toothbrush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao lơ đãng lướt qua nguồn cấp dữ liệu Instagram trên điện thoại khi anh cảm thấy phần giường bên trái di chuyển, cơ thể bên cạnh anh cũng thay đổi vị trí. Minghao nhìn về phía chuyển động và cố ngăn khóe môi mình cong lên.

Vui chơi hay thích thú, Minghao không biết nữa

Seungkwan đã trở mình, lưng quay về phía Minghao khi chiếc chăn tuột khỏi nửa người trên, rủ xuống hông một cách tinh tế.

Minghao nghĩ mình đẹp và tự nhắc mình hít một hơi thật sâu; cố gắng hết sức để ngăn bản thân không lần theo những mặt phẳng nhẵn nhụi trên lưng Seungkwan bằng những ngón tay của mình.

Minghao nhận ra mình đã làm việc này thường xuyên, kiểm soát ham muốn của mình với Seungkwan vào sáng hôm sau; sau khi anh biến Seungkwan thành một mớ hỗn độn nức nở trên ga giường. Bởi vì đây là một loại thôi thúc khác, một sự thôi thúc không hoàn toàn thuộc về thể chất nữa.

Minghao cảm nhận được điều đó, niềm khao khát này, tình cảm này, tận sâu trong những kẽ hở của trái tim anh và anh giấu những cảm xúc này đi, đơn giản vì anh không muốn đối mặt với chúng. Anh nghĩ rằng nó dễ dàng hơn theo cách này.

Minghao thoát khỏi cơn mơ màng khi Seungkwan cuối cùng cũng đối mặt với anh, đôi mắt ngái ngủ chớp mở trước khi trao cho Minghao một nụ cười khiến gò má em phồng lên.

"Chào buổi sáng đồ ngái ngủ" Minghao thì thầm, giọng trầm xuống khi đưa tay luồn những ngón tay vào tóc của Seungkwan.

Chết tiệt.


Có phải Minghao đã vượt quá giới hạn--


"Chào buổi sáng ạ..."

Seungkwan ậm ừ hài lòng trước cảm giác những ngón tay Minghao luồn vào tóc mình, cậu bé rúc sâu hơn vào trong tấm chăn, chỉ đủ để lộ bờ vai. Seungkwan ngước lên, hơi nghiêng đầu để bắt gặp ánh mắt của Minghao.

Minghao cho phép mình nhìn, để mắt lướt qua những vết hickey vương vãi khắp cổ và ngực trên của Seungkwan.

Nó thật đẹp. Seungkwan rất đẹp. Em luôn luôn như vậy, không nghi ngờ bất cứ gì nữa.

Mỗi lần Seungkwan lên giường Minghao, Minghao lại coi em như một tấm vải trống, vẽ lên cơ thể Seungkwan những dấu vết mới và làm mới những vết khác trên mọi phần da chết tiệt mà Minghao có thể chạm tới. Anh cũng dùng những ngón tay của mình, để làm bầm tím, để nắm chặt Seungkwan theo những cách không chỉ vì khoái cảm, mà còn vì sự chiếm hữu.

Minghao tất nhiên không nói với em điều này.

Minghao không chỉ vẽ mà còn sáng tác.

Minghao thích bắt Seungkwan hát, làm cho giọng của Seungkwan cao hơn, to hơn, bất cứ khi nào em được lấp đầy bởi những ngón tay của Minghao, bởi dương vật của anh; đôi khi là cả hai.

Anh luôn đảm bảo rằng Seungkwan sẽ gọi tên anh. Đó là một điều chắc chắn cho trước.

Seungkwan là một tác phẩm nghệ thuật, và Minghao cũng là một nghệ sĩ, không thể tránh khỏi việc họ bị thu hút nhau ngay từ đầu. Một sự thật không thể trốn tránh.

Minghao không đổ lỗi cho Seungkwan vì đã trở thành tâm điểm chú ý của anh. Seungkwan dù sao cũng thích sự chú ý, chủ yếu là vì nó đến từ Minghao.

Không ai nhận được sự chú ý từ Minghao. Tuy nhiên, Seungkwan luôn là ngoại lệ.

"Ngủ ngon không em?" Minghao hỏi, quan sát cách Seungkwan ngồi dậy để xích lại gần anh hơn trên tấm đệm.

Minghao không bao giờ có thể ngăn mình nhìn Seungkwan, nhưng một lần nữa, Minghao không muốn dừng lại.

Seungkwan vòng tay quanh cổ Minghao và Minghao làm theo, thậm chí còn nắm chặt hông Seungkwan và nhấc nhẹ Seungkwan lên để em ngồi lên đùi mình.

Lúc này, chăn đã kéo dài xuống tận lưng Seungkwan, và có nhiều vết đỏ tím rải rác khắp đùi và mông của em.

Minghao đặt bàn tay to lớn hơn nhiều của mình lên lưng Seungkwan, nhưng lại thích chạm vào Seungkwan nhiều hơn một chút, để lòng bàn tay lướt trên làn da mịn màng hai bên sườn của em.

Seungkwan thở dài, gật đầu khi lướt ngón tay cái lên môi dưới của Minghao.

"Mhm, em đã ngủ rất ngon. Anh có ngủ ngon không ạ?" Seungkwan nhẹ nhàng hỏi, tận hưởng bầu không khí thanh bình trong căn hộ của Minghao. Đó là ngày cuối tuần, và không muộn hơn 6 giờ sáng, có nghĩa là thành phố có lẽ vẫn còn ngủ.

"Cũng tạm." Minghao trả lời, hé môi ra cho Seungkwan một chút trước khi cắn vào ngón tay cái của Seungkwan.

Seungkwan cười khúc khích trước khi cọ mũi mình vào mũi Minghao. Cả hai nhắm mắt lại, hít thở đồng bộ khi áp trán vào nhau.

Chết tiệt. Nó lại ở đó.

Cảm giác đó, hơi ấm đó lan tỏa khắp lồng ngực Minghao mỗi khi Seungkwan làm điều này. Bất cứ khi nào Seungkwan thể hiện bản thân theo cách thân mật và cởi mở.

Nó khiến Minghao khao khát và khao khát nhiều thứ hơn là tình dục, khiến Minghao khao khát nhiều thứ hơn là cơ thể của Seungkwan; điều mà tình cờ lại trở nên hoàn hảo một cách đau đớn so với anh.

Minghao không chỉ muốn giữ Seungkwan trên giường của mình. Anh muốn giữ nhiều thứ hơn thế nữa.

Có lẽ Minghao muốn giữ một phần trái tim của Seungkwan. Nếu anh có thể có tất cả, chúa ơi, anh rất sẵn lòng.

Minghao chưa muốn thừa nhận điều này với bản thân mình, nhưng anh gần như đã thừa nhận điều đó khi Seungkwan bĩu môi và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

"Anh nên cố gắng nhắm mắt lại nhiều hơn. Hãy cho những suy nghĩ của anh nghỉ ngơi, làm ơn đấy? Chúng luôn khiến anh mất ngủ vào ban đêm."

"Điều gì xảy ra khi tất cả những suy nghĩ này là về em?"Minghao nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong đầu.

"Anh sẽ thử." Minghao cộc cằn trả lời, cúi xuống ấn một nụ hôn đang hé mở dọc theo quai hàm của Seungkwan.

"Sau này anh vẽ thêm thì sao? Em chắc rằng điều đó sẽ giúp ích." Seungkwan gợi ý, thở hổn hển khi lưỡi Minghao lần theo vết hickey mới từ đêm qua.

Gần đây em là chủ đề trong mọi bức tranh của anh.

Minghao ậm ừ, mỉm cười trên làn da của Seungkwan trước khi bắt gặp ánh mắt của em lần nữa. Đôi mắt của Seungkwan có màu nâu dịu dàng khi em lại bĩu môi với đôi môi hồng xinh xắn.

"Em lo lắng cho anh đó, hyung." Seungkwan lầm bầm, ngả người vào lòng bàn tay của Minghao khi anh ôm lấy mặt Seungkwan.

"Cưng luôn lo lắng cho anh à." Minghao đáp lại, rên rỉ một chút khi Seungkwan di chuyển hông một chút, chiều dài của Minghao áp sát vào mông Seungkwan.

Seungkwan đỏ mặt, hai má ửng hồng vì cảm nhận rõ ràng đũng quần của Minghao áp vào mình.

"Em không thể giúp mãi được. Em đã để tâm anh rất nhiều." Seungkwan buột miệng, không chút xấu hổ, cúi xuống hôn Minghao lần thứ n trong sáng nay. Lần này nụ hôn sâu, mang lại cảm giác thân mật.

Minghao cảm thấy như trái tim mình sắp nổ tung.

"Anh cũng vậy..." Minghao thì thầm, vừa đủ, gần miệng Seungkwan. Minghao vẫn chưa sẵn sàng để bộc lộ trái tim mình như thế này, không giống như Seungkwan, người luôn bày tỏ trái tim của mình cho mọi người thấy.

Minghao sợ hãi và lo lắng rằng mình không đặc biệt so với những người khác mà Seungkwan có thể đã mở lòng trước đây.

"Anh có muốn em chăm sóc anh không?" Seungkwan cố gắng lầm bầm, lưỡi em lướt trên lưỡi Minghao khi nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn.

Minghao đã bấu chặt vào hông Seungkwan, lăn vào người em để tạo thêm ma sát giữa cơ thể họ.

"Cưng sẽ làm gì?" Minghao thắc mắc, mắt nhắm hờ và đồng tử trợn lên khi nhìn Seungkwan đá vào người mình.

Xinh đẹp thật.

Minghao chỉ muốn nghe Seungkwan nói lại lần nữa. Anh thật tham lam.

"Vâng ạ, tất nhiên là em sẽ chăm sóc anh rồi, hyung." Seungkwan rên rỉ khi Minghao nắm lấy mông em, siết chặt làn da căng mọng. "Em rất sẵn lòng."

Minghao cắn vào dái tai Seungkwan, banh mông Seungkwan ra để lần theo vành nhạy cảm của em bằng ngón tay giữa. Seungkwan thở hổn hển và run rẩy trong vòng tay của Minghao.

Minghao hoàn toàn thích nó.

"Cưng có chắc không? Cưng có thể vẫn còn đau từ đêm qua. Cưng biết rằng anh không bao giờ dừng lại với cưng."

Seungkwan cắn môi dưới và gật đầu, áp vào tay Minghao và đỏ mặt vì lời nói của anh.

"Mm, em sẽ ổn thôi vì em vẫn còn khá căng cơ. C-Chỉ bôi trơn cho chắc thôi ạ?" Seungkwan lắp bắp khi Minghao đặt môi mình lên vai Seungkwan và hôn lên đó.

"Chắc chắn rồi bé yêu. Bất cứ điều gì. Anh không bao giờ muốn làm tổn thương cưng." Minghao thì thầm, lấy lọ bôi trơn trên bàn cạnh giường ngủ để bắt đầu phủ chiều dài của mình.

Minghao lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Anh cảm thấy như anh càng nói, anh càng để Seungkwan chìm đắm trong những cảm xúc mà anh đang cố ngăn bản thân cảm nhận.

Làm như vậy khiến Minghao cảm thấy dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, khiến anh cảm thấy như mình bị xẻ thịt và để lạnh trên bàn để moi ra mọi bí mật và suy nghĩ không nói ra mà anh đã giữ kín bấy lâu nay.

"Anh thật tốt với em, hyung." Seungkwan lầm bầm khi em đứng trước dương vật của Minghao trước khi từ từ chìm xuống, khiến Minghao phát ra tiếng rên sung sướng vì hơi nóng của Seungkwan.

Seungkwan rên rỉ và thở ra một hơi run rẩy khi em đã ngồi hoàn toàn vào Minghao, trượt nhẹ khỏi chất bôi trơn và những sự kiện đêm hôm trước.

"Sẵn sàng chưa?" Seungkwan mỉm cười và hôn Minghao trọn vẹn, cánh tay mạnh mẽ của Minghao vòng qua eo em để kéo em lại gần, ngực kề ngực.

Seungkwan cưỡi Minghao đến ngạt thở.

Họ ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau, những ngón tay đan vào nhau, chân tay quấn lấy nhau.




Khi Minghao và Seungkwan thức dậy thì đã quá nửa trưa. Họ tắm cùng nhau như mọi khi, trước khi mặc quần áo.

Minghao lại nằm trên giường, mặc một chiếc quần chạy bộ rộng thùng thình và một chiếc áo phông trắng đơn giản trong khi lướt qua những bức ảnh khác nhau trong cuộn camera của mình. Anh cố không để ý đến việc nó gần như ngập tràn ảnh của Seungkwan, cố phớt lờ album ảnh trên điện thoại chỉ dành cho Seungkwan.

Minghao gần đây luôn như vậy, lướt qua rất nhiều thứ và trải qua những chuyển động trong ngày như thể anh đang tự do nhảy múa trên sàn nhảy.

Minghao quay về phía phòng tắm khi nghe thấy tiếng cửa mở, và anh cảm thấy không khí như bị tống ra khỏi phổi trước cảnh tượng anh nhìn thấy.

Seungkwan đang mặc chiếc áo sơ mi xanh yêu thích của Minghao (Minghao đã tặng nó cho em), tay áo dài và dài đến tận cổ tay. Tổng thể của chiếc áo dài đến đùi trên của Seungkwan, và nó tương phản với làn da của Seungkwan được bao phủ bởi sắc đỏ và hồng ấm áp. Đó là một cảnh tượng đáng xem, đặc biệt nhất là vì Seungkwan luôn tỏa sáng sau khi quan hệ tình dục.

Seungkwan đang đánh răng (Seungkwan có bàn chải đánh răng của riêng mình cạnh bồn rửa của Minghao), nghiêng đầu dò hỏi Minghao, người có lẽ trông giống như một kẻ ngốc với cái miệng hơi há ra.

Seungkwan nhanh chóng rửa sạch miệng trước khi lau khô bằng khăn tắm, dựa vào khung cửa phòng tắm. Rõ ràng, Minghao vẫn đang nhìn chằm chằm vào em, trước khi quay đi để bận rộn với một trò chơi ngẫu nhiên trên điện thoại.

Seungkwan cười, tiến lại gần Minghao và đứng trước mặt anh trong khi khoanh tay.

"Nó là gì vậy ạ? Anh trông hơi lạc lõng ở đó." Seungkwan trêu chọc trước khi ngồi xuống mép giường, Minghao vươn tay vòng qua eo thon của Seungkwan để kéo em lại gần mình.

"Chỉ là chúng hơi cách xa nhau, vậy thôi." Minghao lẩm bẩm, tai đỏ bừng.

Seungkwan khịt mũi, hôn lên má Minghao. "Chắc chắn chứ ạ, anh làm được rồi kìa."

Minghao cố gắng không để lộ một nụ cười nào, nhưng nó không bị chú ý.

Seungkwan biết rõ anh, quan sát anh thật rõ. Thật khó để che giấu Seungkwan về sự tốt bụng và chấp nhận của em.

Họ giữ im lặng thoải mái trước khi Seungkwan phá vỡ nó bằng một câu hỏi yếu ớt.

"Ừm?" Minghao quay sang em, một bên lông mày nhướng lên. Anh chẳng hiểu Seungkwan nói gì cả.

Giờ đến lượt Seungkwan đỏ mặt, mân mê ngón tay trước khi hắng giọng.

Minghao thấy nó vô cùng đáng yêu.

"E-Em...uh..không biết hôm nay anh có bận không ạ." Seungkwan hỏi, tập trung nghịch tay áo sơ mi của Minghao.

Minghao liếm môi và lắc đầu, lầm bầm "Không, sao thế?" , chỉ đủ to để Seungkwan nghe thấy.

"Bởi vì...em đang tự hỏi, liệu em có thể ở lại lâu hơn không? Nhưng chỉ khi anh muốn em. Em hiểu nếu anh không thích điều đó."

Minghao thực sự không biết liệu Seungkwan có cố tình làm điều này không: đấm không khí ra khỏi phổi.

"Không, không, anh-"

"K-Không ạ?" Seungkwan quay sang anh, mắt mở to ngạc nhiên, một thoáng tổn thương lướt qua nét mặt em.

Minghao ngay lập tức hoảng sợ và bắt đầu lắp bắp, một thứ đặc trưng không giống anh.

Chúa ơi, anh không thể làm hỏng chuyện này được. Seungkwan thực sự đang hỏi liệu em có thể ở bên anh lâu hơn không.

Damn it.

"A-ý anh là không ý là- à chết tiệt, ý anh là anh chắc chắn thích điều đó, và ừm, cưng có thể ở lại. Tất nhiên là cưng có thể ở lại rồi." Minghao nói luyên thuyên, mắt Seungkwan sáng lên đáng kể sau mỗi từ em nghe được.

"Ở lại đi, Seungkwan. Hãy ở lại với anh." Minghao kết thúc, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi ánh mắt của Seungkwan dịu lại, nụ cười không thay đổi khi em cúi xuống gần để đan những ngón tay của họ vào nhau.

Ngay cả như thế này, bàn tay của họ vẫn vừa vặn như một trò chơi xếp hình, như thể họ được định sẽ nắm lấy nhau trong nhiều ngày, nhiều năm, nhiều kỷ nguyên.

"Em muốn ở lại. Em luôn muốn thế, Minghao."


Và ở lại, Seungkwan đã làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro