# 2 Học nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mới. Park Jeongwoo rề rà vươn tay tắt tiếng chuông báo thức đã reo từ 30 phút trước. Mỗi ngày trôi qua đối với cậu đều giống hệt nhau. Dậy trễ, đi học, tan học, chơi game, rồi đi ngủ. Suốt mười mấy năm cuộc đời chẳng có gì là đặc biệt, cho đến ngày hôm ấy. Ngày mà cậu nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên dũng cảm bảo vệ công lý, từng ánh mắt, từng lời nói, từng hành động của người ấy đều làm cho cậu say đắm.

Trở về thực tại, giờ đang là tiết Sinh học. Cô giáo giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm phải hoàn thành một video về bảo vệ hệ sinh thái, mỗi nhóm 4 bạn. Nhóm của Jeongwoo gồm có cậu, Haruto và hai cậu bạn bàn dưới - Jaehyuk và Asahi.

" Này! Cậu biết mấy giờ rồi không hả? Cậu vắng học gần hai tuần rồi đấy! Muốn bị đuổi học à?"

"Bình tĩnh nào, tớ có chút việc gấp, không tiện nói.Tớ đến trường rồi, đang đợi đến giờ giải lao rồi lẻn vào đây."


10 phút sau, nam sinh với thân hình mảnh khảnh, tóc mái dài rũ xuống gần như che đi con ngươi đen láy, cậu không mặc áo đồng phục mà mặc một cái áo thun đen, thong dong đi về phía chỗ ngồi. Mọi cử chỉ đều được nam sinh bên cạnh ngắm nhìn thật kĩ, khẽ cười, đôi môi tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Giờ ăn trưa, thấy Jeongwoo đang ngồi cùng Asahi, Jaehyuk tiện tay kéo Haruto đang gắp dở miếng gà chạy theo. "Nhóm mình đông đủ rồi này, cuối tuần này các cậu rảnh không, tụi mình đi quay video đi." Yoon Jaehyuk chớp chớp mắt nhìn 3 người còn lại. Park Jeongwoo lên tiếng "Quay về cái gì bây giờ, tớ thấy các nhóm kia đã lên ý tưởng hết rồi đấy, còn định ra về bàn với các cậu xem sao, Haruto, cậu thấy sao?" Haruto nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe cũng đóng góp vào " Tớ thấy làm video về các động vật cần được bảo tồn cũng ổn, hôm trước tớ có xem tin tức nói về vấn đề này, nước ta có tận 267 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, chính phủ cũng đang đề cao vấn đề này." Mọi người gật gù tỏ vẻ đồng ý, dự định sáng chủ nhật sẽ bắt đầu.


Park Jeongwoo đã tạo nhóm

Park Jeongwoo đã thêm Haruto vào nhóm

Park Jeongwoo đã thêm Asahi vào nhóm

Park Jeongwoo đã thêm Jaehyuk vào nhóm

Jeongwoo: Mọi người ơi! Tớ cũng vừa lên mạng tra xem, tớ phát hiện ở đảo Jeju có rất nhiều loài chim quý hiếm, hay là chúng ta đi đến đó nhỉ?

Jaehyuk: Tuyệt vời! Sẵn tiện tớ muốn đi tắm biển!!!!

Jeongwoo: Vậy chốt nhá! Hẹn gặp các cậu ngày mai!

Asahi: *Like*

Haruto: *Seen*


Sáng hôm sau, mọi người đều đã có mặc tại sân bay. Jaehyuk rất hào hứng khi biết sẽ đi Jeju, anh chàng mặc một bộ quần áo dưa hấu trông rất mát mẻ, còn đội một chiếc mũ cói, trông không khác gì đi du lịch. Asahi mặc một cây đen, trái ngược hoàn toàn với Jaehyuk. Jeongwoo và Haruto như không hẹn mà gặp, cùng mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi ngắn tay, quần áo trông rất đơn giản, thoải mái. Tất cả cùng xuất phát đến Jeju.

Sau 1 tiếng 12 phút, họ đã có mặc tại Jeju. Vì hòn đảo này được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa, nên nhìn đâu cũng toàn là đá. Đảo Jeju thật xinh đẹp với phong cảnh thanh bình, và bờ biển trải dài, tràn ngập nắng và gió. Nơi đây được mệnh danh là "hồn đảo của hòa bình". Cả bốn người không khỏi ngạc nhiên, họ không ngờ rằng nơi đây lại yên bình, êm đềm đến vậy. Mãi ngắm nhìn cảnh đẹp mà quên mất cả nhiệm vụ chính. Asahi đốc thúc bọn họ mau chóng di chuyển đến địa điểm. Họ đi đến khu rừng, nơi có những động vật quý hiếm, mặc dù không chắc có thể may mắn gặp được chúng không, nhưng họ vẫn quyết tâm, không muốn hao tổn công sức đã đến đây.


Đi được 30 phút, Jaehyuk bắt đầu than thở " Các cậu có chắc là sẽ tìm thấy không? Tớ thì không chắc lắm, nảy giờ chả thấy con chim nào, chỉ thấy kiến cắn tớ thôi í!" Lời nói chưa kịp dứt đã bị người bên cạnh đánh một cái đau điếng, Asahi lườm anh chàng. Haruto liền để tay lên môi ra hiệu "suỵt". Mọi người nhìn về hướng Haruto đang quan sát, Jeongwoo mắt chữ a mồm chữ o "Đây là con Pitta nympha đúng không?" Haruto khẽ giọng " Đúng vậy, theo tớ biết thì tháng 9 nó phải quay về Borneo rồi chứ nhỉ, sao lại ở đây?" Haruto cẩn thận cầm máy quay tiến lại gần, chậm rãi nhất có thể, không để cho nó hoảng sợ.

Sau 5 phút, họ đã quay xong. Đang định đi về thì bỗng Jaehyuk cảm thấy có cái gì đang bám trên vai mình, anh nhíu mày liếc mắt sang, "Đứng im!" Haruto vừa nói xong liền lấy máy quay ra, cũng rất nhẹ nhàng, không làm cho con chim bay đi. Jeongwoo thắc mắc " Đó là loài gì ấy nhỉ?"
"Đây là Locustella Pleskei, loài này thường được tìm thấy trên các hòn đảo không người ở dọc theo bờ biển phía tây nam, cũng không hiểu sao nó lại ở đây." Jeongwoo gật gật đầu " Cậu có vẻ am hiểu quá nhỉ?" Haruto im lặng một lúc, " Năm tớ 10 tuổi, ông nội tớ đã nói với tớ, ông rất thích thiên nhiên, cũng rất thích đi khám phá thế giới xung quanh." Jeongwoo nhìn mí mắt Haruto cụp xuống, cậu cũng hiểu ý, Haruto đang nhớ ông.

Cả đám dắt nhau ra biển. Không khí ở đây thật sự rất trong lành, 4 người bắt đầu nghịch nước, cười đùa rất vui vẻ, họ dường như đã thân thiết hơn trước. Vừa tắm xong, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, 4 đứa trẻ ngồi lại với nhau, tâm sự để hiểu nhau hơn. Mặc dù chung lớp đã hai năm, nhưng có mỗi Jeongwoo thân thiết với Asahi, kể từ sau khi Haruto chuyển vào, thêm nữa là hoạt động nhóm, họ mới dần dần mở lòng, mỗi người đều kể về sở thích của bản thân. Nhờ thế Jeongwoo với Jaehyuk mới như cá gặp nước, cả hai ríu rít nói về bộ phim kinh dị yêu thích. Còn Asahi và Haruto thì hỏi thăm sức khoẻ nhau. " Em có hay gọi điện về cho ông không?" " Có ạ. Nhưng hai hôm trước em có nghe được bố mẹ nói chuyện với nhau, hình thư bệnh của ông lại tái phát rồi, sau này có thể sẽ khó liên lạc hơn." Asahi trầm tư một hồi, " Anh cũng nhớ ông, nhớ những kỉ niệm ở Nhật. À đúng rồi! Nana hỏi anh về phương thức liên lạc của em.." Lời chưa nói hết đã bị Haruto chặn lại " Bảo là em không dùng mạng xã hội." Asahi như hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu.

Jeongwoo đang đùa giỡn cùng Jaehyuk, vô thức liếc mắt sang bên cạnh, bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn mình, nhưng ngay lập tức lại né đi, cậu ngại ngùng cười mỉm, cảm xúc lúc này thật khó nói.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, mọi người lên máy bay về Seoul, bắt đầu một tuần học tập mệt mỏi. Tạm biệt nơi đã chữa lành cho những vết thương, dù không thể hết hẳn, nhưng đã để lại phần nào trong họ một cảm giác đặc biệt cùng một chút lưu luyến không nỡ. Họ hẹn khi nào thi đại học xong sẽ cùng nhau trở lại đây, trải nghiệm một chuyến du lịch thật thụ.

____________________

Long time no see guys. Thật sự cũng hơn một năm rồi mình mới ra chap mới. Thật sự xin lỗi mng 😭. Năm vừa rồi mình bận học nên không có thời gian, mong mng thông cảm nhé. Btw hi vọng mng sẽ thích chap này và ủng hộ để mình có động lực ra chap mới tiếp nhé huhu. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng này, mãi iuuu🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro