuyện giáo viên với học trò đến bên nhau là vô cùng hiếm, hay phải nói thẳng ra thì, với cương vị và tinh thần trách nhiệm của bạn, Iwaizumi không nghĩ thằng bạn của mình có cơ hội đâu.

Thở dài một hơi thật khẽ, Iwaizumi nhẹ nhàng lay lay thái dương, chỉ biết thầm cầu nguyện để Oikawa không chểnh mảng trong việc chơi bóng chuyền cũng như việc học tập.

Kết thúc buổi tập luyện ngày hôm ấy, Oikawa trở về muộn như mọi khi cậu vẫn thế. Nhưng trước khi rời khỏi mái trường để về nhà bật mấy cuộn băng lên, xem lại trận đấu của những trường khác và tìm hiểu về chiến thuật của họ, Oikawa sực nhớ ra điều gì đó, rồi cậu đánh bước qua phòng giáo viên một lát, tâm trạng vui vẻ vì một điều gì đó chẳng rõ ràng.

Ngâm nga bước đi trên hành lang vắng người vào buổi đêm trong trường, mấy con mối bay vo ve trên bóng đèn treo phía trên hành lang cùng âm thanh gió thôi hiu hiu qua từng cửa sổ, Oikawa bỗng chốc thấy rợn cả tóc gáy, chân dài miên man vô ý bước nhanh hơn qua đoạn này.

Dừng lại trước cửa phòng giáo viên, Oikawa đánh mắt nhìn vào bên trong và quét nhanh một vòng, chẳng tốn mấy thời gian để nhận ra bóng dáng quen thuộc của bạn đang ngồi ở chiếc bàn phía xa xa trong đó. Bóng lưng bạn thẳng tắp ngồi trước màn hình vi tính và ngón tay không ngừng gõ lọc cọc trên bàn phím, mái tóc dài xõa ra bay nhẹ, dừng lại khoảng chừng mấy giây, bạn khẽ vươn vai để giãn cơ một lát rồi lại tiếp tục gõ phím lách cách trong phòng.

Dù chỉ mới vừa nhậm chức và được nhận vào làm giáo viên chính thức trong trường chưa được bao lâu, nhưng tính trách nhiệm và khả năng giảng dạy của bạn đã được kha khá thầy cô trong trường công nhận, thêm cả sự dịu dàng và ân cần mỗi khi đối mặt với học trò của mình đã giúp bạn ghi điểm rất nhiều với tất cả mọi người. Dù chẳng năng nổ hay nhiệt tình như một cô gái mới ngoài hai mươi như cậu thường bắt gặp, nhưng biết đâu, chính dáng vẻ làm việc nghiêm túc để giúp học sinh qua sông thành công đã làm con tim cậu phải rung động?

Nhẹ nhàng gõ lên cửa ba tiếng để thu hút sự chú ý từ bạn, Oikawa mỉm cười khi thấy bạn quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn mình. Dang những bước dài để tiến lại chỗ bạn đang ngồi, Oikawa cất giọng vui vẻ, giấu nhẹm đi sự mệt mỏi tồn đọng trong cơ thể sau cả ngày dài nỗ lực trong phòng thể chất.

"Cô không về nhà ạ?"

Bạn chớp chớp mắt nhìn cậu học trò lúc nào cũng lân la đến bắt chuyện với bản thân, bật cười hai tiếng để khiến bầu không khí trở nên gần gũi hơn, "Ừ, còn một vài công văn chưa xong nên cô ở lại làm nốt."

Nghe bạn nói vậy, Oikawa ngâm lên một tiếng trong cổ họng rồi đứng tựa người vào chiếc bàn kế bên cạnh, đôi mắt nâu nhìn bạn như chứa tất cả sự ấm áp trên thế giới.

"Thế khi nào thì cô sẽ xong ạ?"

"Chắc tầm... nửa tiếng nữa."

Bạn nhìn lên đồng hồ treo tường rồi trả lời, sau đó đánh mắt lên gương mặt cậu học trò. "Em về đi, trễ rồi đấy."

Oikawa lắc đầu, trên môi vẫn là nụ cười tươi rói ấy. "Chờ cô về chung luôn cho vui."

Cứ thế, mặc kệ bạn ỉ ôi năn nỉ cậu đi về nhà đi vì trời đã tối lắm rồi nhưng Oikawa vẫn không thèm nghe, một hai cứ muốn ở lại để chờ bạn cùng về cho vui, dù bạn còn chẳng rõ cả hai có thuận đường hay là không nữa.

Thôi vậy, bạn chỉ đành mặc kệ cậu học trò ngồi cạnh luyên thuyên rất nhiều thứ về CLB bóng chuyền của mình và rủ bạn đi xem trận đấu sắp tới của đội, cứ mỗi khi có cơ hội là cậu lại nói chuyện với bạn để bạn khỏi cô đơn, mặc dù đa phần là bạn sẽ chẳng đáp gì nhiều mà chỉ biết cắm đầu vào làm cho xong đống tài liệu còn đang dang dở.

Nhưng chí ít thì bạn thấy khá vui. Đã lâu lắm rồi mới có người tình nguyện ở lại cùng bạn để bạn không còn buồn như thế nữa.

Dạo gần đây ai cũng nhìn ra là Oikawa có vẻ vui lắm, tinh thần của cậu luôn ở mức 100% và không hề tỏ ý khó chịu với Kyotani như hồi trước nữa. Trông cứ như Oikawa biến thành một người nào đó khác mà cả bọn không hề biết, à không, vẫn là Oikawa mà cả bọn biết nhưng ở trạng thái phởn phơ hơn thôi.

"Iwaizumi-san, Oikawa-san làm sao thế ạ?"

Kindaichi ghé sát tai của Iwaizumi hỏi nhỏ một câu để vị đàn anh kia không nghe thấy, vậy mà đáp lại cậu chàng chỉ là cái nhún vai đầy bất lực cùng đôi mắt khó hiểu của Iwaizumi.

"Chịu, thằng đó khó hiểu lắm."

Gãi gãi má trước câu trả lời chẳng thấm vào đâu, Kindaichi thở dài nhè nhẹ rồi tiến lại chỗ của Kunimi, khẽ thì thầm gì đó. Iwaizumi liếc nhìn sang chỗ Oikawa vẫn đang ngâm nga một giai điệu chẳng rõ tên trong miệng bằng một giọng vui vẻ thì không khỏi chán chường, cậu đã quyết định sẽ chẳng hó hé gì đến chuyện giữa họ rồi, nhưng mà lỡ Oikawa thất tình rồi làm ảnh hưởng đến những chuyện khác thì mệt mỏi lắm. Trong một giây phút nào đó khi mà Iwaizumi đang lơ đãng suy nghĩ về tương lai của bạn mình, cậu chỉ thấy một màu tối đen như mực trước mối quan hệ giữa bạn với Oikawa mà thôi.

Thôi thì, cũng đâu ai đánh thuế ước mơ.

Từ đêm ấy, Oikawa bám dính lấy bạn hơn hẳn. Không còn ngượng nghịu hay ngại ngùng gì nữa, cậu nhóc ấy thản nhiên nói chuyện và đi cùng bạn đến phòng giáo viên giữa hàng ngàn ánh nhìn lạ lẫm của chúng bạn đồng trang lứa xung quanh, mặc kệ tất cả những lời thì thầm to nhỏ. Oikawa giờ trông cứ như là một chiếc đuôi cao hơn bạn vậy, bạn đi đâu là sẽ luôn trông thấy cậu ở đó. Có lần, Yahaba đã có một phen sốc nặng khi thấy vị đàn anh đáng kính của mình lẽo đẽo theo sau bạn và nói về đủ thứ linh ta linh tinh trên đời, dù có khi bạn chẳng đáp lại bao nhiêu cả nhưng cậu ta vẫn cứ nói mãi như thế. Một lần khác, Kyotani lại vô tình bắt gặp cái tên đội trưởng thân thiết với Iwaizumi-san luẩn quẩn bên cạnh bạn ở khuôn viên trường suốt, dù cho bạn lâu lâu mới đáp lại một lần trước những câu chuyện mà cậu kể, nhưng dường như Oikawa chẳng để tâm cho lắm. Thì Kyotani cũng chẳng hiểu rõ ánh mắt khi ấy của cậu ta là gì, nhưng theo cách nhìn nhận của riêng Kyotani, ánh mắt Oikawa hướng về bạn cũng giống như đôi mắt cậu ấy khi hướng về phía bóng chuyền vậy. Một mực đuổi theo và không hề biết ngưng nghỉ.

Ngày này qua ngày khác, Oikawa cứ kiên trì ở bên cạnh và trò chuyện cùng bạn như thế, đối mặt với mỗi nụ cười khách sáo đầy xa cách của bạn là những lần nhoẻn môi cười thật tươi của cậu ta. Những hành động quan tâm nhỏ nhặt mỗi khi bạn thấy mệt hay những lần nán lại phòng giáo viên để chờ bạn cùng về cũng dần trở thành một thói quen khó bỏ, bạn từ lâu đã không còn quá né tránh cậu như hồi trước nữa. Hơn cả mối quan hệ giữa hai người thầy trò bình thường, hơn cả những người tri kỉ mà mỗi người sẽ gặp ít nhất một lần trong đời, dường như giữa hai bạn đang dần hình thành một sợi dây liên kết mong manh nhưng khó đứt đến lạ.

"Y/n-sensei muốn đi đến phòng nào vậy ạ?"

Oikawa cầm xấp tài liệu và giáo án của bạn lên, bước dọc theo phía sau bạn một cách vô cùng tự nhiên mà chẳng mảy may để ý chuyện gì cả. Còn bạn thì đã sớm quen với cảnh này nên cũng chẳng muốn nói gì nữa, chỉ nhàn nhạt đáp lời lại.

"À, lớp 2-3, em mang giúp cô đến đó nhé."

Không cần bất cứ lời giải thích cụ thể hay rõ ràng nào giữa mối quan hệ giữa bạn với cậu học trò này, thế nhưng cái cách mà cậu ta từ từ gỡ từng lớp phòng bị trong lòng bạn khiến bạn phải luôn nhớ đến gương mặt dịu dàng ấy mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng ríu rít nói chuyện của đám nữ sinh từ phía sau, bạn quay đầu lại, bắt gặp cảnh tượng Oikawa đang chật vật rời khỏi đám vây của những bạn nữ khác. Bạn im lặng đứng ở phía trước chờ đợi cậu ấy, khi nhận ra bạn đang chờ mình, Oikawa nhanh chóng từ chối hết mọi lời đề nghị chụp ảnh rồi tiến ra chỗ bạn, khẽ thì thầm lời xin lỗi và nhanh chóng kéo bạn rời khỏi chỗ này.

"Xin lỗi cô nhé, thỉnh thoảng vẫn có vài bạn đến chỗ của em xin chụp ảnh."

Oikawa cúi đầu xuống nói nhỏ với bạn một câu bằng một thái độ khá là tội lỗi trong khi bạn chẳng có cảm giác gì nhiều, nhưng bạn vẫn cười đáp lại cho qua chuyện.

Không biết là mối quan hệ này sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng trước mắt thì bạn thấy chỉ còn vài ba tháng nữa thôi là sẽ đến kì thi tốt nghiệp của năm ba rồi, có lẽ chẳng còn mấy thời gian để cùng trò chuyện với Oikawa như bây giờ nữa.

"Y/n-sensei."

Trước khi đưa cho bạn chồng giáo án và rời khỏi khu vực hành lang trước lớp 2-3, Oikawa đột nhiên gọi bạn một tiếng, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhìn thẳng vào mắt bạn. Xung quanh cả hai vẫn còn đâu đó những tiếng nói trêu đùa của lũ học sinh đang tuổi xuân xanh, nhưng dẫu cho thế nào đi nữa, trong mắt của bạn và cậu cũng chỉ có nhau, mọi thứ xung quanh đều chìm vào hư không hết cả. Khi ấy, lúc nhìn vào sự trân thành ẩn sâu nơi đáy mắt chỉ có mỗi hình bóng của bạn kia, bạn đã vô tình để trái tim mình lạc đi một nhịp.

"Liệu sau khi kết thúc cuộc thi tốt nghiệp đó rồi, cô sẽ rảnh hơn bây giờ một chút chứ ạ?"

Bạn nghe xong, môi vô thức kéo nhẹ lên thành một vòng cung hoàn hảo.

"Ừm, chắc thế."

"Vậy cô có muốn đi chơi cùng em không ạ?"

Không gian xung quanh chợt im bặt đi sau khi nghe thấy câu hỏi của Oikawa. Bạn đứng thần người ra nhìn cậu học trò trước mặt vẫn đang nghiêm túc dữ lắm, tự dưng không biết nên làm gì luôn.

"À, mà, để cô suy nghĩ nhé..."

Nở một nụ cười bối rối với cậu ta, bạn ôm vội chồng sách từ tay người kia rồi chuồn lẹ vào trong, không đợi cậu nói thêm gì nữa. Kể từ hôm đó, cả trường bạn được dịp ship thêm một chiến hạm đắt đỏ mới.

Bạn nằm trong vòng tay của người kia khẽ cựa quậy một chút, nắng sớm bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa chiếu rọi lên mắt của bạn làm bạn mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác tiếp xúc giữa da thịt trần trụi cùng mùi hương quen thuộc của Oikawa xộc vào mũi giúp bạn tỉnh táo nhanh hơn. Nhớ đến cuộc hoan ái điên cuồng của bạn với người kia vào đêm qua, gò má bạn nóng ran lên, sau đó bạn ngồi dậy, định vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Cánh tay săn chắc của cậu vòng qua eo bạn kéo bạn nằm xuống bên cạnh. Oikawa khó chịu hé mắt, vùi đầu vào hõm cổ bạn hít lấy một hơi rồi chui vào ngực bạn.

"Dậy đi nào. Cũng sáng rồi Tooru."

Nghe lời bạn, cậu dụi mắt rồi ngồi dậy, nhưng cánh tay đặt trên eo bạn vẫn giữ nguyên ở đấy mãi không buông. Hôn chốc lên má của bạn, cậu siết cánh tay hơn một chút, chất giọng ngái ngủ vang đều bên tai.

"Nay là kỉ niệm năm năm quen nhau phải không cô?"

Oikawa tự dưng gọi bạn bằng cách xưng hô của mấy năm trước làm bạn giật mình quay phắt sang nhìn cậu, đôi mắt đang lờ mờ vì buồn ngủ đột dưng mở trừng ra.

"Đừng gọi em như thế nữa!"

Oikawa mỉm cười khoái chí.

"Cô ơi."

"Này!"

Chụt.

Oikawa chớp lấy thời cơ hôn lên môi bạn một phát, xong rồi nhanh chóng vòng tay qua ẵm bạn lên đi vào phòng tắm, trên môi vẫn không ngớt nụ cười khi nãy.

"Nào, chuẩn bị đi hẹn hò thôi cô."

"Đã bảo là...!"

.

.

.

.

.

--❖--

.

.

.

.

.

Quá trời mê Xiao tại đâm đầu vô game gacha ạ (*꒦ິ꒳꒦ີ) cho toi xin vài fic Xiao × reader hoặc GI × reader với mina sằng ơiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro