69. 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoặc giả như vào một ngày nào đó cậu quên đi tên tớ, xin cậu đừng bất ngờ nếu tớ muốn gặp lại cậu."

Tháng một, hoa bắt đầu nở ngoài hiên.

Đôi tay của bạn bận bịu thu dọn những thứ đồ linh tinh cũ mèm nằm sâu trong tủ, đôi mắt lâu lâu sẽ dừng lại vài giây trước mấy món khơi gợi lại kí ức thuở nào của bạn. Mỉm cười, bạn cầm lấy chúng cất vào cái thùng giấy bên cạnh, tự nhủ sắp tới sẽ đem chúng đi vứt ở đâu đó - không phải là thùng rác.

Thật khó nói khi bất chợt trông thấy những thước phim đã mờ nhòe vì thời gian sống dậy từ sâu trong tiềm thức. Nhưng vì nghĩ rằng không còn cần đến chúng nữa, bạn tặc lưỡi, dọn nhà đi nơi khác sinh sống. Bỏ lại một quãng đời đủ để xoa dịu những vết thương ngày sau ở lại đây, bạn quyết định sẽ mở ra những khoảng trời mới cho chính mình.

Đột nhiên, trong khi dọn dẹp nhà lần cuối, một cuốn album rơi ra từ đâu đó trong tủ đồ khiến bạn chú ý tới. Không phải là quyển album của gia đình, bạn cầm nó lên và phủi đi vết bụi bám dính trên bìa, dòng chữ "Của anh và của em" hiện ra thật nhẹ nhàng dưới cái nắng hiu hắt của hoàng hôn. Chững lại một lúc thật lâu, bạn ngồi bệt xuống sàn, lồng ngực trống rỗng thoáng chốc bị choáng ngợp bởi thứ cảm xúc vừa lạ vừa quen, ùa về như bão tố. Ngón tay bạn từ từ lật giở từng trang từng trang ra xem, nỗi nhớ khôn nguôi ngày nào bừng lên trong gang tấc, bạn thở dài phiền muộn, rồi nở một nụ cười khổ tâm. Từ lúc ấy bạn đã chẳng thể gặp lại cậu được nữa, đáng lẽ cuốn album này phải bị vứt đi từ lâu rồi cơ. Thế nhưng khi trông thấy những hình ảnh hai bàn tay đan xen vào nhau không muốn rời, bạn lại chẳng nỡ bỏ.

"Xem nào."

Bạn nhớ trang đầu của cuốn album là để kỉ niệm cho ngày quen nhau của hai đứa. Vì Tsukishima chả thiết tha gì chuyện chụp hình làm kỉ niệm nên hai bạn chỉ chụp mỗi một tấm duy nhất, để bây giờ nhìn lại, bạn mới tiếc nuối sao hôm đó không cố gắng chụp trộm cậu nhiều hơn một chút. Dẫu sao cậu cũng chẳng biết, có một người sau này sẽ nhớ nhung cái quãng thời gian đầy hoài niệm đó mà.

"Gương mặt nhăn nhó gì đây…"

Trong hình, Tsukishima cau mày lại nhìn thẳng vào máy ảnh, bên cạnh là nụ cười tươi rói như nắng mùa hạ của bạn. Hai thái độ trái ngược nhau là thế, nhưng nhìn chung cũng hợp cạ với nhau lắm. Bạn không nhìn ra, cũng không nhớ rõ quán cà phê hôm ấy cả hai đi uống cùng nhau là ở đâu. Nhưng bạn nghĩ giờ chắc nó cũng đã đóng cửa hoặc biến thành một tòa nhà gì đó khác rồi. Gần mười năm rồi chẳng còn lui tới gì chỗ ấy nữa, ai biết được quán cà phê quen thuộc ấy giờ đã ra sao đâu?

Ngón tay của bạn lại lật đến trang thứ hai. Lần này, thứ đập vào mắt của bạn không chỉ có hình ảnh của Tsukishima đứng dưới hoa hải đường. Bên cạnh bức hình ấy có một tờ giấy được gấp lại làm bốn, ghi một dòng chữ ngắn gọn: "Tsukima bảo rằng ngày mai cậu ấy sẽ lên Tokyo để thi đấu giải mùa xuân. Có lẽ là cả tuần mới về được."

À, phải rồi. Ước mơ cháy bỏng trong tim, in một dấu thật rõ trên tấm lưng rộng dài của chàng thiếu niên thuở nào. Rõ ràng là ông trời ưu ái Tsukishima dữ lắm. Đã cho cậu ta cái mã ngoài rồi còn tặng thêm cả cái chiều cao đáng ngưỡng mộ kia, bảo sao ngày ấy khi được cái tên kiêu ngạo ấy theo đuổi và ngỏ lời, bạn lại chả cầm lòng nổi để mà chìm đắm vào bể tình với cậu ta.

Bảo sao khi bây giờ đã đôi đường chia ngả từ lâu rồi, bạn vẫn không thể nào dứt ra khỏi bể tình với cậu ta được.

Lật thêm một vài rang nữa, bạn thấy tấm hình kỉ niệm nửa năm bên nhau của bạn với cậu ấy. Không còn vẻ khó chịu như hồi ngày đầu tiên, đáy mắt Tsukishima rõ ràng là ánh lên một niềm hạnh phúc hiếm thấy ở cậu ấy. Và khi nhận ra điều đó sau vài năm đằng đẵng, trái tim bạn lại bồi hồi rung lên thật chậm, nhẹ nhàng khiến lồng ngực bạn co thắt lại ngày càng đau. Bạn cũng đã từng như thế đó, hạnh phúc xiết bao khi được ở bên cạnh người mình yêu thương. Bàn tay to lớn của Tsukishima nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay nhỏ hơn của bạn, ấp ủ và bảo vệ như giấc mộng dễ tan. Bạn còn loáng thoáng nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cậu ấy vang lên ở đâu đó trong tiềm thức, bảo rằng: "Hãy ở bên nhau thật lâu nữa."

Bật cười khô khốc, bạn cay đắng để cho bàn tay tự động phủi đi những yêu thương ngày nào. Kỉ niệm một năm, bạn với cậu quyết định đi du lịch xa cùng nhau, đến một nơi chẳng ai biết đến hai người để mà tận hưởng niềm vui nho nhỏ. Lần đó hình như là bạn bảo bạn muốn đi biển, thế là Tsukishima gật đầu cái rụp mà chẳng cằn nhằn gì, còn cẩn thận lựa đồ cho cả hai để đề phòng bạn quên đem theo thứ gì đó. Ai mà biết cái tên hay đâm chọt người khác như cậu lại cẩn thận như thế. Đã không trách gì bạn khi bạn nói quên đem đồ dùng cá nhân lại còn ân cần đi mua cho bạn một cái mới, tay thì không lúc nào rời tay bạn, luôn bám dính lấy mỗi lúc cả hai ở nơi đông người.

Cậu nói, "Nếu như tôi không làm thế thì người ta sẽ đẩy em đi chỗ khác mất."

Bạn nói, "Nhưng em cũng biết gọi anh mỗi khi em lạc mà."

Và rồi Tsukishima sẽ cười mà không nói gì nữa. Dường như khoảng thời gian của ngày ấy trôi chậm hơn những ngày khác rất nhiều. Nhưng đồng thời bạn cũng thấy nó trôi đi rất nhanh, đến độ chẳng kịp giữ lấy điều gì đã mất hút.

Bạn không nhớ rõ khi ấy cả hai đã gặp gỡ những ai, mua cái gì về để làm quà lưu niệm cho đám ngốc ở câu lạc bộ. Bạn chỉ nhớ mọi người đã cười tươi và mong hai người sẽ ở bên nhau đến trọn đời để họ luôn có quà giống lúc ấy.

Hoặc là vào một ngày bình thường nào đó của một năm cấp ba, Tsukishima chờ bạn tan ca ở chỗ làm thêm và bất ngờ tặng cho bạn một bó hoa mà chẳng vì gì. Trên đường về nhà, cả hai đã cãi nhau vì mấy câu hỏi khó trên lớp trông đến là vô tri, và Tsukishima thì bực dọc chịu thua dù cho cậu chẳng muốn. Đường về nhà không ngắn không xa, vậy mà vừa mới nói hết câu chuyện, bạn thấy đoạn đường cả hai đi đã chấm dứt. Những lúc ấy, Tsukishima sẽ luôn cười khẩy một cái để chọc tức bạn, đồng thời bảo rằng nếu như bạn muốn, cậu có thể hôn bạn một cái cho bạn đỡ nhớ nhung.

Đúng là ghét đến độ muốn đấm cho một cái.

Vậy mà bạn sẽ luôn luôn mắc bẫy của cậu ta, sẽ luôn ra yêu cầu với cậu ta để hai người được ở bên cạnh nhau lâu hơn một tí. Môi của Tsukishima mỏng và hơi lành lạnh, nhưng vòng tay và cái ôm của cậu lúc nào cũng ấm áp như nắng ban mai mùa xuân. Những lúc ấy bạn biết, rằng nếu như cứ yêu cầu cậu hôn mình mãi, có lẽ bạn sẽ day dứt đến độ khó thể nào quên đi được dư vị của đôi môi ấy.

Và bạn đã đúng.

Siết chặt tờ giấy trên tay, bạn mím môi, nhanh tay nhét gọn nó vào bên trong cuốn album rồi lật thêm vài trang nữa. Chả hiểu là vì sao, mỗi bức hình mà bạn đã chụp cậu đều khơi gợi lại một kỉ niệm quá đỗi đẹp đẽ của hồi ấy, và hình như có một thời bạn đã ước ao rồi nó sẽ luôn luôn tươi đẹp như thế trong mắt của bạn. Ai mà ngờ sau này khi xem lại, bạn ước chi chúng đã không hạnh phúc như thế, để bạn khỏi phải lạc vào một miền thăm thẳm những kí ức khiến bạn không thể nào rời đi được nữa.

A…

"Giá mà cậu cũng chỉ giống như mấy tên khác thì đã tốt rồi."

Nắng hoàng hôn rũ xuống trên từng tấm ảnh, nung đốt chút kỉ niệm còn lại của bạn với cậu ấy. Quyển album đó là bạn mua để dành riêng cho cậu, tiếc là cả hai mới chỉ lấp đầy nó được một nửa thì câu chuyện đã chấm dứt. Trang cuối cùng mà bạn nhét ảnh vào có ghi một dòng chú thích "Kỉ niệm ba năm quen nhau", và rồi chẳng còn thấy gì ngoài tấm lưng rộng lớn đã từng che chở cho bạn ngày xưa. Bạn không nhớ tại sao lúc ấy bạn và cậu không có bức ảnh chung nào, nhưng vì đã là chuyện của dĩ vãng nên bạn cũng không còn muốn quan tâm nhiều nữa.

"Rốt cuộc thì, cậu cũng như bọn họ mà thôi."

Bạn khe khẽ thầm thì, trông ra nắng chiều đang dần tắt phía sau mấy tòa nhà cao cao.

Bạn bật cười.

Cay đắng xen vào giữa cái lạnh ngày nào của đôi môi ấy.

"Tôi đã ước rằng cậu sẽ khác họ dù chỉ một tí…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro