Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

innocence is a kind of insanity

Sau sự kiện đó Sanzu đã quyết định tránh mặt Takemichi một thời gian cho đến khi hắn nghe tin cậu biến mất.

"Mày nói gì?"

Sanzu đạp lên đầu tên to con đang nằm dưới, theo hắn điều tra gã là người cuối cùng bắt gặp cậu.

"Th-thưa ngài...con trai của tên đó hiện đã bỏ trốn. Là tôi bất tài vô dụng không bắt kịp nó"

Tên béo vừa run cầm cập vừa nói, gương mặt nhăn nhó chi chít vết thương bị mũi giày đè bẹp như một con chuột

Sanzu trong lòng thoáng mừng thầm, ít ra cậu vẫn còn sống sót, hắn quyết định sẽ tìm ra và bảo vệ cậu. Cho dù Takemichi có phát hiện ra việc hắn giết ba cậu Sanzu vẫn sẽ nhất quyết giữ cậu bên mình.

"Mau đi tìm nó cho tao, nếu tìm không được thì mày tốt nhất nên tự sát trước khi tao tìm ra mày"

Sanzu nhanh chóng khôi phục vẻ điên loạn vốn có, giẫm lên đầu tên to xác phía dưới lạnh lùng ra lệnh.

Sanzu bắt đầu lùng sục khắp nơi, cuộc tìm kiếm ảnh hưởng ít nhiều đến thế giới ngầm. Vài người tò mò không biết người đó là gì đối với con chó điên của Phạm Thiên. Một số người đoán rằng cậu là tình nhân của hắn, số khác còn đoán rằng cậu là em trai của hắn.

Đáng tiếc thay điều đó vẫn mãi là ẩn số vì cho đến bây giờ vẫn chưa có ai tìm thấy cậu. Chỉ là một cậu nhóc thì có thể trốn đi đâu được?

•••

Takemichi ngẩn ngơ nhìn căn nhà trước mặt, nơi này còn xa hoa và rộng rãi hơn chỗ cậu gặp Ran và Rindou lần trước gấp nhiều lần. Cậu tự tính nhẩm không biết phải đi làm bao nhiêu năm mới mua được căn nhà như thế này

"Sao thế?"

Rindou nhìn thấy nét mặt của Takemichi lên tiếng hỏi, không khỏi phì cười trước suy nghĩ ngây thơ của cậu

"Chỉ là em thấy nơi này sang trọng quá thôi, hai anh giàu thật"

"Nhiêu đó mới đủ nuôi em chứ"

Ran xoa đầu cậu nói, Takemichi không bài xích ngược lại còn để Ran xoa đầu mình. Cậu cười trước câu nói đùa của Ran mà không nghĩ tới ẩn ý phía sau.

Takemichi ngây thơ thật đấy, Rindou nghĩ thầm.

Ran cùng Rindou mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, Hắn nắm tay dẫn cậu vào nhà còn Rindou thì xách đồ cho hai người.

Khi nãy bọn hắn vừa càn quét trên dưới 20 cửa hàng để mua đồ cho cậu vì toàn bộ đều để ở nhà cũ, hiện tại không thể quay về lấy. Takemichi ngỡ ngàng trước độ chịu chi của hai người, cậu phải năn nỉ lắm hai người họ mới chịu dừng lại, thiếu điều mua hết cả Roppongi.

Ran dẫn cậu vào phòng khách, bản thân vào bếp pha cho cậu một tách trà còn Rindou đem đồ của cậu lên phòng, anh trai đã dặn gã phải lắp nhiều camera một chút để bọn hắn có thể quan sát cậu từ mọi góc nhìn khi bản thân đi làm nhiệm vụ.

Nếu nói Rindou không ghen tức với việc Ran luôn tranh thủ trau dồi tình cảm với Takemichi thì điều đó hoàn toàn sai, ngược lại rất tức là đằng khác. Nhưng vì bộ não mưu mô của Ran mà Rindou đành chịu thiệt một chút, dù sao Takemichi cũng đã rơi vào tay bọn họ, hắn không thiếu thời gian ở bên cạnh cậu.

Takemichi ngồi đó ngắm nhìn xung quanh, cách bày trí đặc trưng với tông màu tím đen này khi nhìn vào khiến cho cậu liền đoán được là Ran và Rindou. Cậu bật cười, hai người này cũng có gu thẩm mỹ đặc biệt đó chứ.

Ran đem ra hai tách trà nghi ngút khói, mùi hoa oải hương dịu nhẹ toả ra khiến cho Takemichi ngạc nhiên hỏi

"Anh cũng thích hoa oải hương sao?"

"Sao thế? Em cũng thích oải hương à?"

"Thích lắm ạ"

Takemichi thổi nhẹ vài cái sau đó nhấp một ngụm trà còn nóng hổi, sáng mắt nói.

Hoa oải hương vô cùng đắng, tuy hương thơm ngọt ngào nhưng lại mang đến vị đắng gắt nơi đầu lưỡi khiến cho ít ai có thể thưởng thức được. Takemichi hôm nay lại gặp được người có cùng chung sở thích hơi lạ với mình, tâm tình có chút tốt lên hẳn.

"Ở nhà chỉ còn vài gói trà, anh không biết em thích thứ gì nên pha oải hương, không ngờ lại hợp ý em"

Ran chưa từng nghĩ bản thân sẽ đụng đến thứ gọi là trà đạo, quả thật vì Takemichi hắn có thể làm nên vô số chuyện lớn nhỏ. Tội phạm truy nã toàn quốc nay lại học cách pha trà cho người khác, một câu chuyện vừa nực cười vừa khó tin.

Ran mỉm cười đáp trả cậu, hắn còn nói thêm những sở thích của bản thân mình như nghe nhạc, đánh đàn, đọc sách và nấu ăn, như vô tình mà giống hệt với sở thích của Takemichi.

Ran thề hắn không điều tra sở thích cá nhân của cậu đâu, kể cả mấy sở thích thầm kín mà Takemichi chưa nói cho ai, thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro