73. 𝐒𝐚𝐤𝐮𝐬𝐚 𝐊𝐢𝐲𝐨𝐨𝐦𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ lúc ấy giữa bạn với Kichumi là một chuyện hết sức bất ngờ. Thay vì đặt mua một bé mèo có nguồn gốc hẳn hoi hoặc ra tiệm thú cưng chọn một bé về để chăm sóc, bạn lại vô tình nhặt được Kichumi ở ngay chỗ công viên gần nhà mình. Hôm ấy có mưa to, bạn với cô bạn thân của mình phải vắt chân lên cổ chạy trối chết về nhà vì không đem theo ô. Rồi đúng lúc khi đi ngang qua một gốc cây to, bạn vô tình trông thấy một chú mèo đang chật vật đứng nép sát vào thân cây để tránh mưa và tránh bùn. Vốn dĩ từ trước đó bạn đã rất thích loài mèo rồi, sau khi nghe tin cô bạn thân của mình vừa đem một bé mèo về nhà xong, tình yêu thương động vật bên trong con người bạn lại bùng nổ thêm lần nữa. Thế là hôm đó, dù cho bạn thấy con mèo nọ có vẻ khá hung dữ và không muốn tiếp xúc mấy với bạn, bạn vẫn ôm nó về vì trông nó rất đáng thương.

Chỉ là, hồi đó bạn không biết rằng để được bạn động lòng và đem mình về nuôi, con mèo nọ đã phải cố gắng đến như thế nào.

Tắm rửa hẳn hoi cho bé mèo ấy xong, bạn chật vật ôm lấy bé bằng cái khăn trên tay, ẵm bé từ trong phòng tắm ra đến giữa phòng nơi bạn đã bày biện đủ đồ cho bé từ trước. Thả con mèo đang giãy giụa trong lòng mình xuống đất, bạn mím môi giữ chặt bé lại trong "cái tổ" mà bạn đã chuẩn bị sẵn để tránh việc bé bị lạnh, sau đó nhanh chóng với tay lấy cái máy sấy bên cạnh mình và bắt đầu vào việc. Trái ngược với thái độ cực kỳ nồng nhiệt của bạn, bé mèo nọ có vẻ như không thích được bạn ôm ấp trong lòng như thế kia nên cứ cào nhẹ lên tay bạn mãi, chân đạp ngọ nguậy khắp nơi khiến cho cái khăn bạn đắp trên người của bé rơi hẳn xuống đất. Đến khi bạn lau khô người cho con mèo xong thì trời cũng đã tối hẳn.

Bạn nhìn ra bên ngoài cửa sổ một hồi rồi ngồi thừ ra trên sàn nhà, cảm giác vô định cuốn lấy bạn một cách vô thức. Hình như hôm nay mẹ bạn đến nhà bạn chơi rồi thì phải, ở nhà bây giờ chỉ còn mỗi hai cha con bạn mà thôi. Mà với tính tình của bạn, bạn chắc chắn là chọn bỏ bữa tối nay để ngày mai ăn sáng luôn một thể rồi.

Nhưng mà con mèo của bạn không thể nhịn đói được.

Vừa dầm mưa một trận đã đời ở ngoài đó xong, chắc hẳn bây giờ bé mèo của bạn đang rất đói. Bạn chống tay lên sàn nhà nhìn mèo nhà mình một hồi lâu, cố gắng nhớ xem trong bếp còn thứ gì có thể nấu cho bé ăn được. Nghĩ ngợi mất một hồi, bạn tặc lưỡi, quyết định sẽ làm một bữa qua loa cho cả nhà ăn tạm vậy. Dù sao thì những lúc không có mẹ ở nhà, cha con bạn thường chỉ ăn tạm vài món cho có lệ mà thôi, lắm lúc còn rủ nhau nhịn nốt bữa nay vì lười đụng vào bếp nữa. Hôm nay, vì nhà bạn vừa có thêm một thành viên mới nên bạn mới tranh thủ xuống bếp một bữa.

Vì chẳng quen với việc nấu nướng và bếp núc nên bạn chỉ có thể nấu được mấy món đơn giản. Nhưng với cha con bạn và bé mèo này, như vậy cũng đã là quá đủ rồi.

Nhìn bé mèo mà bạn đã cứu từ bên ngoài về đang cắm mặt xuống dĩa ăn ngon lành như đã nhịn đói mất mấy hôm liền thế kia làm bạn thấy xót xa kinh khủng. Giá như mà bạn có đủ điều kiện để có thể cứu hết tất cả những con mèo hoang trên thế giới này thì tốt rồi.

Sau một đêm ngồi ngắm mèo và suy nghĩ nghiêm túc về việc đặt tên, bạn đã quyết định chọn cái tên Kichumi cho bé. Không có lý do gì đặc biệt đằng sau cái tên ấy đâu, vì bạn thấy cái tên nghe khá là dễ thương nên bạn đã dùng nó để gọi bé mèo ấy thôi. Chỉ là, khi bé thấy bạn gọi nó là Kichumi với cái giọng như đang gọi em bé, con mèo chỉ khẽ liếc bạn một cái rồi quay mông bỏ đi, không thèm phản ứng gì thêm với cái tên bạn đặt cho. Hồi đầu, bạn cứ nghĩ rằng do bé mèo kia không quen việc được gọi như thế mà thôi, nhưng lâu dần thì bạn mới nhận ra là bé không thích bạn gọi bé như thế.

Nhưng thế thì sao? Tên bạn cũng đã đặt rồi, gọi nghe cũng thuận miệng nữa nên bạn không đổi đâu. Dù sao thì khi gọi Kichumi, cả nhà bạn đều biết là bạn đang kêu ai mà. Kể cả bé mèo của bạn cũng biết là bạn đang gọi nó đấy thôi, chỉ là phản ứng thì hơi chảnh chọe một tí xíu.

Bạn thở dài, gọi Kichumi thêm lần cuối rồi ngồi cười một mình khi thấy bé mèo của bạn nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nơi nó đang nằm. Thỉnh thoảng trêu bé mèo của bạn bằng cách này cũng vui nhỉ?

Gần đây bạn nghĩ là bạn đã gặp ma.

Không phải là nằm mơ, cũng không phải là ảo giác. Cái bóng người cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng đã xuất hiện đâu đó bốn lần trong tuần này rồi. Và với một người vô cùng sợ ma như bạn, điều đó đã dần đẩy bạn tới giới hạn của chính mình. Bạn không thể nằm trên giường và đi ngủ theo cách bình thường được nữa. Mỗi khi nhắm mắt lại, cái bóng người đó giống như đang xuất hiện ở bên cạnh và nhìn chằm chằm vào bóng lưng bạn vậy. Mặc dù đã dùng chăn trùm kín đầu, bạn vẫn không thể ngăn cản nỗi sợ hãi đang từ từ lan ra trên khắp cơ thể mình một cách nhanh chóng.

Điều kì lạ thứ hai xảy ra trong căn nhà này là bạn không thể tìm thấy Kichumi nữa.

Dĩa thức ăn của bé vẫn cứ vơi đi đều đặn mỗi khi bạn đổ hạt vào. Nhưng đừng nói là nhìn thấy Kichumi, ngay cả một sợi lông của bé bạn cũng không tài nào tìm được nữa. Cứ như thể là chưa từng có bé mèo nào sống trong căn nhà này, Kichumi bốc hơi khỏi cuộc sống của bạn và của cả gia đình bạn mà không một ai hay biết. Nhưng trùng hợp là bé mèo ấy lại biến mất vào khoảng thời gian cái bóng kia bắt đầu xuất hiện trong phòng bạn. Vì lẽ đó, một nghi vấn khác tự dưng mọc lên trong đầu làm bạn không khỏi rùng mình.

Có ai đó đã lẻn vào phòng của bạn và bắt bé Kichumi đi.

Dĩ nhiên, bạn mong rằng đây không phải là sự thật, nhưng mà vì đã từng nghĩ như thế rồi nên bạn cũng không còn cách nào để ngưng nhớ đến cái hôm bạn bắt gặp cái bóng to lớn ấy ở trong phòng mình nữa. Một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng làm bạn bất giác rùng mình một cái. Bạn chắp hai tay vào nhau đặt trên bàn, hi vọng rằng mọi chuyện chỉ là do bạn tưởng tượng ra vì quá căng thẳng mà thôi.

Đúng lúc bạn đang cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ của mình nhất, một âm thanh nhỏ bé truyền tới từ cửa sổ khiến bạn giật mình quay phắt sang. Kichumi ngồi ở trên bậu cửa sổ, liếm lông và kêu "meo" khi thấy bạn nhìn nó.

Cứ như là thần linh đang lắng nghe lời cầu nguyện của bạn, Kichumi đang mất tích mấy hôm nay bỗng dưng lại xuất hiện ngay trước mắt bạn mà không có một vết xước nào. Vì có sự xuất hiện của bé nên nỗi lo lắng trong lòng bạn biến mất trong phút chốc, rồi cứ thế, bạn cũng quên béng mất một vấn đề khác mà bản thân mình đang gặp phải.

Bóng người trong phòng.

Lần thứ năm bạn nhìn thấy người ấy, ánh sáng hắt hiu của đèn đường từ bên ngoài cửa sổ đã chiếu vào làm lộ lên một bên sườn mặt của người ấy. Theo lẽ đó, trong cơn mê man khi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, bạn lờ mờ trông thấy ánh mắt sắc bén của người nọ đang ghim chặt vào mình. Trước khi kịp nhận biết có chuyện gì đang diễn ra ở đây, cơ thể của bạn đã có phản ứng trước rồi. Da đầu tê rần, đôi mắt dại đi, miệng há to ra và hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp. Không một câu từ nào của bạn kịp phát ra ngay khi bạn nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự thù địch kia, và trước khi bạn có thể hét lên kêu cứu với cha mẹ, người ấy đã bịt miệng bạn lại trước rồi.

Trong cơn hoảng loạn, bạn không biết làm gì khác ngoài việc cào một đường thật mạnh lên tay của người ấy và lui nhanh về phía góc phòng để tránh xa anh ta, đồng thời, bạn cầm lấy cái gối của mình đập thật mạnh vào mặt đối phương để khiến cho người nọ mất thăng bằng. Nhưng mà, làm sao sức lực của một đứa con gái như bạn có thể đọ được với một tên đàn ông cao to như thế? Trước khi bạn nhận thức được mình đang đối đầu với ai, đối phương đã đứng thẳng dậy, dùng chiều cao khủng bố và đôi chân miên man của mình đi thẳng tới phía góc phòng để mà... bật đèn lên.

Mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu với cách làm việc của kẻ đột nhập kia, nhưng tình thế cấp bách làm bạn không kịp suy nghĩ gì mà cầm ngay lấy cái đồng hồ báo thức bên cạnh, chuẩn bị ném nó vào người của hắn ta. Vào đúng lúc đó, không nói không rằng câu nào, người nọ chỉ kêu lên một tiếng làm bạn đơ người ngay tại chỗ.

"Meo."

"Meo..."

Thấy bạn không còn phản ứng gì nữa, tên kia mới bắt đầu tiến gần lại chỗ bạn, đưa tay chỉ chỉ vào cái vòng mình đang đeo trên cổ, thu hút sự chú ý của bạn đến dòng chữ "Kichumi" được khắc ở trên đó.

Khoảnh khắc đó, da đầu bạn lại tê rần thêm một lần nữa, nhưng mà ở mức độ mạnh hơn ban nãy.

"Bé là... Kichumi?"

Người đàn ông kia biến thành con mèo trước mặt bạn.

"Và bé có khả năng biến thành người?"

Con mèo trước mặt bạn lại biến thành một người đàn ông.

Thấy thế, bạn lấy tay dụi mắt thật mạnh, đầu óc quay mòng như thể không tin nổi những gì đang xảy ra ở trước mặt.

Cái tai mèo kia, cái đuôi kia, cả cái đôi mắt sắc như dao cạo kia... Những chi tiết đó đang thét vô mặt bạn rằng đây không phải là mơ, đây là sự thật.

Và sự thật là bạn đang nuôi một con yêu quái chứ không phải con mèo nào ở đây hết.

Dường như nhận ra bạn vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại trớ trêu kia, "Kichumi" biến trở lại thành con mèo và ngồi liếm lông một cách thảnh thơi. Có lẽ đây là cách mà "Kichumi" đã chọn để làm bạn bớt sợ hơn. Nhưng mà, nhìn thấy vẻ đáng yêu của bé mèo ấy bây giờ, trái tim bạn cứ như đang muốn nhào ra khỏi lồng ngực mình để mà nổ tung vậy. Làm sao đây, nếu bây giờ bạn nựng bé thì bé- hắn ta có cắn bạn không?

Thở dài, bạn phiền não nhìn Kichumi một hồi thì tự dưng quên mất luôn chuyện con mèo kia có thể biến thành người được, thế là bạn đưa tay ra xoa đầu Kichumi một cái. Rồi sau đó, bạn thấy tay mình đang đặt trên một mái tóc xoăn xoăn màu đen của một người đàn ông đẹp trai, khó khăn nhìn bạn như là bạn vừa phạm phải một sai lầm lớn vậy.

Đúng là con mèo khó ưa, dù cho có biến thành người rồi thì Kichumi vẫn không thích bị bạn đụng chạm như thế này.

Kichumi hình người khó chịu nắm lấy tay bạn kéo xuống, ép sát vào người của bạn và cau chặt mày lại: "Này, hôm đó tôi dầm mưa cả buổi như thế không phải là vì muốn được em xoa đầu như thế này."

"... Hả?"

Bạn thấy hình như khả năng nghe hiểu của bạn có vấn đề rồi thì phải?

"Tôi dầm mưa như thế kia là vì muốn em làm con sen của tôi."

.

.

.

.

.

——❖——

.

.

.

.

.

Series nhân thú của mấy bà nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro