66. 𝐊𝐚𝐠𝐞𝐲𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều khi, bạn nghĩ bản thân mình đã rất hiểu cậu ấy, giống như chỉ cần cậu ấy liếc mắt một cái thôi thì bạn đã biết cậu muốn gì rồi. Sự hiểu biết của bạn về cậu ấy chính là chìa khóa cho mối quan hệ của hai người, là thứ thần giao cách cảm không cần diễn tả bằng một ngôn từ nào trên thế giới. Thế nhưng mà, cũng có những lúc bạn thấy bản thân mình không hoàn toàn được ở trong mối quan hệ này, bởi sự hiểu thấu ấy chỉ đến từ một phía duy nhất, và bạn cũng chẳng biết nên làm gì nếu bản thân cảm thấy bơ vơ trong chính mối quan hệ bạn rất đỗi trân trọng ấy.

Cứ tưởng tượng vào một buổi sáng bạn mở mắt ra và háo hức được đón bình minh cùng cậu ta, xong bạn lại thấy cậu ta nằm bên cạnh ngủ ngon lành và quên phắt đi lời hứa dậy sớm cùng bạn vào tối hôm trước xem. Dù ngay khoảnh khắc ấy bạn nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng được, nhưng trải qua mấy lần lạc lõng như thế nữa, con tim bạn sẽ thấy tủi thân lắm.

Rõ ràng là bạn không còn độc thân nhưng mà lúc nào cũng cô đơn như vậy đó.

Và thật không công bằng khi bạn là người duy nhất cảm nhận điều ấy trong mối quan hệ này mà.

Nhưng. Bàn tay giơ ra giữa không trung từ từ thu lại. Đôi môi hé ra muốn nói gì đó lại mím chặt lại và giữ im lặng hoàn toàn.

Dù muốn sửa chữa cho tình trạng hiện tại của cả hai lắm, nhưng bạn không biết nên làm gì, nên bắt đầu nói từ đâu hay nên giải thích như thế nào để cậu hiểu rõ rằng bạn cũng thấy đau đớn. Không giống như khi bạn xót xa cho Kageyama mỗi lúc thấy cậu bị thương trên sân đấu hay là trong lúc tập luyện, nỗi đau này cứ âm ỉ và tê tái trong lòng, cuộn xoắn ở bụng dạ của bạn rồi cuốn lấy tâm trí của bạn mãi không chịu buông.

Phải chi bạn có thể nói rõ được những cảm xúc phức tạp trong lòng mình ra cho cậu nghe thì hay biết mấy. Nhưng vấn đề căn bản ở đây là bạn không biết cậu có chịu lắng nghe hay không.

Bế tắc. Bạn chỉ cảm thấy thực sự bế tắc.

"Tobio."

Bạn theo thói quen khẽ gọi cậu một tiếng khi cả hai đang chơi cùng nhau ở trong công viên. Bạn cho bồ câu ăn còn Kageyama thì đứng ở phía xa xa đập bóng chuyền. Nghe thấy tiếng bạn gọi, cậu dừng việc chơi bóng lại rồi hớt hải chạy về phía bạn, đôi mắt xanh đen mở to tò mò nhìn cô bạn gái.

"Có chuyện gì không?"

Nhìn thấy mồ hôi lấm tấm chảy trên trán và gương mặt điển trai của người nọ, bạn cười xòa, đưa chai nước ban nãy mình mua cho đối phương.

"Cậu không muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lát à?"

"Tớ muốn đập bóng nhiều hơn."

Kageyama trả lời chắc nịch, thậm chí còn chẳng thèm ra chiều suy nghĩ hay cố gắng giải thích gì cả. Hệt như mọi lần khác, cái cảm giác bị cậu đá ra rìa cuộc đời cứ quẩn quanh đâu đó trong tâm trí làm bạn khó chịu cực kì, dù ngoài mặt vẫn tươi cười như thể đây là chuyện bình thường lắm vậy.

"À, ừm. Vậy cậu định chơi đến khi nào?"

Kageyama đưa một tay lên xoa cằm, tỏ vẻ đăm chiêu: "Chắc là tầm nửa tiếng nữa rồi chúng ta đi về."

"Được thôi."

Bạn không nói gì về cái cảm giác quặn thắt ấy hết. Bạn đã mong rằng từ sâu trong ánh mắt đang nài nỉ van xin của bạn, đối phương sẽ nhận ra bạn muốn nói chuyện cùng cậu như thế nào. Bạn muốn Kageyama nhớ lại hồi trước cả hai đã từng cãi vã ra sao khi nói về vấn đề ấy, và bạn muốn cậu sẽ chủ động sửa lỗi khi mà bạn không còn hơi sức đâu để mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài cùng một chuyện. Nhưng chắc có lẽ là bạn đã mong đợi hơi nhiều từ phía người kia rồi. Có lẽ ngay từ đầu, bạn đã luôn nằm sau hằng hà sa số những thứ quan trọng khác trong cuộc đời của cậu, dù cho hồi trước cậu là người đã chủ động trong mối quan hệ này trước nhưng hình như chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì trước thực tế phũ phàng cho lắm.

Bạn đã mong chờ gì ở một người đơn giản như cậu ấy kia chứ? Sao bạn lại nghĩ cậu sẽ nhận ra nếu chỉ dùng mỗi ánh mắt để mà giao tiếp với cậu mà thôi?

Sao bạn lại nghĩ rằng một ngày nào đó Kageyama sẽ đủ hiểu bạn như cái cách mà bạn đã luôn hiểu cậu ấy dù cho bạn không hề nói ra?

Một ngày nắng nhẹ, bạn quyết định ra góc quán cà phê cũ để tự mình cảm nhận được việc bản thân một mình cũng chẳng phải là việc gì đáng buồn cho lắm. Có vẻ như sau khi đã trải qua quãng thời gian quá quan tâm đến một ai đó rồi, bạn cũng chẳng còn quá khắt khe về chuyện người ấy phải một lòng một dạ hoặc là bắt buộc họ phải đặt bạn lên ưu tiên hàng đầu nữa. Bạn không nghĩ lời nói của mình khi ấy là đúng, bởi có thể nếu như bạn chịu cho cậu ấy thêm một cơ hội, bạn và Kageyama vẫn sẽ có thể ở bên cạnh nhau thêm mấy mùa xuân hạ thu đông liên tiếp nữa. Nhưng đáng tiếc, chuyện gì đã cũ thì bạn cũng không muốn nhắc lại làm gì. Dù cho quyết định khi ấy của bạn không phải là quyết định đúng đắn đi chăng nữa, bạn nghĩ nó vẫn là lựa chọn phù hợp nhất dành cho cuộc sống của cả hai.

Nếu như không thể ở bên nhau để ngày một tốt hơn thì thôi, không nên miễn cưỡng làm gì. Bạn không muốn bản thân mình vì người ta mà phải thay đổi đến mức đánh mất bản thân. Kageyama cũng cảm thấy cậu không thể đáp ứng yêu cầu của bạn được thì cả hai cứ chia tay nhau thôi. Dù chẳng phải là chuyện gì quá đau đớn, nhưng khi nhận ra bản thân bạn vừa đánh mất một người quan trọng trong cuộc đời, thú thật là bạn cũng thấy tiếc nuối.

Thở dài một hơi, bạn chống cằm nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đang dừng lại ở bức hình mới nhất mà cậu chàng vừa đăng trên Instagram. Cứ để nguyên mọi xúc cảm như thế, bạn quyết định rời đi khi mà bản thân chưa tự nhấn chìm chính mình xuống đáy vực rồi không thể leo lên được nữa.

Tiện tay, bạn nhấn đúp hai cái lên màn hình và tắt điện thoại.

Em nhìn thấy tấm hình mới nhất của anh rồi, nhưng mà em phải rời đi thôi.*

——❖——

*Trích trong bài "pages" của WIMY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro