𝙘𝙞𝙣𝙦 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày ấy, trong công ty, mọi người đang kéo nhau trở về nhà sau một buổi luyện tập vất vả.

trong kí túc xá, hanbin nằm bất động trong bồn tắm, không gian chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.

seoul hiện giờ đang rơi vào khoảng âm hai độ, càng về đêm thời tiết lại càng trở lạnh. cho dù trong quá trình luyện tập có cảm thấy nóng bức bao nhiêu thì khi bước chân ra ngoài sẽ lập tức bị cái lạnh cắt da cắt thịt dọa cho mặt mày tái nhợt, miệng không kìm được mà xuýt xoa.

euiwoong quay đầu nhìn năm người kia ai nấy cũng rúm ró với nhau thành năm một cục bông lớn, sau đấy lại kiên nhẫn đưa tay gõ thêm vài cái lên cửa kí túc xá.

"này, làm sao mà lâu thế? lạnh chết mất..."

bonhyuk không nhịn nổi mà phàn nàn, cái lạnh làm bản thân cậu trở nên cọc cằn hơn, đến nỗi khi càu nhàu giọng cũng nâng lên một tông. byeongseop mím môi, vùi đầu vào cái khăn choàng len xù để trốn tránh mấy đợt gió rét buốt, lặng lẽ gật đầu, đồng tình với lời than vãn vừa nãy của người anh thứ.

jaewon thở dài, cúi xuống nhìn túi đồ đang được bản thân ủ kĩ trong tay, chẹp miệng nói.

"nếu không vào nhanh thì đồ ăn sẽ nguội mất."

hyeongseop nhướn mày, liếc mắt nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay. hai mươi ba giờ bốn mươi bảy phút, đã trôi qua gần mười phút rồi vẫn không thấy anh cả chạy ra mở cửa. tất cả, không trừ bản thân hyeongseop đều rét run hết với nhau, chỉ mong sao cánh cửa kia sẽ được mở ra để bọn họ có thể vùi mình trong chăn ấm.

khổ, đã bao nhiêu lần bảo đi đánh thêm mấy cái chìa khóa dự phòng, vậy mà cuối cùng cả lũ lại quên bẵng đi.

"sao anh ấy lâu thế nhỉ, hay là ra ngoài rồi?"

"gì chứ? không chịu đâu, em sắp hóa thành tượng đá rồi."

taerae bắt đầu mếu máo. em lao đến chỗ byeongseop rồi chui vào bên trong chiếc áo phao cỡ đại của cậu, hai người một anh một em chỉ biết thở dài bất lực, cố gắng san sẻ ủ ấm cho nhau.

euiwoong đứng trầm ngâm không nói gì, bản thân lặng lẽ nhắn tin cho quản lý rồi lại bấm gọi một dãy số quen thuộc.

thuê bao rồi, euiwoong chẹp miệng, đút điện thoại vào túi quần. chỉ có cách đứng chờ quản lí đại nhân đến giải cứu cả bọn thôi. lóng ngóng một lúc thì cậu chợt áp tai lên cửa, mở to mắt kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ.

"này, em nghe thấy tiếng gì đó."

tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía euiwoong làm vị trưởng nhóm có chút bối rối, đưa tay lên gãi gãi đầu rồi đánh mắt về phía cánh cửa, ý nói mọi người tự đi đến nghe thử.

"cũng không chắc lắm, nhưng nó kiểu 'tách tách tách', nghe như..."

"ý cậu là như tiếng nước hả?" jaewon sau khi áp tai nghe thử thì nhanh chóng cắt ngang lời của euiwoong, rồi vẫn tập trung lắng nghe âm thanh lạ phát ra từ bên trong.

"không chắc nữa, nhưng mình nghĩ vậy."

"...tại sao lại có tiếng nước chảy phát ra được cơ chứ?"

bầu không khí trở nên lặng ngắt, tất cả đều nhìn nhau, trong lòng bỗng trỗi lên một cảm giác không mấy tốt lành.

"mấy đứa này, sao lại không đem chìa khóa trong người được cơ chứ?!"

khi mà cả lũ có cảm giác bầu không khí ngột ngạt này sắp nuốt trọn hết tất cả đến thì tiếng của anh quản lí vang lên, bọn họ không hẹn đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, một phần là do sẽ không phải ở bên ngoài cả đêm, còn một phần có lẽ là đã thoát được khỏi tình cảnh căng thẳng vừa nãy. tất cả đều tự động gạt bỏ mấy suy nghĩ vu vơ kia đi mà lần lượt vào bên trong.
___

"em về rồi nè"

bonhyuk là người xung phong lao vào nhà đầu tiên. anh thứ nhanh chóng cởi giày rồi xếp nó vào tủ, loay hoay một hồi thì nhìn thấy đôi giày của hanbin đang được để gọn ở thềm cửa.

anh hanbin đâu có ra ngoài đâu.

sau khi cởi giày xong thì bonhyuk lập tức chạy vào phòng, trong lòng thầm nhủ nếu thấy hanbin đang nằm đắp chăn khò ngon lành ở trên giường thì sẽ leo lên bắt nạt anh một trận vì bắt mấy đứa em siêu ngoan, đặc biệt là cậu đứng ở bên ngoài gần nửa tiếng đồng hồ.

"hanbinie- ơ?!"

chỉ là khi bonhyuk leo lên giường trệt thì không thấy anh ở đây, chăn thì để lộn xộn ở một góc. cậu đưa tay xoa mấy cái lên nệm.

lạnh ngắt.

bonhyuk lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng trèo xuống rồi chạy ra ngoài phòng khách.

hyeongseop đang treo cái áo khoác lên giá, thấy bonhyuk vội vã từ phòng chạy ra thì có chút thắc mắc.

"sao thế hyuk? mà anh hanbin đang ở trong phòng em đúng không?"

euiwoong cũng nhanh chóng gật đầu tiếp lời.

"bọn em thấy giày của anh ấy ở ngoài thềm, điện thoại lại vất giữa sàn nhà, lại tắt nguồn nữa, thảo nào gọi thì thuê bao, cũng không tìm thấy một tờ note nào thông báo về việc anh ấy sẽ ra ngoài."

byeongseop cùng taerae đang nằm dài ở ghế sofa cũng tò mò ngước mắt lên chờ đợi câu trả lời. khi nhận được cái lắc đầu của bonhyuk, bốn người kia mở to mắt sửng sốt, hoang mang không kém người anh thứ.

hyeongseop hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nói với bonhyuk bằng một giọng nghiêm túc hiếm thấy.

"không có? em chắc không?"

bị người khác hỏi cung một cách như vậy khiến bonhyuk cảm thấy không vui vẻ gì cho cam, giọng nói cũng có chút bực dọc đáp lại.

"chắc, em có thể giấu anh ấy đi đâu được cơ chứ?"

"ổn thôi, và em có thể trả lời một cách bình thường mà đúng không? tại sao em lại nổi cáu?"

bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng khiến taerae và byeongseop đang ngồi ở gần đấy thấy hoang mang vô cùng, như sợ hai người anh này sẽ lao vào tác động vật lí bất cứ lúc nào liền hốt hoảng đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía euiwoong, vội vàng can ngăn.

"anh hyuk, anh hyeongseop, bình tĩnh đi mà."

"không phải lúc để cãi nhau đâu."

chỉ riêng jaewon, cậu im lặng ở một góc, như đang cố gắng suy nghĩ một điều gì đấy. ngay sau đó khuôn mặt cậu biến sắc, ngay lập tức chạy thẳng đến phòng tắm, bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. byeongseop có linh cảm không ổn, lập tức chạy theo jaewon, những người còn lại cũng nối gót theo sau.

___

cảnh tượng trước mắt làm tất cả chết lặng.

người anh cả mà bọn họ đang tìm lại nằm bất động trong bồn tắm. hai mắt anh nhắm nghiền, cánh tay vô lực buông thõng bên cạnh bồn, đầu nghiêng hẳn sang một bên. vòi nước vẫn còn đang mở, dòng nước chảy một cách chậm rãi, và tiếng róc rách vang lên bên tai khiến họ cảm thấy như lồng ngực đang bị bóp nghẹn theo từng đợt, cho đến khi nhịp thở của họ trở nên đứt quãng và trái tim đang dần đập nhanh hơn.

byeongseop và jaewon vội vàng lao lên phía trước, miệng liên tục gọi tên nhưng không nhận được sự phản hồi khiến họ càng hoảng loạn. jaewon tắt vòi nước còn byeongseop bế hanbin ra khỏi bồn tắm, sau đấy nhanh chóng đưa anh vào phòng ngủ, hai tay vẫn cố gắng giữ chặt anh trong lòng, thầm thở phào khi vẫn cảm nhận được hơi thở của anh.

cả thân người anh lạnh toát, lạnh đến mức byeongseop hoang mang khi chạm vào làn da của anh. byeongseop không biết phải làm thế nào cho phải, cậu hoảng đến nỗi một từ hoàn chỉnh cũng không thể nói ra, chỉ biết vụng về kéo anh vào lòng thật nhẹ nhàng như sợ anh bị đau rồi dùng thân nhiệt của mình làm ấm cho anh, khóe mắt cũng dần cay xè. jaewon khịt mũi, vỗ vai byeongseop trấn an cậu, mắt đăm đăm nhìn xuống thân hình đang được byeongseop giữ chặt, trong lòng không kìm được sự sợ hãi mà bờ vai run lên trong vô thức.

hyeongseop coi như là người còn giữ được bình tĩnh trong cả đám, anh cố đè nén sự run rẩy vào trong cổ họng, quay sang nói với euiwoong.

"em gọi quản lí với cấp cứu đi, anh sẽ đi lấy chăn và quần áo, tốt nhất hãy làm ấm thân nhiệt của anh ấy trước đã."

dứt lời, hyeongseop nhanh chóng chạy vào phòng, euiwoong cũng ngay lập tức rút điện thoại ra, bàn tay run đến mức cầm điện thoại còn không chắc, cố gắng bấm mấy con số trên bàn phím.

taerae chầm chậm đi đến chỗ đối diện với byeongseop rồi khuỵu xuống, cầm lấy bàn tay của hanbin rồi xoa mu bàn tay của anh. em chẳng hiểu tại sao anh lại bị như vậy, trong khi mới hồi sáng anh vẫn còn rất ổn. nước mắt đã sớm đong đầy trong khóe mắt của em, cuối cùng vẫn không nhịn được mà để chúng trào ra. từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má taerae, tiếng nấc nghẹn ở cổ họng dần dần trở thành tiếng nức nở nỉ non. bonhyuk vươn tay đặt lên vai taerae an ủi, bản thân cũng quay mặt sang chỗ khác, giấu nhẹm đi những giọt nước mắt của bản thân.

"anh ấy sẽ không sao đâu mà, đúng không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro