#fanfic1 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiếc xe limousine vẫn đang tức tốc di chuyển trên đường. Khác hẳn với dáng vẻ cuống cuồng của tài xế và những staff xung quanh, ông cụ non mang vẻ ngoài thiên thần vừa báo hại cả ekip vì dậy muộn kia lại thản nhiên đến lạ. Trong lúc được make up và làm tóc ngay trên xe, cậu vẫn bình tĩnh vừa đọc lại kịch bản của series quảng cáo mà nhãn hàng đã gửi vừa lắng nghe quản lí Son bên cạnh thao thao bất tuyệt về lịch trình hôm nay. Dù biết cậu đã chắc chắn nhớ hết từ lâu rồi nhưng người quản lý kém tuổi ấy vẫn không thể ngừng lo lắng trước vẻ ung dung có phần đáng ghét đó. 

 -Lần sau làm ơn bớt thức khuya một lại đi, anh xem cái bọng mắt này phải dặm thêm bao nhiêu phấn mới che được đây? Da cũng sạm đi rồi đấy. Ôi, cái gương mặt này mà có vấn đề gì thì CEO sẽ hỏi tội em mất. 

  Dongju ở bên cạnh không ngừng khóc than. 

  -Có sao đâu, dù gì thì nó cũng là nét đặc trưng của anh mà. Với cả, cho dù thế nào thì anh vẫn toả sáng thôi. 

 Hwanwoong tự tin nháy mắt mặc cho biểu cảm của Dongju đã không thể đỡ nổi.Tại sao đường đời đưa đẩy lại để cậu trở thành quản lí của một idol kì lạ thế này cơ chứ. 

 Hwanwoong là một idol mới chỉ vừa 20 tuổi, thế nhưng đã có được sự nghiệp đáng mơ của hàng ngàn người trong nền công nghiệp bán hình ảnh này. Từ ca hát, diễn xuất, thời trang, quảng cáo cậu đều đã đều khiến mọi người phải nhớ đến vì tài năng và những sản phẩm được đầu tư vô cùng chất lượng. Là idol độc quyền của tập đoàn giải trí NinePlus, thực tập từ khi mới 15 tuổi, 3 năm sau debut, cho đến bây giờ, Yeo Hwanwoong đã là cái tên được săn đón trong giới giải trí này. Được làm việc với cậu chính là ước mơ của rất nhiều người. Ngay cả Dongju cũng phải công nhận điều đó, từ lúc làm quản lí cho Hwanwoong cậu cũng chỉ mới là staff tập sự, nhưng đã theo anh được 2 năm rồi. Hwanwoong là một idol có tài và chăm chỉ và kính nghiệp, không ai có thể phủ nhận điều đó. Anh ấy đối xử và có mối quan hệ với những người làm việc chung vô cùng tốt, lại được rất nhiều nhãn hàng và các đạo diễn yêu thích vì tính cách vừa chuyên nghiệp vừa năng động của mình. Nhưng Dongju cũng biết, để có ngày hôm nay Hwanwoong cũng đã chịu khổ rất nhiều. Và anh ấy cũng là đối tượng "đặc biệt" luôn nhận được những "đãi ngộ" đến không tưởng từ tập đoàn, hay nói đúng hơn là từ CEO của NinePlus. 

 -Hôm nay anh có thể đến công ty không? 

 Nghe Hwanwoong hỏi, Dongju mới bừng tỉnh, vội vàng lật lại lịch trình kiểm tra. 

 -Sau buổi chụp hình với brand New Moon thì anh trống lịch từ 4 giờ chiều. Khoảng 3 tiếng sau thì anh phải tới thu hình radio ở đài... 

 -Được rồi anh nhớ mà. 

 -Anh muốn đến văn phòng CEO sao? Vậy để em báo trước. 

 Điện thoại của Dongju còn chưa kịp cầm lên thì đã bị Hwanwoong tịch thu. Gương mặt với lớp trang điểm tuyệt đẹp đó vừa phấn khích vừa tươi cười đưa tay lên ra giấu im lặng với cậu.

 -Suỵt! Chúng ta sẽ tới bất ngờ được chứ? 

 Dongju cũng đến bất lực. Dù có dự cảm không lành thì cậu cũng đành phải chiều theo thôi chứ biết sao giờ. 

 Vừa kết thúc buổi chụp, Hwanwoong đã vội vã tạm biệt ekip để quay trở lại xe. Dongju xách theo trang phục cũng nhanh nhanh chạy theo phía sau. 

 Xe đi một mạch đến trụ sở chính của NinePlus. Hwanwoong mặc áo khoác đội mũ trùm tiến vào từ cửa sau cùng với Dongju. Bảo an ở đây nếu không phải đã quá quen với tính tình kì lạ của cậu thì đã bắt lại kiểm tra vô số lần rồi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thẻ đeo tên với chất liệu da in hoa văn bạch hổ, tất cả những người nhìn thấy đều sẽ tự giác biết phải tránh đường cho Hwanwoong. Đây là đặc quyền chỉ có duy nhất ở Hwanwoong. Có thể đi ra vào và đi lại trong trung sở chính của tập đoàn, bất kể thời gian nào, bất kể đâu và bất kể hoàn cảnh ra sao. Kể cả có là phòng của CEO thì cũng có thể tự nhiên bước vào mà không cần thông qua thư kí hay cần sự cho phép của bất kì ai. Nếu là người bình thường có lẽ đã sớm trở nên kiêu ngạo rồi. Nhưng đây lại là Yeo Hwanwoong, sự kiêu ngạo của cậu chỉ dành cho một người duy nhất. 

 Thang máy mở cửa ở tầng 40, ở nơi này chỉ có duy nhất một căn phòng để phục vụ cho vị CEO của tập đoàn NinePlus. Thấy Hwanwoong đến, thư kí Lee từ phía xa đã vội chạy đến thông báo. 

-Hwanwoong, hiện giờ CEO đang bàn hợp đồng với giám đốc Jung bên Merry Berry. Có lẽ giờ vào không tiện đâu. 

 -Giám đốc Jung mới đến sao?

 Hwanwoong gỡ mắt kính lễ phép hỏi lại vị tiền bối trước mặt. 

-Không! Họ đã bàn hơn 1 tiếng rồi. Anh có mang cafe vào 2 lần. Công việc khá suôn sẽ nhưng giám đốc Jung... 

 -Sao ạ?

 -Em biết đấy, có vẻ như cô ấy chú ý đến CEO của chúng ta.

 -À! Ra vậy 

 Nét mặt của Hwanwoong không có lấy một tia chuyển biến. 

 -Haizz! Cũng khó trách. Ai bảo CEO của chúng ta lại tài giỏi và thu hút đến vậy chứ. Mặc dù đã 35 nhưng vì anh ấy chưa kết hôn nên bất cứ tú nữ nào cũng muốn tiếp cận. 

 -Vậy... em có thể vào phòng nghỉ của CEO ngồi chờ không? 

 -Được chứ! Để anh chuẩn bị trà sữa như mọi khi? 

 -Hôm nay không cần, em sẽ ngủ một chút nên anh đừng vào nhé. 

 Hwanwoong tạm biệt thư kí Lee bằng gương mặt tươi cười. Dongju đi theo Hwanwoong không nhịn được mà hỏi. 

 -Hwanwoong! Anh định làm gì thế? 

 -Em nói gì vậy Dongju, anh muốn nghỉ ngơi thật mà.

 Dongju còn lạ gì nữa. Làm việc cùng Hwanwoong cậu biết thừa khả năng diễn xuất của anh tiến bộ mỗi ngày. Nhưng vừa nãy khi nghe đến giám đốc Jung giọng Hwanwoong rõ ràng đã trở nên trầm đục hơn hẳn. Với quan hệ đặc biệt của cậu với CEO, Dongju biết hôm nay Hwanwoong nhất định sẽ quậy tan nát cái văn phòng này cho xem. 



 -Hyung à! Trong phòng này có camera đấy.

 -Làm gì có ai dám theo dõi văn phòng CEO chứ. Còn nếu em sợ thì mau lại đây che cho anh đi

 -Nhưng anh muốn làm gì?

 -Thay đồ chứ làm gì. Em có thấy ai đi đánh địch mà không mặc áo giáp không? 

 Áo giáp trong khái niệm của anh là bộ đồ mang concept trẻ thơ, áo thuỷ thủ, quần short lửng và mũ beret ấy hả???? Đã vậy lại còn cố tình giữ lớp makeup trẻ con và mái tóc xoăn lọn bồng bềnh đấy nữa. Dongju thật sự không thể nào hiểu được mà. 

Trong lúc cả hai người vẫn còn đang mải chí choé, thì ở gian phòng làm việc bên kia, không khí lại trở nên căng thẳng và ám muội hơn bao giờ hết. 

 Kim Youngjo - Vị CEO tài năng của tập đoàn NinePlus vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa. Gương mặt ấy vẫn mỉm cười một cách cố chấp để giữ lại tất cả những sự hoà nhã cuối cùng dù cho nữ giám đốc trẻ tuổi này đang càng lúc càng quá phận. 

 -Cũng đã muộn như vậy, liệu tôi có thể mời anh cùng dùng bữa tối không? 

 Hai người vốn đã cùng ngồi trên một chiếc ghế nay lại càng thu hẹp khoảng cách.Youngjo điềm tĩnh, gương mặt vẫn tươi cười đáp lại. 

 -Thật xin lỗi, một lát nữa tôi còn có việc. Thất lễ rồi giám đốc Jung! 

 -Anh không thể dành cho tôi một chút thời gian sao? Dù sao hợp đồng quảng cáo độc quyền vẫn còn chưa được kí, chúng ta có thể bàn kĩ hơn trên bàn ăn. 

 -Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói hết rồi. Hơn cả, văn phòng này là nơi tốt nhất cho công việc của chúng ta đúng chứ?

 Thấy anh cương quyết như vậy. Cô ta liền cười mỉm rồi nhẹ nhàng vén tóc.

 -Nhưng tôi không hề thích điều đó. Youngjo, anh nên biết tôi đã được giao toàn bộ quyết định cho hợp đồng lần này. Nếu tôi không thoải mái thì cái cậu Yeo đó đừng mơ trở thành gương mặt đại diện của Merry Berry. 

 Cho đến tận lúc này, sự điềm tĩnh của Youngjo mới bắt đầu lay động. Dù anh vẫn không nói gì nhưng trước sự kiêu căng này, anh không hề muốn bày ra thiện chí ban đầu nữa. 

 -Có rất nhiều tin đồn giữa anh và cậu idol đó nhỉ? Mặc dù tôi không hứng thú với cậu ta lắm, nhưng tôi cũng muốn biết về quan hệ giữa 2 người đấy. Và có lẽ cánh báo trí cũng sẽ hứng thú với điều này lắm. 

 Cô ta đang muốn đe doạ sao? Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể đi quá giới hạn đến vậy? Kim Youngjo này sẽ để yên cho cô sao? 

 Đe doạ hắn và Hwanwoong? Cô ta xong rồi. 

 Đột nhiên, của phòng mở tung. Sự bước vào có phần bất ngờ của cậu làm cho cả 2 giật mình. Yeo Hwanwoong lập tức lao đến xà vào lòng Youngjo mà chẳng cần để ý đến xung quanh. Gương mặt phụng phịu cất tiếng trách móc.

 -Daddy! Tại sao daddy hứa đón con mà lại không tới? 

 Không chỉ giám đốc Jung, ngay cả hắn cũng bị cậu doạ cho á khẩu. 

 -Daddy! Cô này là ai thế? Tại sao lại ngồi trong phòng của Daddy? 

 Giám đốc Jung hoảng hốt nhìn thiếu niên thấp bé đó luôn miệng gọi Youngjo như vậy, bao lời cũng khó nói. 

 -Youngjo, không lẽ anh..? 

 -Vì mải chơi với cô này mà Daddy quên đón con sao? Tại sao lại như vậy? Con không thích cô ấy, daddy bảo cô ấy về đi! 

 Hwanwoong cố tình ôm lấy cổ Youngjo mà hờn dỗi. 

 -Cậu Yeo à, cậu tưởng tôi sẽ hùa theo trò đùa của cậu à? Gương mặt của cậu tôi đây còn lạ sao? 

Giám đốc Jung sau khi lấy lại bình tĩnh liền nhanh chóng đáp trả. 

Nhưng Hwanwoong hoàn toàn phớt lờ cô ta, ngược lại còn nhìn Youngjo đầy nũng nịu. Trên gương mặt kiêu kì đó bắt đầu hiện rõ sự khó chịu. 

 -Cô nói gì vậy? Gương mặt của tôi là thứ daddy yêu thích nhất đấy. Với cả ai là trò đùa của cô? Chúng tôi ở NHÀ đều xưng hô như vậy. 

 Cô ta tức giận đập bàn. 

 -Yeo Hwanwoong! Cậu tưởng 2 người là cha con thật sao? Đừng có ở nơi làm việc làm mấy trò không đứng đắn. 

 -"Mấy trò không đứng đắn" ? Câu này chẳng phải cô Jung đây hiểu rõ nhất sao? 

 -Cậu có ý gì? 

 -Ý gì được nhỉ? Xét về chuyện đứng đắn, không biết ai vừa mới dùng hợp đồng làm điều kiện gạ gẫm CEO của chúng tôi. Còn xét về tuổi tác, tôi đây chắc chắn sẽ được CEO ưu ái hơn CÔ rồi. Con nói đúng không, daddy? 

 Giám đốc Jung tức đến mặt mày đen nghịt. Hai tay bấu chặt lại, bất lực trước sự móc mỉa của Hwanwoong .

Hwanwoong được đà ngả vào lòng Youngjo, cánh môi vẽ lên một đường cong tà mị trên gương mặt trẻ thơ non nớt đó. Còn ánh mắt của hắn từ giây phút cửa mở chưa từng rời khỏi Hwanwoong thì nay lại càng trở nên mê mẩn bội phần. Để lộ nụ cười yêu chiều, bàn tay to lớn cũng thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ. 

 -Giám đốc Jung, tôi nghĩ hợp đồng này chúng ta không cần thiết phải bàn thêm nữa đâu. 

 -Kim Youngjo, anh..anh được lắm! Rồi tôi sẽ khiến các người hối hận. 

 Cô ta mang mặt mày đen nghịt lao ra khỏi phòng cùng tập hồ sơ. Cửa phòng to lớn vang lên một cái rầm, rồi lại trở về yên tĩnh. 

 Đuổi được con người chướng khí đó đi, Hwanwoong lập tức buông tay khỏi Youngjo, thái độ cũng trở nên dửng dưng như thể trước đấy chưa từng có bất cứ hành động gì. 

 -Chỉ một cái hợp đồng mà anh cũng không giải quyết nổi, càng ngày càng ấu trĩ rồi đấy. 

 Thấy em lật mặt với mình nhanh như vậy, Youngjo chỉ biết cười. 

 -Còn không phải là vì ai đó sao?

 -Tôi đây không khiến anh phải xuống mình cầu xin cô ta chỉ vì cái hợp đồng cỏn con ấy. Tôi hoàn toàn có thể tự mình kiếm được những hoạt động có giá trị hơn gấp ngàn lần. 

 Đúng là vật nhỏ kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo như vậy mới càng khiến Youngjo yêu thích. Hắn vậy mà bế em ngồi lên đùi mình. Trước sự ngỡ ngàng của Hwanwoong, Youngjo từ từ siết chặt tay nơi eo nhỏ. Giọng anh trầm đục.

 -Từ khi nào mà em dám nói với tôi bằng cái giọng đó? Yeo Hwanwoong, có phải tôi đã chiều em đến mức em quên đi vị trí của mình?

 Hắn vừa nói, vừa tiếp tục mân mê nơi hõm eo. Bàn tay mát lạnh ấy qua một lớp vải đã khiến làn da bên dưới không ngừng ấm lên. Cho đến khi hắn đưa tay vào bên trong, em mới giật mình. Hwanwoong hai tay đặt lên vai hắn, không dám đẩy ra cũng không dám tiến tới. Đối diện với ánh mắt ngang tàn của Youngjo, em không thể ngừng run rẩy. 

 Bây giờ hắn mới để ý đến trang phục của Hwanwoong. Áo thuỷ thủ xanh nhạt chỉ dài ngang eo và quần short trắng xộc xệch vì tư thế khiêu gợi trên người hắn. Mũ beret và mái tóc xoăn nhẹ nhuộm vàng càng lúc càng xơ. Đôi má em càng lúc càng đỏ hồng, nổi bật trên lớp make up nhàn nhạt. 

 -Em kiếm đâu ra bộ đồ này thế? 

 -Là...là đồ chụp quảng bá cho New Moon hôm nay...Anh mau buông ra, tôi phải đi thay đồ... 

-Không cần! 

 Hắn làm sao có thể bỏ qua cho dáng vẻ này chứ. Hắn hiện tại vô cùng thích em như vậy. Hwanwoong bây giờ có dáng vẻ như một học sinh cấp 2, thế nhưng biểu cảm lại kích thích con người ta có ý nghĩ phạm tội. Youngjo chầm chậm buông ra một câu hài lòng.

 -Nó rất tiện. 

 Youngjo không nói không rằng đứng dậy, bế theo Hwanwoong đến bàn làm việc. Mọi thứ vướng víu trên bàn đều bị gạt bỏ không thương tiếc. Ấn Hwanwoong xuống chiếc bàn ngoại cỡ, ánh mắt của Youngjo ngay lập tức đã thay đổi. Hắn dùng cả thân thể ép lên người em. Một tay khoá chặt cặp móng vuốt đang không ngừng muốn phản kháng, một tay vẫn liên tục luồn vào lớp áo ấy mà vuốt ve. Kim Youngjo cưỡng hôn Hwanwoong môt cách nhanh gọn. Khi em còn chưa kịp bình tĩnh thì hắn đã đẩy lưỡi vào khoang miệng mà tàn phá. Sự ẩm ướt, trơn trượt ấy không ngừng giao hòa. Mỗi lần em muốn hít thở đều bị hắn tham lam mà nuốt lấy. Hắn hành hạ môi em đến mỏi nhừ mà không muốn dừng lại. Từng chút từng chút tận hưởng vị ngọt mê đắm. Nụ hôn sâu kéo dài gần 40 giây khiến Hwanwoong lập tức mất đi dáng vẻ hung hăng trước đó. Cả thân thể lẫn tinh thần đều bị hắn tấn công đến mức kiệt quệ. Hwanwoong nằm xụi lơ trên bàn, khó khăn hít thở.

  Youngjo cũng không hề vội vã chút nào. Chiếc áo thuỷ thủ vốn đã ngắn nay càng bị vén cao hơn, để lộ chiếc eo nhỏ đầy dụ hoặc. Hắn cúi người mà hôn xuống. Hwanwoong giật bắn mình. Hắn rải mưa hôn từng chút từng chút một trên người em. Mỗi lần chạm xuống da thịt Hwanwoong đều mang theo hơi thở ấm nóng đầy kích thích. Hwanwoong trong tay hắn không ngừng vặn vẹo vì sự trêu đùa quá mức ấy. 

 -Dừng lại! Ở đây có camera đấy...chết tiệt.. 

 -Không phải em đã nói Dongju xử lí phòng an ninh rồi sao? Nếu không sao em dám cư xử như vậy trước mặt giám đốc Jung chứ 

 Youngjo dễ dàng nhìn thấu được em. Hwanwoong thấy bị bại lộ, tính khí càng ương ngạnh, đôi mắt lấp lánh như sao trời thường ngày bây giờ lại lộ ra vẻ phẫn uất chỉ vì hắn ta vừa nhắc đến người phụ nữ khác. Khoé mắt em dần đỏ, mỗi cái nhìn về phía hắn đều mang đầy sự trách móc khó nói. 

 Nhưng nếu là Youngjo, dù là tiểu tiết thế nào hắn cũng sẽ nhận ra. 

 -Vật nhỏ sao lại tức giận rồi? 

 -Kim Youngjo, vừa giở trò khiếm nhã với tôi vừa luôn miệng nhắc đến người phụ nữ khác, anh cũng luyến tiếc cô ta chứ gì? 

 Câu nào nói ra cũng đều là để chọc tức hắn. Nhưng mấy trò mèo này Kim Youngjo sao có thể bị qua mắt. Hắn cười đểu, ngón tay không an phận như vô tình chạm vào điểm đang nhô lên.  

-Ahh~! 

 Âm thanh kích tình ấy rung động trong cổ họng. 

 -Bé con! Em đây là đang ghen sao? 

 -Lắm lời! Anh đừng có tưởng bơ...Ahh! 

 Hai tay Youngjo lúc này đã không còn kiêng dè mà đụng vào phần nhạy cảm của Hwanwoong. Hắn miết nhẹ hai đầu ngực rồi tiếp tục mân mê nó. Mặc cho Hwanwoong cả người khó chịu, hắn vẫn không ngừng tay, ngược lại còn vô cùng tận hưởng cảm giác bỡn cợt sủng vật cứng đầu này. 

-Y..Youngjo! Đừng! Đừng đụng vào..ư..ah~ 

 -Em biết không Woongie, anh thích nghe cái miệng nhỏ này rên hơn là nói ra những câu trái lòng mình đấy. 

 Nói rồi hắn liền cúi xuống rồi hôn lên phần đầu ngực đang bị dày vò mà dựng lên đó. Nhìn làn da trắng mịn như đậu hũ, Youngjo nhịn không nổi mà để lại một vết cắn. Nếm được chút mùi vị đó, thú tính trong người Youngjo càng muốn xổ lồng. Dáng vẻ CEO lịch thiệp điềm đạm lập tức bị quăng vào xó. Youngjo bức bối kéo lỏng cà vạt. Bây giờ, chỉ có ăn sạch em thì hắn mới bình tĩnh lại được. 

 Rất nhanh Hwanwoong chỉ còn lại chiếc áo trên người. Hắn mạnh bạo vứt hết những thứ vướng víu sang một nên. Đến cả mũ beret cũng vì sự hỗn loạn vừa nãy mà rớt xuống đất. Đối với Hwanwoong, như thế này còn xấu hổ hơn bị lột sạch gấp trăm lần. Làn da trắng mịn bây giờ chỗ nào cũng ửng hồng, đôi chỗ còn bị hắn hôn đến đỏ tấy. Nửa thân thể bị áp xuống mặt gỗ bóng lạnh, nửa bị hắn dày vò đến nóng bỏng. Em dùng tay cố gắng che chắn sự ngại ngùng bên dưới nhưng lập tức bị hắn vạch trần không thương tiếc. 

 -Youngjo..! Đừng..em không muốn.. 

 -Thái độ tốt hơn rồi đấy, nhưng muộn rồi bé con. 

 Sau nụ cười nham hiểm đó, Hwanwoong chỉ còn nhìn thấy mái tóc đen nhánh đó không ngừng lên xuống. Hắn đem "sự bứt rứt" của em mà ngậm vào trong miệng. Woong nhỏ cứ như vậy bị hắn vừa ngậm mút vừa dùng tay xoa nắn. Cái cảm giác nóng ẩm từ miệng hắn, sự ma sát từ bàn tay to lớn đó thay nhau dồn dập. Hwanwoong không chịu nổi, cả cơ thể cong lên. Em ngửa đầu, há miệng thở dốc. Em vừa muốn đẩy Youngjo ra nhưng lại vừa muốn hắn đừng dừng lại. Dù cả cơ thể bị kích thích đến sắp bùng nổ, Hwanwoong vẫn cố gắng phản kháng. Nhưng chút sức lực từ em còn chẳng đủ khiến hắn bận tâm bằng gương mặt đang dần bị dục vọng chiếm lấy này. 

 Youngjo dừng tay, cầm lấy phần đầu nhỏ hồng phấn xinh đẹp ấy, ấn nhẹ vào đỉnh rồi cười tà mị. 

 -Chẳng phải em bướng lắm sao? Tôi chờ xem em có thể nhịn đến lúc nào

 -Y..y..Youngjo...an...h..., đê tiện... 

 Không hổ là vật nhỏ kiêu ngạo của hắn, giỏi nhất trên đời vẫn là làm hắn bực mình. Youngjo cho dù không chấp cũng không bao giờ để em có thể mặc sức mắng chửi hắn như vậy. Hôm nay không phạt em cầu xin hắn thì hắn nhất định sẽ không mang họ Kim nữa. 

 -Ahhhh!

 Kim Youngjo vậy mà không nói gì đã đưa ngón tay vào bên trong. Miệng nhỏ còn khô khốc đã bị xâm phạm làm Hwanwoong vừa đau vừa rát. Nước mắt chực chờ chào ra uất ức nhìn hắn.

 -Đau sao? Tôi muốn phạt em còn đau hơn thế này nữa kìa. 

 Ngón tay của hắn vừa dài vừa lớn, liên tục di chuyển trong hậu huyệt một cách mạnh bạo. Hai tay Hwanwoong nắm chặt lấy áo hắn, gương mặt em nhăn nhó vì đau, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. 

 -Đừng! Youngjo, đừng mà..a..a..đau quá..hức.. 

 Em run lên vì đau, hậu huyệt bị hắn ma sát chỉ thấy trướng. Hai người họ không phải là lần đầu tiên, nhưng Youngjo chưa từng đối xử với Hwanwoong như vậy. Sự tức giận của hắn làm Hwanwoong thấy sợ, nhưng cử chỉ thô bạo này mới khiến em đau đớn. Hwanwoong nắm lấy cánh tay hắn, người em run rẩy.  

-Em sai rồi! Hức, em sai rồi Youngjo... đừng như vậy..hức hức.. 

 Hwanwoong khóc nức nở lên như một con mèo nhỏ. 

 Hắn luôn chiều chuộng em, nhưng lần này em đã đi quá giới hạn rồi. Hwanwoong hối lỗi cầu xin sự tha thứ từ hắn. Sự kiêu ngạo, ương bướng cũng chẳng còn, em bây giờ trông thật đáng thương. 

 Youngjo nhìn cơ thể nhỏ bé dưới thân vì sợ mà khóc đến lạc giọng lập tức mủi lòng. Hắn bế em dậy, để em đặt trong lòng mình mà dỗ dành. Hắn hôn em. Sự dịu dàng thường thấy liền trở lại trong nụ hôn ấm áp. Youngjo nhẹ nhàng dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi em, từ từ an ủi sự hoảng loạn bên trong tâm hồn non nớt đó bằng dư vị ngọt ngào của môi lưỡi. Youngjo lại hôn lên khoé mắt em, để những giọt nước mắt ấy ngừng lại. Khi em không còn khóc nữa, hắn mới nhẹ giọng vỗ về.

 -Ngoan! Lần này anh sẽ nhẹ nhàng. 

 -Thật không..? 

 -Tin anh! 

 Thấy Hwanwoong ngoan ngoãn gật đầu, Youngjo cưng chiều hôn lên môi nhỏ. Rồi đến vai và cổ, Youngjo nhẹ nhàng hôn lên từng nấc da thịt một cách cẩn trọng. Hắn biết rõ bảo bối sợ đau đến mức nào, vì vậy hết sức nhẫn nại để khiến em thoải mái. Youngjo thương Hwanwoong còn sợ không đủ, sợ em khó chịu, sợ em vì hắn mà bị đau. Trong phút nóng giận mới khiến em như vậy nhưng giờ hắn ân hận rồi. Chỉ muốn bù đắp cho bé con của hắn thật tốt mà thôi. Vì trên đời này, đối với hắn không có ai quý giá bằng Yeo Hwanwoong hết. Chỉ có em mới khiến hắn yêu đến say đắm, chỉ có em mới đáng để hắn dành hết mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. 

 Bàn tay lớn ấy vuốt ve tấm bên trong tấm lưng trần mịn màng. Rồi từ từ men theo rãnh lưng mà tìm xuống dưới. Hai tay Youngjo tìm xuống mông đào mà nhào nặn. Để Hwanwoong từ từ quen với cảm giác tiến vào, lần này hắn làm rất chậm. Hậu huyệt bị ma sát trước đó bây giờ dễ dàng hơn rất nhiều, ngay lập tức nuốt lấy ngón tay Youngjo. Từ từ thêm vào hai ngón nữa, bây giờ hắn mới chậm rãi cử động. Những ngón tay ra vào theo nhịp ma sát vào vách tràng càng lúc càng ẩm ướt. Youngjo dần đẩy nhanh biên độ để vừa kích thích Hwanwoong vừa nới lỏng này. Mỗi lần đẩy vào hắn đều khẽ gập cong ngón lại, day ấn liên tục vào lỗ nhỏ. Hwanwoong lúc này sớm đã gục lên vai hắn, em ôm lấy cổ Youngjo, eo liên tục chuyển động theo sự khai phá từ anh. Những âm thanh rung động nức lòng cứ khe khẽ cất lên bên tai Youngjo. 

 -Ahh~ Ahh~ Huyng.. chỗ đó..ngứa.. 

 Mỗi cái chạm của hắn đều như động vào mồi lửa đang âm ỉ cháy của Hwanwoong. Cả người em nóng ran. Phía bên dưới đã không còn đau như trước nữa, nhưng lỗ nhỏ lại không ngừng nhả nước như đang khát cầu điều gì đó. Youngjo nhìn phía dưới đang rỉ nước rồi lại nhìn gương mặt câu dẫn của Hwanwoong. Hắn biết đã đến lúc rồi. 

 Youngjo một tay ôm Hwanwoong một tay cởi thắt lưng. Lỗ nhỏ bỗng nhiên trống trải khiến em day dứt không yên. Hai chân em vậy mà quặp vào eo hắn, hơi thở bên tai cũng trở nên gấp gáp. Hwanwoong hổn hển cầu thị. 

 -Youngjo..cho em! Cho em.. 

 Youngjo thừa hiểu em muốn gì. Tâm tình hắn vốn đã chấn động nhưng lại vẫn muốn kích thích Hwanwoong thêm chút nữa. Vậy nên cố ý làm mọi thứ thật chậm. Hwanwoong chờ đến run người liên tục tự mình ma sát trên bàn rồi gọi mời hắn. Nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ. Hwanwoong ấm ức khó chịu, bên dưới ngứa ngáy vô cùng mà hắn mãi không chịu động. Em không còn cách nào khác, đánh liều dùng hết can đảm mà gọi.

 -Daddy! 

 Hắn sững người. 

 Trong đầu như thể vừa có ai dùng dùi đánh trống. Cả người hắn như thể bị kích động, tâm trí chấn động còn chưa kịp xong lại bị Hwanwoong quyến rũ. 

 -Daddy, người không thương em sao? Hức, chỗ này.. rất khó chịu. Mau cho vào trong đi mà... nếu không..nếu không sẽ hỏng mất.. 

 Chỉ một câu như vậy đã khiến cả người hắn sôi sục. Kim Youngjo cũng không nhịn nổi nữa để lộ cây thịt dài lớn đã cương cứng. Hắn vốn định trêu đùa em, nhưng ai ngờ lại bị chính Hwanwoong trêu lại. Giờ còn không vào, thì người hỏng sẽ là hắn chứ không phải Hwanwoong. 

 Trước dâm huyệt đang mấp máy nhả dịch ướt đẫm, Youngjo không chần chừ nữa mà trực tiếp đâm vào. Hwanwoong bị xâm phạm liền giật mình kêu lên. Hắn thậm chí còn quên cả bao cao su. Hắn không định làm mà để em mất an toàn, nhưng bây giờ hắn chẳng nghĩ được điều gì tử tế nữa. Youngjo nhìn côn thịt đã vào hơn nửa mà cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Miệng nhỏ tuy ngậm rất chặt nhưng cũng dễ vào hơn trước rất nhiều. Cảm nhận dược vách thịt ấm nóng bao quanh dương vật, hắn vô cùng thích thú, bắt đầu giữ lấy eo nhỏ mà đâm vào. 

 Hắn không nhanh không chậm nhưng mỗi lần vào đều sâu hơn một chút. Để Hwanwoong dần thích ứng, hắn vừa cố tình chơi đùa 2 điểm nhạy cảm phía trên, vừa cố ý dừng lại vài giây mỗi lần tiến vào. Thoải mái đâu không thấy chỉ thấy Hwanwoong càng lúc càng khó chịu mà ưỡn ẹo. Hắn làm vậy càng dấy lên ham muốn của em, nhưng chừng đó không đủ để Hwanwoong thoả mãn. Dục vọng bao trùm hành hạ cả tâm trí mà không thể giải thoát. Em với lên nắm lấy cố áo hắn mà kéo xuống đòi hôn. Youngjo cũng rất nhiệt tình đáp trả lại mong ước đó. Để môi lưỡi một lần nữa hoà quyện, bên dưới cũng càng lúc càng nhanh hơn vì sự kích thích từ nụ hôn ướt át. 

Hwanwoong bị hắn vừa đâm vừa hôn, trên dưới đều mang lại khoái cảm dâng trào. Lúc Youngjo dừng hôn, trên môi 2 người còn vương lại một sợi chỉ bạc. Đầu óc em bấn loạn vì hắn, mỗi từ thốt ra đều là ướm đầy vẻ mê hoặc. 

 -Youngjo...Nhanh hơn một chút..có được không? Xin anh đấy..

 -Em nên gọi tôi thế nào nhỉ? 

 Dù vui sướng đến tận mây xanh, hắn vẫn muốn hành hạ em đến phút cuối cùng. 

 -Da..daddy! Cắm nhanh hơn nữa đi mà..em sắp..sắp không được nữa... Ahhhh~

 Lời còn chưa dứt Youngjo đã bất ngờ đâm mạnh phía sau. Côn thịt trướng to lúc này trượt vào vô cùng dễ dàng. Chỗ nào bên trong hậu huyệt cũng bị chạm đến, kích thích vô cùng. Bao nhiêu dục vọng của Hwanwoong cũng vì thế mà phóng túng ra hết. Youngjo nhấp hông càng lúc càng nhanh, nghe thấy em rên rỉ đến lạc giọng hắn càng vì thế mà sung sức. Hwanwoong bị thúc đến mức hai đùi trong dần ửng đó. Cả người em hết sức tì mạnh lên bàn. Tâm trí trở nên trống rỗng chỉ còn biết há miệng lấy lại dưỡng khí và rên rỉ. Mỗi lần anh tiến vào đều chạm tới nơi cấm địa khiến cho Hwanwoong loạn đến mức mất trí. Miệng nhỏ rên đến lạc giọng nhưng vẫn muốn được đâm nhiều hơn nữa. 

 Youngjo bỗng nhiên dừng lại làm Hwanwoong không thể hiểu nổi. Ngay khi em sắp muốn đòi đến phát khóc, hắn liền bế cả người em lên rồi thả xuống. Dâm huyệt bị xâm nhập mạnh bạo trong chốc lát đã liên tục nhả dịch nhớp nháp. Hwanwoong cũng vì đợt sóng vừa rồi làm cho choáng ngợp, chỉ kịp la lên một tiếng. Em ôm lấy cổ hắn, cả người đu bám như một con gấu koala nhỏ không rời được cây cổ thụ yêu thích. Youngjo vừa bế vừa tiếp tục thúc vào bên trong. Dù tư thế có hơi chút khó khăn song hắn vẫn không hề giảm tốc độ. Liên tục cắm rút, lần nào cũng chạm vào giới hạn của Hwanwoong. Sau một nụ hôn lên cổ, cuối cùng em cũng vì đến đỉnh điểm mà bắn ra. Dịch trắng vấy lên bụng hắn, chỗ còn lại văng ra khắp sàn gỗ. 

 Youngjo thấy em như vậy cũng không hề có ý định ngừng lại. Sức hắn vừa dai vừa dài, đâm vào lỗ nhỏ mềm xốp khiến dịch ruột cũng bắt đầu rỉ ra. Hai mắt Hwanwoong mờ nhạt không thể nhìn rõ điều gì nữa. Cơ thể em vừa bắn ra một lần liền mất hết sức lực, dựa lên cơ thể nhễ nhại mồ hôi của hắn. Mặc cho em đã mệt lả, Youngjo vẫn tiếp tục đút vào. 

 Biết em không thể trụ nổi nữa, hắn lại mang em đặt xuống sofa mà tiếp tục làm. Hwanwoong mê muội hết cả ý chí, để hắn thoả sức mà nhấp. Chỉ có Youngjo mới biết rõ em đã lên đỉnh bao nhiêu lần và cho đến khi nào hắn mới thoả mãn mà bắn ra. Còn Hwanwoong sớm đã vì kiệt sức mà bất tỉnh. 



 Khi Hwanwoong tỉnh dậy, em thấy mình đang đang ngồi trong lòng hắn. Dù trên người chỉ đắp một chiếc áo khoác của Youngjo, cơ thể hắn vẫn đủ để em thấy ấm áp. 

 Thôi chết! Còn lịch trình. Hwanwoong giật mình nhớ ra liền muốn lao khỏi đùi hắn. Nhưng cơ thể ê ẩm, phía dưới vẫn đang nhả dịch không ngừng làm em đứng cũng không nổi. Thấy em cựa mình Youngjo đang làm việc cũng phải dừng lại. 

 -Tôi đã để người khác đi thay em rồi. Tối nay cứ nghỉ ngơi đi. 

 Hắn cuộn tay ôm em vào lòng chặt hơn một chút. 

 -Đều do tên cầm thú như anh không biết điểm dừng... 

 Em phẫn nộ trách móc hắn. 

 -Còn không phải do em câu dẫn tôi trước?

 -Tôi không có! 

 -Yeo Hwanwoong, từ lúc em bước vào đây. Dáng vẻ, lời nói, thái độ, bất kể là điều gì cũng đều khiến tôi muốn đè em ra ngay lập tức

 Hwanwoong muốn bùng nổ vì sự thành thực quá đà của Kim Youngjo. Cả mặt em đỏ bừng chỉ muốn kiếm cái lỗ mà trốn đi. Nhưng Youngjo cứ khoá chặt em trong lòng. Hắn nhìn em ánh mắt đầy ngọt ngào. Bé con của hắn vừa ương ngạnh vừa cứng đầu, nhưng da mặt lại mỏng vô cùng. 

 -Anh yêu em, Hwanwoong! Em biết điều đó đúng không?

 Hắn hôn lên trán em. Hwanwoong dù trong tim nở hoa nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng chối bỏ. 

 -Anh nghĩ tôi sẽ tin sao. Để dành mấy lời đó để lừa gạt người khác đi 

 -Tiếc thật đấy, hiện tại tôi chỉ muốn lừa một mình em mà thôi. 

 Kim Youngjo nhẹ giọng, hắn hôn lên mua bàn tay nhỏ. Đôi mắt dài tuyệt đẹp đó phản chiếu lên hình ảnh của Hwanwoong vô cùng rõ ràng. 

 Em biết hắn không hề nói dối, chỉ là em không muốn thừa nhận bản thân cũng yêu hắn đến mức mê muội mất cả lí trí. Kim Youngjo cũng biết, Hwanwoong chưa từng có một ý nghĩ nào không thật lòng với hắn. Hắn cũng không bắt em phải thừa nhận. Chỉ muốn toàn tâm toàn ý mà cưng chiều em, để em tận hưởng một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nhất trong sự bao bọc của hắn. Chỉ cần em còn ở bên cạnh hắn, Kim Youngjo sẽ làm mọi thứ vì em. 

 Vì hắn ta yêu em sâu đậm. Vì em là tất cả những gì hắn có.

 _HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro