Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

the saint who saved his life with ease

Tần suất hai người gặp nhau cũng nhiều hơn, Takemichi tự hỏi không lẽ hắn đổi nghề thành tài xế rồi.

Tại ba mày nhờ tao

Tự dưng nhờ Sanzu làm gì, Takemichi thắc mắc mãi thế nên cậu quyết định hỏi thử ba mình. Takemichi thề không phải cậu không tin Sanzu đâu, chỉ là do cậu tò mò quá thôi. Không ngờ ba cậu lại trả lời rằng ông nhờ hắn thật, đầu cậu đầy dấu chấm hỏi trước sự kiện lạ lùng này nhưng do chính miệng ông nói nên Takemichi thôi không suy nghĩ về việc đó nữa, dù gì cũng chẳng phải chuyện xấu.

Mà cậu đâu biết rằng ở bên này Sanzu "đe doạ" nhẹ ba của Takemichi bắt ông phải trả lời như vậy, nhiều lúc ông cũng bất lực không hiểu làm gì không làm lại làm tài xế đưa rước con ông đi học. Đằng này Sanzu lại là ông chủ của ông nên ông cũng nhắm mắt cho qua, những người có tiền có quyền ai cũng lập dị cả.

Dần dần cậu mở lòng với hắn hơn, chủ động bắt chuyện với hắn, bởi vì ngày nào hai người cũng ngồi một cục, một người lái xe còn một người thì ngồi đó ngắm cảnh.

Takemichi còn chủ động kể cho hắn những chuyện xảy ra ở trường. Takemichi kể rằng hôm nay cậu có một bài kiểm tra, cậu tự tin rằng mình sẽ đạt điểm tuyệt đối vì hôm trước đã ôn bài đủ 20 lần, lúc đi ngủ còn nói mớ công thức nữa.

Thế nhưng đời không như mơ, lúc phát bài kiểm tra ra Takemichi run run người cầm chặt bài kiểm tra trước mặt, đọc đi đọc lại 3 4 lần tên Hanagaki Takemichi, sợ rằng giáo viên đưa nhầm tờ giấy của thằng bàn bên. 9.8, là 9.8 đó, hoá ra cậu làm đúng mà lại gạch bỏ, trần đời còn thứ gì cay hơn làm đúng mà sửa lại khoanh câu khác.

Sanzu ngắm nhìn người bên cạnh đang thao thao bất tuyệt, miệng bất giác cong lên cười, sau đó nói một câu nhẹ tênh

Sao mày ngu thế

Sau hôm đó Sanzu phải đem bánh ngọt ra dỗ dành Takemichi cậu mới tha thứ cho hắn, không hiểu sao Sanzu lại đặt đúng cái bánh gato kem dâu phiên bản giới hạn mà cậu tia mấy tuần nay. Takemichi tò mò hỏi sao hắn biết mình thích bánh gato thì Sanzu chỉ trả lời bâng quơ rằng hắn đoán đại. Cậu không hề biết rằng Sanzu đã đi moi móc thông tin từ ba của cậu. Một lần nữa ông lại cạn lời, thôi thì trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ông lại chứng kiến thêm một hiện tượng lạ.

•••

Quay lại về hiện tại, nói chuyện một hồi với Sanzu cậu cũng buồn ngủ, cậu gửi một tin nhắn cho hắn. Sanzu cũng không làm phiền cậu mà chúc cậu ngủ ngon, còn không quên kèm thêm một câu chọc tức

Mày ngủ như heo ý

Đúng là tên này không khịa cậu là không chịu nổi mà, khiến cho Takemichi nhiều lúc quên mất hắn là tội phạm. Tội phạm gì chứ, một thằng ngổ ngáo thì có. Nhưng mà cậu không dám nói vậy trước mặt hắn đâu, đáng sợ lắm. Takemichi vẫn còn yêu đời, chưa muốn ăn kẹo đồng.

Takemichi tắt điện thoại đi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu bắt đầu để trí tưởng tượng của mình bay bổng.

Nhưng Takemichi chưa kịp chợp mắt được bao lâu thì có tiếng chuông cửa trước nhà. Cậu chầm chậm mở mắt, hai bên thái dương sớm đã nổi gân xanh. Lần này cậu nổi giận thật sự rồi, dù cho trước cửa có là Sanzu đi chăng nữa cậu vẫn sẽ chửi thẳng mặt tên phá đám giấc ngủ hụt của mình.

Không ai lại đi đến nhà người khác vào lúc trời mưa tầm tã như thế này cả, nếu có thì chắc chắn là một tên quái dị. Takemichi hậm hực bước xuống nhà, cậu mở cửa ra nhưng liền khựng lại.

Có lẽ Sanzu nên nhắc cậu sớm hơn là trời mưa không nên mở cửa cho kẻ lạ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro