71. 𝐇𝐚𝐢𝐛𝐚 𝐋𝐞𝐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n, em thích chị!"

Vào năm cuối cùng của cấp ba, bạn bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ cậu đàn em năm nhất. Và càng bất ngờ hơn nữa, cậu ta chính là người bạn đã luôn để ý bấy lâu nay.

Nhìn ánh mắt chắc nịch của Lev, hai má bạn nóng bừng bừng, ấp úng chẳng nói được chữ nào cho rõ ràng. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của bạn, Lev chỉ dúi vào tay bạn bó hoa hồng mà cậu đã mua sẵn từ trước rồi cúi đầu chào bạn, sau đó nhanh chóng quay lưng chạy đi.

Trông theo bóng lưng cao nhòng của Lev, bạn ôm chặt bó hoa vào trong lòng, cắn chặt môi dưới lại để không phải hét lên giữa đường.

Phải mất một lúc lâu sau đó, bạn mới hoàn hồn trở lại, và từ từ rảo bước về nhà trong khi tay vẫn ôm chặt bó hoa kia.

Thật tình.

"Ít ra cũng phải đợi chị trả lời rồi hẵng đi chứ."

"Nhưng mà thằng nhóc ấy có vẻ chẳng tinh tế chút nào nhỉ?"

Cô bạn thân của bạn ngồi trên giường bạn dũa móng tay, tỏ vẻ vô cùng thản nhiên mà phán xét một câu trong khi bạn ngồi dưới đất lườm nó. Hắng giọng, bạn với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, ngắm ảnh của cậu nhóc ấy thêm lần nữa.

"Nhưng em ấy đã mua hoa tặng tao."

"Tao cá chắc là do bạn bè nhóc ấy chỉ cho." Cô lấy cây dũa móng chỉ thẳng về phía bạn. "Nếu thằng nhóc ấy tinh tế đến độ ấy, nó sẽ đưa mày về nhà và bảo mày có thể trả lời sau vài hôm nữa chứ chẳng bỏ mày cù bấc cù bơ giữa đường thế kia đâu."

"Ừ thì… tại vì…"

Bạn cứng họng, mắt đảo đi chỗ khác để tránh ánh mắt điều tra của cô. Đúng thật là bạn không thể cãi lại được. Hôm ấy chính bản thân bạn còn hơi bực bội về việc cậu bất ngờ chạy về nhà thế kia mà. Nhưng trách sao được đây, có vẻ như đây là lần đầu Lev thích ai đó và có ý định theo đuổi người khác mà. Thở dài, bạn gối đầu lên bàn, nhìn về phía bó hoa mà Lev đã đưa cho bạn mà trống ngực cứ đập dồn dập mãi. Cô bạn thân của bạn chép miệng, sau đó cất giọng hỏi một câu trong khi tiếp tục với bộ móng của mình.

"Thế, mày định trả lời như thế nào?"

Bạn im lặng không đáp.

"Tao nói thật nhé. Theo tao thấy thì Lev khá trẻ con và không được nhạy bén trong việc yêu đương cho lắm đâu. Nếu như mày chấp nhận lời tỏ tình này, mày sẽ phải dạy thằng nhóc cách yêu trước rồi mới được yêu sau đấy. Mày thấy mày có thể chịu đựng được cho đến khi thằng nhóc thay đổi và có thể yêu mày theo cách mà mày luôn mong muốn không?"

Bạn chỉ nằm yên, thở dài mà chẳng nói gì hết. Thật tình thì bạn phân vân lắm, chả biết có nên đồng ý với câu tỏ tình nọ hay không nữa. Cô ấy nói đúng, Lev là một thằng nhóc chưa từng trải qua mối tình vắt vai nào, và nếu như bạn cứ thế chấp nhận bước chân vào mối quan hệ này, rất có thể cả bạn và cậu đều sẽ bị tổn thương. Ảo não kêu lên một tiếng, bạn chạy lại ôm bó hoa của Lev vào lòng, cố gắng tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai khi hẹn hò với nhau sẽ như thế nào. Nhưng lời của cô bạn thân cứ ám ảnh trong tâm trí khiến cho bạn không thể nào nghĩ được gì nữa.

Cô gái đang ngồi trên giường thấy thế thì vứt cây dũa móng lên bàn của bạn, sau đó chạy lại chỗ bạn mà vỗ vai mấy cái ra chiều an ủi.

"Không sao đâu. Nếu khó quá thì mày cứ nhắm mắt chọn đại đi. Kiểu gì cũng sẽ phải đau khổ vì tình thôi mà, chọn người mình thích chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"..."

Ừ thì, cô ấy nói cũng đúng…

Nhưng mà, cái bạn nhắm tới lại là một mối quan hệ lâu dài hơn cả năm trường đoạn tháng cơ…

Không biết có phải là vì thời gian của người lớn lúc nào trôi cũng nhanh hay không, mà mới ngày nào bạn vừa nhập học tại Nekoma, bây giờ đã sắp ra trường đến nơi rồi. Nhìn tấm giấy đăng ký thi tốt nghiệp trước mặt, bạn bỗng dưng thấy trống rỗng trong lòng, chẳng biết là mình nên cảm thấy như thế nào nữa. Tháng ngày học hành cực khổ sắp chấm dứt, những đêm miệt mài trên bàn học cũng sắp không còn nữa. Đáng lẽ bạn nên vui mừng khi sắp được thoát khỏi nơi này, nhưng lúc nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian ở đây, bạn lại cảm thấy hơi tiếc nuối một chút.

Không biết là mấy anh chị khóa trên hồi xưa có cảm thấy giống vầy hay không nữa.

Màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, đập vào mắt của bạn chính là tin nhắn của Kuroo. Bạn nhướng mày, thắc mắc chẳng biết tên đó đột nhiên nhắn tin cho mình làm gì. Nhưng khi đọc xong nội dung được gửi đến rồi, bạn lại thấy hơi sờ sợ một chút.

"Này, Lev đang chờ tin nhắn từ cậu đó. Ít ra cũng phải liên lạc hoặc nói gì với thằng bé cho nó có tinh thần luyện tập đã chứ."

"Mấy hôm nay nó đánh đấm chả ra làm sao, Kenma sắp cáu lên đến nơi rồi."

Mặc dù đã đọc được rồi, nhưng vì chả biết nên trả lời như thế nào nên bạn cứ để đó. Mãi đến tận khi tan học, bạn mới nhắn lại cho Kuroo, nhờ cậu chuyển lời giúp bạn rằng bạn muốn Lev chờ thêm tí nữa.

Ít nhất là cho đến cuối tuần sau, bạn sẽ cho cậu một câu trả lời đàng hoàng.

Nhìn cậu nhóc tóc trắng cao nhòng trước mặt, bạn không ngừng đổ môi, môi bặm chặt lại không thốt lên được câu từ nào. Bạn đã định cứ im lặng như thế mà tránh mặt cậu cho đến ngày trả lời câu tỏ tình rồi, ngờ đâu Lev lại quyết định đi tìm bạn sớm như vậy chứ?

Chẳng lẽ cậu nhóc này không thể chờ thêm tí nữa được sao?

"Anh Kuroo bảo rằng mấy hôm nay chị bận lắm nên không trả lời em ngay được." Nói xong, cậu đi đến bên cạnh bạn, đưa tay xách hộ bạn mấy cái túi bạn đang cầm. "Hay là tụi mình nói chuyện lúc đi về đi."

"À…" Bạn ậm ừ, mắt liếc sang chỗ khác để né tránh ánh nhìn của cậu. Bạn không muốn ở cùng cậu chút nào, ngay thời điểm nhạy cảm này lại càng không.

"Em đưa chị về nhà nhé?"

Thấy bạn không trả lời, Lev lại hỏi tiếp. Lần này, bạn nghĩ không thể né tránh câu hỏi của cậu nữa, đành gật đầu đồng ý để cậu bước đi bên cạnh bạn trên cung đường quen thuộc. Lúc đi ngang qua ngã tư bên cạnh trường, bạn vô tình chạm mặt với bạn thân của mình, và được một phen đỏ mặt tía tai khi thấy nhỏ cười khẩy nhìn bạn. Đảo mắt đi chỗ khác, bạn phớt lờ luôn tiếng tằng hắng cực lớn của nhỏ khi cả hai đi ngang qua chỗ nó đứng, và kéo tay cậu nhóc tóc trắng kia chạy nhanh đến chỗ khác khi Lev quay lại nhìn nhỏ.

Cảm nhận được gió đang khẽ vỗ về mái đầu của mình, bạn buông tay cậu đàn em ra, sau đó lại nhận được câu trách móc dỗi hờn từ người bên cạnh.

"Chị không thể chủ động lâu hơn một chút được sao ạ?"

"Hả?"

"..."

"Sao thế?" Bạn quay sang nhìn Lev.

"Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em về chuyện đó."

Nghe cậu nói thế xong, bạn tự mắng mình một câu trong đầu, xong rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội vạ, đánh trống lảng sang chuyện khác: "Gần đây có quán nước ngon lắm đấy. Chúng mình sang đó nói chuyện tí nhé."

Trông gương mặt của Lev rõ ràng là không bằng lòng cho lắm, song cậu nhóc tóc trắng kia cũng chẳng nói gì nữa. Cậu ậm ừ vài tiếng không rõ ràng trong miệng rồi xách balo của bạn sang quán nước bên ấy, tay còn lại toang nắm lấy tay bạn nhưng bị bạn khẽ gạt đi.

Thấy vành tai của Lev hơi đỏ lên, bạn cũng tự nhận thức được mình vừa khiến cậu xấu hổ, nhưng cũng đành thôi. Bạn không muốn gieo cho Lev nhiều hi vọng về một tương lai không được rõ ràng.

Quán cà phê mà bạn bảo có cách decor khá độc đáo và kì lạ. Nhìn tông màu chủ đạo và những món đồ được nhân viên trang trí chẳng ăn nhập gì nhau, nhưng tổng thể thì chúng lại khá tương đối và hài hòa. Ngồi đối diện với Lev, bạn đột nhiên nhận ra rằng, rất ít khi nào bạn có cơ hội được nhìn cậu một cách thẳng thắn như lúc này đây. Và mặc dù bạn luôn nghĩ rằng bạn hiểu cậu nhóc ấy, ngay bây giờ, khi đang nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục bảo đó, bạn mới thấy mình chả hiểu được bao nhiêu về cậu cả.

Có chăng là bạn đã luôn tự lừa dối cảm xúc của chính mình.

Lev dường như chẳng để ý đến chuyện bạn đang bận nghĩ ngợi gì đó. Cậu chàng cầm lấy menu và gọi một ly nước với hai dĩa bánh ngọt, sau đó lại đưa nó cho bạn để bạn chọn món.

"Chị không biết nên uống gì nữa."

Nhìn tờ menu chi chít chữ trên đó, bạn cảm thán bật thốt ra một câu. Lev nghe thấy thế thì đáp lại ngay.

"Em vừa lên tham khảo ý kiến trên mạng rồi, họ bảo món này là món bán chạy nhất trong quán. Hay chị uống thử nha?"

Nhìn cậu nhóc hăng hái đến vậy, bạn không nỡ từ chối. Cuối cùng thì khi mọi thứ được dọn lên bàn của cả hai rồi, bạn vẫn chưa biết nên đối diện với Lev kiểu gì mới phải.

Dù gì thì, thứ mà cậu nhóc kia trông đợi nhất chắc là câu trả lời kia.

Và dù có sớm hơn dự kiến của bạn rất nhiều, nhưng bạn nghĩ mình nên rõ ràng hơn một chút với Lev.

"Ừm–"

"Có phải chị không thích em không ạ?"

Vừa khi bạn định mở lời với cậu, Lev đã lên tiếng trước. Vẫn giữ ánh mắt chắc nịch với bạn, Lev hơi cau mày, gương mặt nhăn lại với nhau trông khá căng thẳng. Bạn chớp chớp mắt, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Thì, chị chẳng bao giờ chủ động với em hết, đôi khi trả lời tin nhắn của em siêu chậm và thường xuyên né tránh em."

Bạn vỗ trán.

"À thì…"

Nghe thì giống như bạn không muốn tiếp xúc với cậu thật.

Lev thấy bạn cứ ấp úng thế kia thì sốt ruột không để đâu cho hết, luống cuống áp sát mặt mình về phía bạn để tra hỏi cho bằng được.

"Thật sự là thế sao ạ? Chị ghét em đúng không?"

"Không có… Có phải ai đó nói với em thế không?"

"Mọi người trong lớp và trong câu lạc bộ đều bảo thế…"

Giờ thì nhìn Lev như sắp khóc đến nơi rồi.

Bạn cuống cuồng nốc một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh, sau đó lại nhìn Lev. Cậu chàng vẫn mím chặt môi và nhìn bạn với đôi mắt long lanh như thế, trông chả khác gì một chú mèo bị chủ nhân mắng xong lại muốn khóc đến nơi cả.

Nó làm bạn thấy tội lỗi kinh khủng.

Càng tội lỗi hơn khi Lev bắt đầu quay mặt đi và lén lau khóe mắt.

Hết cách, bạn thở dài, đặt một tay lên mái tóc gọn gàng ấy mà xoa thật mạnh. Chẳng hiểu nổi cái đầu của tên nhóc lớn xác này nghĩ gì nữa, nhưng mà dù gì thì dù, bạn không muốn trông thấy người trong lòng buồn bã vậy đâu.

"Chị không có ghét em."

"Chị nói xạo."

"..."

"Anh Kuroo không thể nào lừa em."

"..."

Sao em thà tin tên tóc mào gà đó mà không tin chị?

"Thế em muốn sao mới nghe chị nói?" Bạn nghiêng đầu, chống cằm lên tay và nhìn chằm chằm vào cậu. Lev quay lại nhìn bạn, đôi mắt màu ngọc lục bảo bắt đầu bối rối…

… và cả sợ hãi nữa.

"Chị trả lời em được không?"

À. Hóa ra là cậu làm mình làm mẩy chỉ để được nghe bạn xác nhận lại dù chỉ một lần thôi à.

Nắng bên ngoài đã tàn hẳn. Đèn đường đang dần được thắp lên khắp các nẻo đường, những chấm sáng màu vàng cam nối dài nhau theo một đường thẳng. Bạn cảm nhận được bàn tay mình đang đổ mồ hôi, tim đang đập nhanh hơn, và đôi mắt bắt đầu liếc đông liếc tây vì ngại. Sở dĩ bạn muốn hẹn cậu đến tuần sau rồi hẵng đáp lại là vì bạn muốn cho bản thân có thời gian để chuẩn bị tinh thần, nhưng tính đi tính lại, bạn không nghĩ bản thân quên béng mất việc Lev là một người khá thiếu kiên nhẫn.

Dẫu vậy, bạn vẫn giữ im lặng, quyết định chờ cho đến khi bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn với câu hỏi đó rồi mới lên tiếng. Lần này Lev không còn hối thúc bạn nữa, thay vào đó, cậu im lặng và cùng bạn chờ đợi. Dù cho có khi cậu sẽ không nhận được câu trả lời như mình mong muốn, cậu vẫn muốn đợi cùng bạn.

Cho đến khi khách khứa từ mấy bàn bên cạnh đều đã rời đi hết cả rồi, bạn mới hắng giọng.

"Thật ra thì, chị không định chơi đùa với em, cũng không định sẽ mập mờ như thế này mãi. Chỉ là, chị không biết nên nói sao với em bây giờ…"

"Là sao ạ?" Lev nhìn bạn với vẻ mặt khó hiểu. Bạn nuốt nước bọt, nói tiếp.

"Chị cũng thích em." Thấy cậu nhóc có vẻ sắp nổ tung lên vì lời thú nhận đó, bạn chặn họng cậu lại ngay. "Tuy nhiên, chị không biết em có phải một người đủ tốt để duy trì một mối quan hệ lâu dài hay không nữa…"

Lần thứ n trong ngày, Lev nhìn bạn với đôi mắt mông lung khó hiểu. Khi nhận ra lời nói của mình có hơi mâu thuẫn, bạn thở dài, hai tay vòng lên đặt trên thân của cốc nước trước mặt.

"À thì, chị biết em nghiêm túc và chị cũng không định sẽ tránh mặt em như thế này. Nhưng mà em biết đó, chị đã từng kể cho em nghe về mấy mối tình cũ của chị khi em hỏi chị với vẻ mặt đầy thắc mắc, và chị chắc là em vẫn còn nhớ chị hối hận ra sao khi cứ luôn là người dạy người khác cách yêu thương một cô gái như thế nào cho đúng."

Lần này, đôi mắt của Lev không còn ngờ nghệch nữa. Như chợt hiểu ra điều gì đó, cậu nhóc nọ nhìn xuống tách cà phê trước mặt giống như bạn đang làm, rồi khẽ mím chặt môi lại.

"Chị không muốn phải rơi vào tình trạng đó một lần nữa, Lev ạ."

Bạn cười, khó khăn nhìn cậu bé.

"Nên nếu em thấy ổn thì chúng ta hãy cứ làm bạn bè bình thường thôi nhé? Em có thể tránh mặt chị đi cho đến khi nào em thấy ổn hơn cũng được, chẳng sao đâ–"

"Lần cuối cùng ạ."

Đột nhiên, Lev cắt lời bạn.

Bạn mở to mắt nhìn cậu, nụ cười trên môi dần tắt ngấm.

"Đúng là em không biết cách yêu thật, nhưng mà em muốn ở bên cạnh chị."

Nói rồi, cậu lại nhìn bạn, mặt mũi đã đỏ bừng hết cả lên, và vệt đỏ ấy vẫn đang lan dần ra hai bên tai.

"Nên nếu được thì, ít ra chị hãy cho em cơ hội để tìm hiểu chị nha? Em sẽ nhờ mấy anh trong câu lạc bộ giúp đỡ nữa ạ! Em sẽ không khiến chị thất vọng đâu!"

A…

Rõ ràng là xung quanh bạn, có vài vị khách vừa ghé quán và ngồi ở mấy cái bàn bên cạnh, vừa cười cợt vừa nói chuyện gì đó nghe rất vui tai. Tiếng còi xe inh ỏi từ bên ngoài đường vọng một chút vào không gian bên trong quán làm tai bạn ù đi. Nhưng xen lẫn vào trong mớ hỗn tạp đó của phố xá, giọng của Lev nghe chắc nịch và mạnh mẽ đến dường bao. Giống như là để đổi lấy một buổi tối ngồi trò chuyện với bạn như thế này, cậu nhóc ấy đã phải chuẩn bị rất nhiều rồi vậy.

Bạn thu tầm mắt của mình lại, rũ hàng mi xuống, cầm cốc nước của mình lên và nhấp một ngụm.

Thật ra thì, bạn không thích việc phải đánh cược để đổi lấy một mối quan hệ nào cả. Nhưng nếu đó là Lev thì, bạn cười, chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi mà đúng không?

——❖——

Tadaaa, quà Tết của mí bồ đây. Chúc mí bồ có một chiếc Tết ấm no hạnh phúc bên người thân của mình nhen. Hi vọng là sẽ không có ai bị deadline của trường dí (giống như tui) để có một cái Tết thậttttttt là trọn vẹn nhóe.

Hẹn gặp cả nhà vào sau Tết, hoặc vào một ngày nào đó mà tui viết xong chương kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro