Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

curiosity existed for a reason

Takemichi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đã lâu rồi cậu chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn, lúc nào cũng bị những cơn ác mộng trong quá khứ bủa vây khiến cho Takemichi không thể nào chợp mắt nổi.

Cảm thấy căn nhà yên ắng đến lạ thường, cậu thầm nghĩ có lẽ Ran và Rindou đã đi làm. Takemichi ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống nhà.

Ở dưới bếp cậu tìm thấy một tờ giấy nhỏ được đặt cạnh cùng vài dĩa đồ ăn đã được nấu sẵn. Takemichi cầm lên đọc thì biết được Ran và Rindou có việc phải làm, khoảng chút tối họ sẽ trở về còn không quên dặn cậu ngoan ngoãn ở nhà đừng đi lung tung, hiện tại vẫn còn nguy hiểm.

Takemichi cảm thấy vui trong lòng, bình thường cậu luôn là người ghi những tờ ghi chú nhắc nhở ba cậu. Lần này cậu lại là người được quan tâm chăm sóc khiến cho Takemichi có chút không quen, cảm thấy vừa lạ lẫm nhưng lại vô cùng ấm áp.

•••

"A~ nhớ bé cưng thật~"

Ran tựa cằm mình vào cây baton yêu quý, hắn chán nản nhìn cảnh trước mặt.

Nếu biết hậu quả của việc góp phần làm giảm đi uy tín của Sanzu đối với boss thì anh em bọn hắn đã không ngu ngốc làm theo, bây giờ phải đảm nhận mọi công việc của con chó điên ấy.

Ran thầm cảm thán độ trung thành của Sanzu đối với Mikey. Việc gì Sanzu cũng làm được nhưng anh em hắn thì không, anh em Haitani muốn ở bên cạnh Takemichi thay vì làm mấy trò giết chóc này.

Rindou mặt không chút cảm xúc dùng dao rạch một đường dài ngang bụng của cái xác chết dưới chân hắn, tay lôi ra một bọc nhỏ màu trắng dính đầy máu.

"Dạo này lên xu hướng nhét cần vào bụng à?"

Ran thầm nghĩ những tên này biết tính toán nhưng vẫn chưa thấu đáo, giấu vào một nơi tỉ lệ rủi ro trên 7 phần như vậy không khác gì tự rước hoạ vào thân, để trẻ con hoặc người già giao hàng còn tốt hơn.

Rindou lộ rõ vẻ mặt chán ghét, hắn không rảnh để làm những việc dơ bẩn như thế này. Xử lý những tên thấp kém này làm cho hắn mất hết thời gian quý báu bên cạnh bé con của mình, hắn không muốn để Takemichi ở nhà một mình tí nào.

Ran cũng không khác mấy, hắn muốn dành thêm thời gian bên cạnh cục cưng bé nhỏ thay vì đi xử lý mấy con chuột nhắt bẩn thỉu.

Dù than thở như vậy bọn hắn vẫn phải làm, lại càng làm nhanh hơn để có thể về nhà với Takemichi. Chắc em ấy nhớ mình lắm rồi, cả hai không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

Đá cái xác qua một bên, Rindou gọi điện sai người tới dọn dẹp tàn cuộc còn hai anh em hắn bắt đầu quay trở về Roppongi.

Trên đường về Ran cảm thấy còn thứ gì đó thiếu thiếu, phải chăng hắn đã quên mất thứ gì. Rindou liếc qua nhìn anh trai mình không khỏi khinh bỉ, nghĩ chắc có lẽ gã thiếu hơi Takemichi nên bắt đầu lên cơn.

Rindou bắt đầu kêu tên phía trước chạy nhanh lên, bé con đang ở nhà đợi bọn hắn sắp chết vì nhớ đây này.

Cho đến khi xe lướt qua một hình bóng quen thuộc, Ran nhìn kẻ có mái tóc màu hồng nổi bật trong đám đông mà chợt nhận ra. Hắn nhếch môi cười, làm sao hắn lại quên một chuyện khả nghi đến vậy cơ chứ.

"À phải rồi~ Điều tra con chó điên của Phạm Thiên~"

•••

"Điện thoại của mình đâu rồi nhỉ?"

Kể từ khi đến đây Takemichi không thấy điện thoại của mình ở đâu cả, cậu mới nhận ra rằng bản thân đã bỏ quên điện thoại trên phòng vào hôm bị đánh thuốc mê ấy.

Nhắc mới nhớ không biết hiện tại Sanzu như thế nào, có lẽ hắn đang vô cùng lo lắng cho cậu. Vào lúc nguy hiểm ấy cậu đã thầm mong Sanzu xuất hiện và bảo vệ cậu nhưng trái với kì vọng của Takemichi, anh em Haitani mới là người cứu cậu.

Takemichi có chút thất vọng nhưng vẫn vô cùng biết ơn hai anh em họ, người đã sẵn sàng giúp đỡ cậu vô điều kiện dù cả ba không mấy thân thiết.

Takemichi hiện tại không biết liên lạc với Sanzu như thế nào, cậu không dám tự mình trở về nhà cũ lấy điện thoại. Nếu nhờ Ran và Rindou có lẽ họ sẽ giúp được nhưng Takemichi lại sợ làm phiền đến họ, hiện tại cậu đã mang ơn họ quá nhiều rồi.

Suy nghĩ một hồi quanh quẩn trong nhà cũng chán, cậu tò mò khám phá khắp mọi nơi. Nơi này đúng là rộng thật, mở ra hết cánh cửa này đến cánh cửa kia dẫn tới vô số phòng.

Ở phía cuối hành lang có một cánh cửa khiến cậu đặc biệt chú ý đến, màu của nó trông có vẻ cũ kỹ khác xa với những cánh cửa khác, nếu không quan sát kỹ sẽ không nhận ra.

Takemichi là một người có tính tò mò, cậu vốn luôn tò mò với mọi thứ. Nhiều lúc tính cách này khiến cho cậu gặp không biết bao nhiêu rắc rối nhưng vẫn không sửa được.

Không kìm nổi bản tính tò mò của mình, Takemichi tiến lại gần cánh cửa đó. Cậu vừa đặt tay lên chốt cửa thì khựng lại, phía sau có một giọng nói vang lên.

"Em đang làm gì vậy Michi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro